sáo tắt trên cảng monte carlo. [langie]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào một điểm vô định trên ô cửa sổ máy bay cứng nhắc, đã là lần thứ bảy Taehyung luống cuống xin lỗi vì cái sự trót đánh rơi của mình. Quý ông bên cạnh lịch sự nhặt giùm em phiếu nhập cảnh bằng chữ tiếng Pháp chi chít khó hiểu, thứ có lẽ Taehyung đã nhờ đến phiên cậu bán hàng đồng niên cuối phố giúp đỡ với ngón nghề Pháp ngữ thông thạo của cậu ta.

Máy bay hạ xuống Côte d'Azur, và em tiếc rẻ khi tay lần mò trên bảng tuyến tàu lửa, lẩm nhẩm tính toán món tiền sẽ bị bòn rút trong hôm nay. Riêng khoản chi phí dùng để gói ghém chỗ khung vải, đám cọ vẽ và những tuýp màu cũ rích đã quá đắt đỏ so với giá thành tại Seoul-nghề hoạ sĩ tự do bạc bẽo không cho phép em tiêu tốn hoang độ. Nhưng không, Monte Carlo em đến sẽ là miền đất hứa vun vén một cuộc sống đầy đủ tiện nghi, đưa em qua chuỗi ngày héo mòn tuổi đôi mươi-Taehyung còn trẻ và không định biến mình thành tù nhân của chiếc lồng năm tháng.

Taehyung không biết. Có lẽ mùi mằn mặn của biển và gió nồng thổi từ cảng sẽ tốt hơn một căn nhà nằm đầu phố. Gã đàn ông với những khớp bàn tay nhức nhối, năm phút một lần đưa tay lên chỉnh cà vạt, rít điếu thuốc lá tự cuốn (bằng tử đinh hương, nhưng em đã phá trọn cái khóm hoa hoè ấy sau cơn giận dỗi nào đó), cười điệu man rợ và bóng gió về thời điểm em sẽ rời khỏi đây. Gã có tình trẻ mới-một cậu thiếu niên với nước da trắng nhợt và thường ghé qua lúc năm giờ chiều.

"Liệu Monte Carlo có cái thú gì không? Để vẽ, kiểu vậy; cháu không muốn hoạ người đã cũ, chẳng lẽ bây giờ tâng luôn gã và tình trẻ vào tranh? Không, rặt một đám bùng nhùng." Em ngắc ngoải không yên trên chiếc ghế bành bọc nhung, mắt hướng về phía người phụ nữ trung niên. Chính bà là người gọi em đến đây, và bà hứa sẽ san sẻ cho em non nửa căn nhà để tạm bợ qua ngày. Một nhà đánh giá tranh có tiếng, một người bà, một người nghiêm khắc, Taehyung gọi bà vậy.

"Ta không rõ. Cảng Monte Carlo thừa vui. Cháu có thể gọi điện nhờ Hélène làm người mẫu, nàng ta nghe danh đẹp nhất làng Camembert."

"Cháu xin kiếu. Cháu không hứng thú với gái gú, bà biết mà." Em thở dài, nhấc bổng chiếc vali lên trước khi gặp rắc rối với cầu thang xoáy.

Tiếng quýnh quáng và lộp cộp của những đứa trẻ nhổ giò mà chạy cho kịp giờ đến trường đánh thức Taehyung hiệu quả hơn cả chiếc đồng hồ báo thức mạ xanh tiêu điều. Bảy giờ và không phút sáng, thử tưởng tượng bạn đang yên giấc và bị một phen cuồng chân của lũ nít ranh kêu gào trong óc, bạn sẽ tỉnh táo hơn cả một chiếc đồng hồ vặn dây cót từ những thập niên chín mươi cho coi, em lầm bầm chửi rủa và dứt mình khỏi cơn mộng.

Vơ vội lát bánh mì sấy trong chạn và lao xuống phố với vận tốc năm kilomét trên giờ, em kịp quá giang một chuyến xe cà tàng; bác đưa thư có cặp kính màu muối tiêu tuy hỏi han em đầy thân tình nhưng thiếu điều phát điên bằng mấy bài hát tình ca cổ lỗ sĩ, và lạ chưa bác ta còn nghêu ngao theo vài lời ca.

Cảng Monte Carlo rạng sớm vẫn còn ẩn nấp dưới dáng một mảnh thuỷ tinh mờ khói, chứ chưa tấp nập như phiên chợ Ba Tư cách đây vài ngàn dặm đường chim bay. Taehyung ngẩn ngơ và tìm kiếm dáng nàng xứ lạ khiến em chao đảo-hẳn là một tà váy xếp li, mái tóc vàng hoe buông quá nửa gò vai, nhưng không, em muốn tìm một ai đó, đặc biệt và nổi bật hơn, vàng hoe giờ nhiều người chuộng nên đi đâu cũng thấy ả vàng hoe cả. Có lẽ em vẫn luôn cần một chàng thơ nhuộm nắng, người khiến em ngây ngất và nghiêng ngả cười rung.

"Mà sớm thế này thì ai mò ra đường đâu. Họ còn đang bận ấm áp trong chăn cừu và chăn bông nữa kia." Taehyung thở dài, rúc mình lọt thỏm vào chiếc măng tô cũ rích.

Mười lăm phút đồng hồ trôi qua, em thảng nghe tiếng sáo luẩn quẩn bên tai-dân Monte Carlo đã vặn vẹo mình và thức dậy rồi. Vừa đủ nghe, vừa mơ màng, ôi chao, Taehyung đã trót yêu nó ngay từ lần đầu. Em chưa bao giờ có cơ hội được trình diễn một thứ nhạc cụ nào trước công chúng cả-em biết chơi saxophone và chỉ dừng lại ở mức nghiệp dư. Đó là lí do em rất thích nghe nhạc công đường phố thể hiện, không hề mất một xu nào, và họ gần gũi thân thiện hơn dàn nhạc có những bà cô và ông chú mặc vest cùng váy xẻ tà đen sì.

Hoá ra kẻ ngạo mạn cất lên tiếng sáo xinh đẹp kia là một gã trai có vẻ trạc tuổi em. Gã đẹp hồ đồ, ngự trên đầu một chiếc mũ nồi kẻ caro đã sờn cũ-thứ em từng nhìn thấy những người luống tuổi ở phía Đông Ai-len ưa thích, chiếc áo khoác màu xanh mòng két tựa hồ nom quá khổ so với thân hình mảnh khảnh của gã.

Taehyung thẫn thờ.

"Có ý tưởng gì chưa, ta nghĩ rằng cuối tháng sau cháu phải hoàn thành." Bà hỏi em, lúi cúi đan nốt tấm áo choàng len cho bé Anne cuối phố và nhăn mặt nhắc nhở Taehyung vừa xô mạnh cánh cửa đáng thương chuẩn bị bung vít đến nơi.

"Quá nhiều cho một ý tưởng, cháu cảm ơn bà, và công nhận cảng Monte Carlo thật sự tuyệt vời." Em cười, bồi hồi về tiếng sáo ban sáng.

Xanh-mòng-két được bao bọc trong những vần hát và câu ca.

Người Thổi Sáo Vùng Monte Carlo.

Em không biết tên gã là gì, nhưng em tạm gọi là Người Thổi Sáo Vùng Monte Carlo.

Taehyung lại làm thêm một chuyến đến cảng Monte Carlo vào rạng sáng hôm sau. Thú thật thì, em muốn gặp Người Thổi Sáo Vùng Monte Carlo chết đi được, và em chuẩn bị phát điên lên khi mà đầu óc cứ ba phút một lần thì thầm theo lời sáo sáng rạng, hay vô thức hỏi bản thân rằng liệu mình nên làm quen với ai-đó-mới-gặp thế nào đây.

Monte Carlo nay rực rỡ hơn hôm qua. Ai đó đã thay thế chỗ hoa hồng úa tàn bằng mấy nhành hướng dương đại đoá to tướng. Quan trọng hơn rằng, đằng kia có một lũ trẻ con xúm xít và Taehyung có thể soi kĩ từng kẽ tóc việc ở giữa là một dáng người dong dỏng cao. Em thường chê ỏng chê eo một bài nhạc thiếu nhi không lời-phải, Taehyung cho rằng trộn lẫn chất cổ điển em hằng ưa thích với sự non trẻ quả không phải chút nào, nhưng giờ em lại là người hứng thú hơn bao giờ hết.

Taehyung bắt đầu bắt chước đám trẻ và đứng quây lại xung quanh, hát vang và không để ý có người bên cạnh.

"Xin hỏi cậu đây thực thích mấy bản sáo của tôi chăng?"

Em giật mình. Taehyung có thể tưởng tượng rằng trước mặt là một dáng quý ông trẻ tuổi, tay cầm cây sáo gỗ và chiếc mũ nồi ngự trên đầu.

.

Hoá ra 'mật danh' của Xanh Mòng Két chẳng phải một cái tên tây ta mĩ miều như em tưởng, em biết vậy sau khoảng độ vài phút chôn chân và lân la làm quen. không Florent, Bernard, hay thậm chí là Người Thổi Sáo Vùng Monte Carlo như em vẫn gọi, gã tên thuần vị quê hương em lắm, Hoseok. Theo như chuẩn xác mười phút đồng hồ cùng hai giây tích tắc trò chuyện, thì em mới hay gã đã chán cái nghề ở Seoul, gã đi và tìm về một vùng trời bình yên hơn, nơi mắt người không còn mang màu đỏ tục tằn và dáng điệu gấp gáp.

"Liệu cơn gió nào đưa cậu Tóc Nâu-à không, Taehyung Kim đến đây?"

"Tôi trọ nhờ nhà bà Darchelle có lẽ khoảng một hai tháng, còn về cơn gió nào ấy hả, chắc là do mấy bức hoạ cần tôi vun trồng mầm non cho chúng." Em lóng ngóng và cố tỏ vẻ lạnh lùng hết sức.

"Hoạ sĩ? Ý tôi là, khá tuyệt đấy, nghe xưng qua rất ngầu."

"Vâng, cảm ơn, và điệu sáo nhạc-thiếu-nhi-không-lời của anh cũng tuyệt lắm."

Có hai kẻ đứng trò chuyện mà quên mất rằng đã quá giờ ăn trưa.


Phải rất lâu sau này-ừ thì chắc mới độ hai tuần gì đó thôi, Taehyung mới nhận ra Hoseok là một người hết sảy toàn diện về mọi mặt, chí ít thì tốt nhất trong những người hành nghề hát rong.

Taehyung ghen tị với gã thật lòng, gã thông thạo tiếng Pháp và có thể trò chuyện hàng giờ đồng hồ bằng ngôn ngữ khó nhằn ấy như người bản địa. Gã nói chuyện duyên dáng lắm, và ôi thử đếm xem, phải có hàng đống nàng tóc nâu, tóc vàng hay tóc đỏ trong thành phố chết đứng vì gã rồi ấy chứ, nhất là những khi gã buột miệng "Mademoiselle, vous êtes belle comme une princesse dans les histoires" (Thưa quý cô, nàng đẹp như công chúa trong truyện cổ tích) thì chắc em sẽ nghe thấy tiếng vỗ tay và reo hò rầm rầm hơn đại bác. Nhưng em thú nhận rằng gã khiến tim em như được bồi thêm hoa hồng mỗi lần gã cất tiếng sáo vùng cảng-em gọi thế vì gã chỉ dừng chân tại cảng để chơi thôi. Taehyung tự cho nàng thơ qua những bài hát gã thổi là em-hoạ sĩ thì thừa đầu óc nghĩ ngợi những điều vẩn vơ.

Hoseok biết mọi món hay ở Monte Carlo-dường như góc khuất nào gã cũng đã bới tung lên hết. Chẳng hạn như hàng ngày, gã sẽ đứng chơi sáo tại cảng, kiếm vài đồng lẻ nhỏ mọn đủ cho hai chiếc bánh mì bơ của bữa trưa, và gã rất vui lòng chia cho em một cái. Rồi từ cảng làm điểm bắt đầu, Taehyung thề thốt gã phải đưa em đi một vòng quanh Monte Carlo mới chịu, tức là khi bụng em đã bắt đầu sôi sùng sục và trời xẩm tối ấy.

Em thảng nhớ về những chuyến du ngoạn ngáo dở của hai đứa, chẳng hạn như gã đã kéo em vào sòng bài mặc dầu em chẳng có tí kinh nghiệm nào trong việc này cả. Cược vài đồng rẻ rúng như gã chỉ, em quyết định liều một phen-trẻ thì cứ cố thôi, đằng nào sau này ta cũng chẳng còn đủ loi choi mà bận bịu chuyện chơi bời. Taehyung thật nướng khá nhiều tiền vào màn bài nọ, nhưng không sao, em chợt hiểu đời em còn dài và chẳng thể đóng khung hai tư trên hai tư giờ trong tấm màn xơ xác của một tình yêu đã chết tàn đêm quá khứ, em đoán Hoseok đã dạy em vậy.

Sẽ có những chiều đượm gió em và gã rúc sau đồi. Em mải mê hoạ một dáng quen thuộc trên tấm vải căng mịn-tấm áo xanh và điệu sáo em đã rất nhớ. Và gã khi thì lần mò những khuông nhạc tự sáng tác, khi thì thổi những khúc du dương và trầm bổng.

Em mê mẩn tiếng sáo của gã.

Em nguyện làm cây sáo của gã.

Taehyung đã yêu lần hai trong đời.

Giờ Monte Carlo đã đến độ tháng năm, và gã đưa một em đầy nghi vấn đến hội hè thành phố. Thành phố không nóng, mà còn dịu chút hương biển, chắc mùa gió nơi đây đã thấm nhuần từng tấc khí trời. Hoseok không tiếc tiền mua cho em cốc trà nhài thoang thoảng đựng trong chiếc ly nhựa tuềnh toàng nhưng lại được bán với giá trên trời. Taehyung lần đầu biết đến cái gọi là 'hội hè' trong đời, nên em hứng chí lắm và nghe lời tắp lự những gì gã bảo.

"Liệu anh có thể thổi một điệu sáo được không, dù giờ chẳng phải cảng."

Taehyung nói thế. Gần đây do sự hai đứa bận bôn ba khắp khố xá, nên gã chẳng còn thổi sáo. Và em nhớ lắm dòng âm thanh ấy.

Hoseok gật đầu. Gã rút cây sáo gỗ, và gã thổi điệu buồn tênh giữa niềm vui của hội hè. Nhưng cái điệu buồn bã nọ lại khiến Taehyung vui hơn bao giờ hết. Em lờ mờ thấy dáng dấp Taehyung Kim trong ấy, chẳng biết vì sao, chỉ là em thấy thế thôi. Tựa hồ một bài ca Hoseok dành tặng riêng cho em vậy.

Những ngày hè mồ hôi đẫm lưng, gã đưa em đi chơi nhiều hơn thường lệ. Có thể lại là cảng, hoặc vùng đồi mơn mởn sau xóm gã, hay vườn hoa bác trưởng thôn gầy dựng suốt hơn ba năm để tưởng nhớ người vợ yêu kiều của mình. Hoseok chỉ cho em mân côi, hồng điều, ly trắng. Và Hoseok gọi tên em nhiều hơn một lần trong ngày, ánh nhìn gã dành cho em bỗng ngọt ngào đến lạ. Gã muốn em vui.

Ngày mà tiếng sáo vương vấn bên tai, mùi màu vẽ và hương hoa cỏ bện vào nhau thành thứ hương thơm khó gọi tên, Hoseok đã tặng em một bản tình ca thay cho lời tỏ tình gã quá ngượng ngùng để nói ra.

"Hoseok, em nghĩ mình đã chẳng yêu thật lòng." Em cất tiếng sau phút lim dim mơ màng. Đôi môi em mấp máy câu từ hoài cũ. Lòng em cũng nhuốm màu cũ rích. Taehyung đang mơ, chuyện đôi lứa đã xưa. Ngày đầu tháng mưa lâm râm, thảng lạnh lẽo, em bỗng đột ngột nhớ về Seoul có tháng mưa râm riêu mà mát mẻ, và em nhớ về chiếc cà vạt đã bị chỉnh nhiều đến mức thít chặt khít cổ áo hồ bột trắng tinh.

"Em nghĩ mình đã đau. Nhưng em chẳng đau xót bỏng, em chỉ đau mơ màng. Tim em không nhói, nó chỉ buồn thôi."

Hoseok trầm ngâm.

"Và em nghĩ giờ mình trót phải lòng quý ông ngồi bên cạnh rồi."

Thôi được, cứ cho là em lỡ bị cảm nắng hội hè nên ăn nói không cẩn thận đi, Taehyung thích Hoseok thật. Vì em thích sáo anh thổi. Vì em thích anh vận bộ màu xanh mòng két. Vì em thấy anh trông bảnh trai tệ trong bộ đồ hôm nay. Cứ cho là vậy đi.

Hoseok thích Taehyung cười điệu nắng loang lổ.

Hoseok thích em.

Gã công nhận thế.

"Làm ơn, Hoseok, đừng thổi sáo nữa, em cần tập trung cho công việc." Taehyung càu nhàu đầy giận dữ, em bực bội ném chiếc áo sơ mi hai ngày chưa thay sang một bên.

"Taehyung, mai là ngày lễ tại trường của Paul, và anh đã đồng ý sáng tác một điệu nhạc-"

"Em biết, em biết chứ-anh đã nhắc lại cả thảy chục lần không ít, thằng nhóc Paul có đốm tàn nhang xấu tệ trên mặt và tay lúc nào cũng dính đầy bơ ấy gì, nhưng này, em tự hỏi Taehyung Kim hay một thằng nhóc quan trọng hơn với anh."

"Taehyung, em không nên nghĩ thế về bọn trẻ-"

"Vâng, vâng. Và vì anh cứ nghĩ anh là bố bọn chúng không bằng."

Em cười khùng khục, sẵn sàng cho bất cứ câu mắng mỏ tồi tệ nào. Những ngón tay mệt mỏi nhấn mạnh thụi mạnh vào lồng ngực trái Hoseok những cái đau điếng. Em dẫm lên những tờ giấy phủ kín khuông nhạc năm dòng đơn điệu, xéo nát và thẳng thừng quẳng chúng vào thùng rác. Em tự phụ cho rằng gã sẽ kéo em lại và âu yếm em, bởi gã phải hiểu mình chính là người tạo nên mớ bòng bong ấy. Nhưng không, Hoseok đẩy em sang một bên, tức tối quăng bức hoạ dang dở vào góc xó với mép cong vút và nhàu nát. Gã ồ lên một tiếng, tiến lại gần và chằm chằm nhìn em những cái gắt gỏng, sốc thẳng cổ áo mới cóng của em lên bằng cánh tay hung ác. Gã chì chiết em một tràng từ ngữ tiếng Pháp đầy xúc phạm, "Nique ta mère, sale pervers, continue, si tu veux!".

Em gặt phắt tay gã ra khỏi cổ áo, những vết bàn tay nhơ nhuốc dấu mực đen in hằn lên chiếc áo có giá vài trăm euro chứ không ít-Taehyung định bụng vận nó đến buổi triển lãm cuối tháng. Mùi hoa cỏ giờ trở nên quá ngột ngạt với em, và chẳng hề suy nghĩ lấy một giây, em ném vỡ bình hoa còn tươi tốt. Vết tay ban nãy trở thành gì đó quá kinh tởm, em cãi lại gã bằng chất giọng khinh khỉnh hiếm thấy.

"Anh chẳng có quyền gọi em là 'sale pervers', ồ vâng, em tự hỏi một gã trốn chạy sang trời tây vì gã lỡ bắn chết nàng bạn gái xinh xắn của mình có hơn nổi một kẻ thất tình hay không." Em đắc thắng lấy một lí do mà Hoseok muốn quên nhất, gằn giọng và hít những hơi dồn dập. Em bỗng nhớ về một thứ gì đó từa tựa thế này, nhưng em không quên được cái siết tay dịu dàng khi em bước ra khỏi căn hộ cuối phố với đôi mắt hoe đỏ và khuôn mặt xanh xao.

Một khoảng lặng kéo dài. Có lẽ gã đã sai. Không, cả hai đều sai.

Chỉ chưa đầy mười phút sau, đưa cho em vali quần áo cùng túi đồ nghề em hằng gìn giữ, gã mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế bành rách nát.

"Taehyung. Làm ơn cút khỏi đây."

"Rất sẵn lòng, thưa quý ngài Hoseok Jung."

Em lia một tia nhìn lên chiếc bàn gỗ được đẽo gọt thật kì dị. Vơ vội lên, và rồi bỏ đi cùng tiếng đóng cửa sầm sập.

Taehyung bẻ gẫy sáo.

Và sáo tắt trên cảng Monte Carlo.


Em quay về Seoul vài ba ngày sau, kể cả khi bà Darchelle có nài nỉ em ở lại và đến dự bữa tiệc của những người luống tuổi cuối tuần này.

Đến triển lãm với bộ vest được đặt may vội vàng qua cuộc gọi từ bên ngoại, em hít một hơi dài và mở mắt. Những tiếng bình luận, rì rầm bao gọn Taehyung trong một nỗi lo lắng tột đỉnh. Mùi lạ lẫm xộc thẳng lên mũi em, không phải mùi biển Monte Carlo em vẫn để đầy tràn buồng phổi mỗi sáng sớm.

Thất thểu mua cốc cà phê, em uống một ngụm và nhăn mặt vì vị đắng chát. Tranh của em đã thành công-nó đem lại một khoản lời lớn mà em đủ để vùng vẫy tiêu xài đến hơn chục năm nữa. Nhưng cái cảm giác trống rỗng bao bọc em-có lẽ là bức tranh với dáng cậu trai trên nền biển xanh ngắt. Tim em quặn thắt và đập theo nhịp bốn sáu lạ lùng, không một nỗi nhớ nhung nào thoảng về bên em khi Taehyung nhìn kĩ đôi mắt đen trong tranh, kể cả tiếng sáo ngày nào, dưng trở thành một âm thanh quá đỗi tầm thường. Thay vào đó, khuôn mặt nghiêm nghị cùng những tiếng lọc cọc và những nụ hôn nơi căn hộ kéo em vào mơ màng nhiều hơn.

Và giờ đây, khi mệt nhoài chạy trên đôi chân đi giày da bóng lộn, em chạy hồng hộc lên căn hộ mà xưa em còn vui vẻ cười đùa. Ngón tay em dừng lại trên chuông cửa-một hạnh phúc đang xảy ra sau tấm cửa gỗ gụ nâu sậm này. Cái ôm nồng nàn cho ai đó không phải em, một cậu trai dễ thương có mái tóc vàng xù mì.

Dối trá. Taehyung xót bỏng gọi mình là kẻ dối trá.

"Vâng, cảm ơn, và điệu sáo nhạc-thiếu-nhi-không-lời của anh cũng tuyệt lắm." Chẳng có tuyệt vời ở đây cả, chỉ là nó giống một bản nhạc em định sẽ bật sau này nếu em có một đứa con kháu khỉnh.

"Hoseok, em nghĩ mình đã chẳng yêu thật lòng." Không anh, em yêu mảnh tình đìu hiu hơn cả tiếng sáo anh thổi ngày qua ngày không biết chán.

"Và em nghĩ giờ mình trót phải lòng quý ông ngồi bên cạnh rồi." Em đã coi anh như một kẻ thế chỗ.

Mắt em ghim đầy mảnh sao rơi vụn vỡ, trời sao ở Monte Carlo và ở Seoul giằng xé em trong những lựa chọn. Về với hải cảng có tiếng sáo. Về nơi có quý ông năm-phút-một-lần. Không, Taehyung nào biết.

Em về căn nhà riêng em vùng ngoại ô.

Nằm gọn trong chăn và nghĩ về một điều gì đó mơ hồ vừa trôi qua, những tia bóng tối phủ lấy em nỗi cô độc và trách cứ. Em chẳng khác nào gã kia cả, đau lòng vì một vụ cãi vã dở người và tìm một bóng hình thế chỗ. Một người nào đó còn vụn vỡ hơn em.

Tiếng điện thoại reo inh ỏi nhấc bổng em khỏi cơn ngẫm nghĩ, những gót chân nện cành cạnh lên từng bậc cầu thang, em chộp lấy điện thoại và mong muốn một giọng trầm ổn vang lên bên tai.

"Taehyung? Ta, Darchelle già nua của cháu đây."

"Vâng, có gì sao ạ?" Em cười khẩy bản thân khi đã quá mong chờ.

"Hoseok Jung chết rồi. Tự vẫn tại cảng Monte Carlo."

Dòng điện tín xoáy thẳng những lỗ nhức đau vào tim em. Về những vỉ thuốc rỗng không vứt xó, từng viên thuốc trầm cảm đổ đầy tay, khắc tên Hoseok rõ ràng bên trên. Về tiếng sáo đứt đôi và cây sáo vứt chỏn lọn trong góc. Về tiếng trách cứ và những nốt nhạc hoà tan bên cốc rượu vang đỏ nồng đậm. Về một chiếc mũ nồi, tiếng Pháp dài dằng dặc và những tà áo xanh dập khuôn theo một kiểu.

Anh từng kể cho em một quá khứ mờ ảo và những vết sẹo chằng chịt nơi cánh tay. Một nàng xinh xắn có đôi má lúm tội lỗi mải cười ngả ngớn bên một gã đàn ông đô con và tất nhiên túi tiền gã đầy tràn hơn anh rất nhiều.

Anh nói vội và nhấp một ly nước-em biết anh có để viên thuốc trầm cảm trong miệng sẵn rồi-vài ba viên con nhộng màu trắng đục. Nhưng em không nói đấy thôi, em sợ anh rồi sẽ giấu giếm chuyện này hơn nữa, và một lúc nào đấy em sẽ trông thấy anh ở bệnh viện với truyền nước và bác sĩ và trắng xoá vì chót uống quá liều-không ai sẽ chết rẻ rúng chỉ bởi yêu đâu, anh ơi. Anh còn có em, và còn có sáo.

Hoseok ơi,

Em nghĩ mình đã dối gian trong việc yêu anh. Bởi anh có đôi mắt rạng nắng và nụ cười tựa như một ai trong quá khứ. Có lẽ em ấn tượng bởi cảng Monte Carlo, và tiếng sáo kia được cất lên nơi khung cảnh tuyệt đẹp như thế nên em trót thương thôi. Bởi em ấn tượng vốn ngữ Pháp của anh-em vẫn luôn thích tiếng Pháp từ khi còn vắt mũi chưa sạch. Nhưng em thừa nhận mình đã trót thương anh-một chút thôi. Em sẽ không thể yêu anh như em đã từng làm thế với gã-hay-chỉnh-cà-vạt, tim em có một ngăn và dường như nó đã đầy đến mức em chẳng biết nên nhồi nhét anh vào đâu trong cái khoảng ấy cả.

Có điện thoại gọi em. Tình cũ của em giờ quay lại rồi.

Hoseok này, em không về Monte Carlo nữa đâu.

Gửi Taehyung,

Anh chẳng dám viết "của anh" bồi sau tên em, bởi em là áng thơ bỏ ngỏ của cậu trai mà em hay kể, người cứ năm phút một lần đưa tay lên chỉnh cà vạt ấy. Có thể em không hay biết, bởi em còn bận mơ giấc dở dang, và em vẫn thương ai kia vô ngần.

Monte Carlo đâu có gì em, từ khi nào đã chỉ còn em và sáo. Em có nhớ lần em thưa anh rằng em là cây sáo anh dấm dúi trong túi quần ấy không, và giờ anh đánh mất 'sáo' rồi, nên anh bồi hồi tìm lại cõi xưa. Như tim anh, một nửa là anh và một nửa là bóng em, tim ai cũng sẽ ngừng đập thôi nếu phân nửa hoá tro bụi.

Hai mươi lăm không quá trẻ đâu em. Ấy là tận cùng của anh-đi hết rồi sao nối tiếp được nữa, nên em đừng buồn lỡ như sớm mai hoang hoải em nhận được điện tín từ bên ngoại xa xôi.

Anh chết già tuổi hai mươi lăm.

Anh sẽ chết ở đây, bởi anh thuộc về Monte Carlo và hải cảng có vị mằn mặn của gió cùng dập dềnh của biển. Nơi có hội hè thường niên và lũ trẻ đương tuổi ương dở trong xóm. Anh sẽ chết tại cảng Monte Carlo vì đó là nơi anh gặp em-anh vẫn nhớ về nét lóng ngóng và đôi mắt đẫm sương của em vào rạng sớm mai kia, dù anh chưa kể em đâu, nhưng Hoseok Jung đã trót thương nhớ cậu trai tóc nâu có dáng cười rất lạ ấy.

Anh sẽ ngủ quên trên gót giày em, nơi em vò xéo những vết giẫm quá khứ. Anh sẽ chìm trong tà nắng ngày xưa cũ, và anh bận tìm tình ta rong ruổi chốn mơ hồ.

Từ tận đáy lòng, 
Hoseok Jung thương em.


Để anh hoà hồn bức tranh em vẽ;

end.

Từ langelinore

Chân thành gửi tặng -jeIly

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro