Truyền thuyết người và rồng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn năm nay, thiên địa được chia thành tam giới, Thiên giới, Nhân giới, và Ma giới. Sau trận huyết chiến giữa Thiên giới và Ma giới năm xưa, thắng lợi thuộc về Thiên đình và hoà bình đã được duy trì đến tận bây giờ. Năm vị chiến thần thượng cổ năm xưa nay đã lui về nơi cứ ngụ của mình, họ không còn mặn mà gì với những chuyện trên thiên đình nữa rồi.

Đới Manh với sức mạnh khổng lồ và sức phòng thủ chắc chắn như kim cương.

Tăng Khả Ny, chiến thần luôn xuất hiện với thanh kiếm nặng hai cân nhưng cực kì sắc bén, có thể chém nát tất cả yêu ma quỷ quái.

Dụ Ngôn là hoá thân của phượng hoàng lửa thượng cổ.

Sau cuộc chiến, cả ba đã cùng nhau về ẩn cư ở đảo Phượng Hoàng của Dụ Ngôn, không hỏi chuyện đời.

Ngũ đại chiến thần nay chỉ còn lại hai, hơn hai ngàn năm sau, một trong hai vị chiến thần còn lại là Tôn Nhuế cũng đã rời đi tìm tiên tử xé giấy của mình, người mà đã luôn xuất hiện trong giấc mộng của Tôn Nhuế cả ngàn năm nay.

Chiến thần còn lại không ai khác chính là Tam thái tử của Đông Hải Long Cung, Triệu Tiểu Đường. Sau khi các chiến hữu năm xưa của mình người thì ở ẩn, người thì ra đi tìm người thuộc về mình thì Triệu Tiểu Đường vẫn còn đang trãi qua những ngày nhàn chán không có chí hướng của mình.

Nhớ lại lời Tôn Nhuế từng nói trước khi rời đi

"Rồi ngươi cũng sẽ tìm được một người mà ngươi sẽ nguyện ở bên cạnh cả đời mà thôi."

.
.
.

Đâu đó tại nhân gian, những vị thần thượng cổ nay chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết xa xưa.

"Này Ngu Thư Hân, tại sao muội cứ mãi nhìn chằm chằm bức long hoạ ấy hoài vậy?"

Một tiểu hài tử khó hiểu nói với một tiểu cô nương còn có vẻ nhỏ hơn mình.

"Biểu ca, ngươi thì biết gì chứ, đây là bức hoạ của Thái tử long cung đó. Là gia gia nói trước đây trong một đêm mưa đã nhìn thấy Người đang bay trên trời."

Tiểu cô nương với đôi mắt to tròn, long lanh, nhìn có vẻ nhẹ nhàng uỷ mị nhưng khi mở miệng thì tốc độ nói không ai bì kịp. Tiểu hài tử kia dường như không hài lòng với câu nói của Ngu Thư Hân, liền nhăn mày phản đối

"Rồng làm gì có thật trên đời chứ, muội toàn nói lời nhãm nhí. Ta không thèm nói với muội nữa."

Tiểu hài tử quay mặt bỏ đi, để lại một mình Ngu Thư Hân ngồi trong lương đình. Nàng cũng mặc kệ hắn, cứ ngồi ngắm bức tranh vẽ một còn rồng xanh đang bay lượn trên trời đêm mà thôi.

.
.
.

Chớp mắt một cái đã mười hai năm trôi qua, tiểu cô nương năm nào nay đã trưởng thành thành một thiếu nữ với vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người. Gia đình có danh tiếng trong kinh thành, lại thêm dung mạo của nàng nên người đến cầu thân đếm không xuể. Vậy mà nàng đều từ chối hết, phụ mẫu nàng cực kì yêu thương nàng nên lại càng không nỡ ép duyên ép nàng thành thân với người nên không yêu. Cuộc đời của nàng là ước mơ của bao nhiêu người nhưng tận sau trong lòng nàng, vẫn cảm thấy luôn thiếu một cái gì đó.

Hôm nay là một ngày cúng chùa trong tháng, trong khi những tiểu thư công tử khác thường đi Quan Âm tự hoặc miếu Nguyệt lão thì Ngu Thư Hân từ lúc hiểu chuyện vẫn chỉ đi cúng bái ở miếu Long thần Đông Hải.

Miếu Long thần không quá to lớn, nơi đó chỉ có một bức tượng rồng lớn, hương quả quanh năm cũng không nhiều chủ yếu là các ngư dân quanh năm cúng bái. Ấy vậy mà, nhiều năm gần đây, Ngu tiểu thư hàng tháng đều đến thắp hương đều đặn.

Đâu đó tại Long Hải

"Tam thái tử nhìn xem, cô nương đó tháng này lại đến kìa."

Một người hầu cận bên cạnh Triệu Tiểu Đường lên tiếng nói khi nhìn vào bảo kính của cô, đang hiện lên hình ảnh Ngu Thư Hân tại miếu Long thần.

"Thì sao chứ? Ta hàng năm đều ban đến lượng mưa, lượng nước đầy đủ cho nhân gian. Một người phàm đến cảm tạ chẳng lẻ là chuyện lạ lắm sao?"

Triệu Tiểu Đường với gương mặt không biểu cảm đáp lời, cô cũng vung tay tắt đi hình ảnh của nữ nhân kia đi.

Cho lui hết tất cả tiên cũng như tiên lính đi, Triệu Tiểu Đường vừa nhâm nhi chung rượu vừa lâm vào trầm tư. Cô nhận thức nàng chứ, nàng tên là Ngu Thư Hân, gần hai chục năm trước, trong một đêm mưa trên đường đi dạo của mình, Triệu Tiểu Đường đã phát hiện ra kim khí nơi gia tộc họ Ngu, cho thấy được sau này họ và con cháu họ sẽ được tận hưởng giàu sang phú quý đời đời kiếp kiếp. Đây quả là hiện tượng ngàn năm có một vì khó có ai giàu cả ba đời. Vì thói ham chơi mà Triệu Tiểu Đường đã hiện nguyên hình bay trên bầu trời trên mái nhà họ Ngu, cô quả thật muốn biết kim khí đó từ đâu mà ra. Luồn khí màu vàng phát sáng từ bụng người con dâu của Ngu gia, cũng chính là Ngu Thư Hân bây giờ. Nhưng tình trạng lúc đó chính là Ngu thiếu phu nhân bị khó sinh, rất có thể sẽ một xác hai mạng. Nổi tiếng với lòng nhân hậu của mình, vả lại cô cũng không muốn khí chất ngàn năm có một đó chưa trào đời đã bỏ mạng. Triệu Tiểu Đường liền dùng phép thuật ẩn thân tiến vào phòng sinh. Cô truyền cho Ngu thiếu phu nhân một lượng tiên khí nhỏ để có thêm sức mà sinh con, tiên khí đó theo dòng máu liền truyền đến tất cả cho Ngu Thư Hân.

"Oa oa oa."

Nghe được tiếng hài tử khóc, Ngu thiếu gia vui vẻ chạy vào còn Ngu đại lão gia thì mừng rỡ ngẩng đầu lên tạ ơn trời. Chính giây phút đó, Ngu lão gia đã nhìn thấy long trạng của Triệu Tiểu Đường mà hoạ tranh lại. Ai nấy trong gia tộc bấy giờ đều nghĩ rằng ông cao tuổi hoa mắt, hoặc vì quá yêu thương đứa cháu của mình nên luôn cho rằng đứa bé ấy chào đời vào ngày thần long giáng trần.

Có thể nói, cả trước khi sinh ra thì Ngu Thư Hân đã nợ Triệu Tiểu Đường một mạng rồi.

Chuyện đó cũng không có gì gọi là điểm nhấn trong cuộc sống vạn năm của loài rồng như Triệu Tiểu Đường. Tuy là hơi tò mò gốc gác của Ngu Thư Hân, nhưng cô hiểu rõ nhân quả nơi trần giang đều có nguyên nhân, cũng không muốn nhúng tay vào quá nhiều. Nghĩ là vậy, nhưng từ lúc Ngu Thư Hân tám tuổi, hàng tháng vào ngày cúng bái nàng liền đem theo một bức long hoạ đến miếu Long thần của cô. Dần dần cũng thành thói quen, cô vẫn luôn ẩn thân hoặc dùng bảo kính để lắng nghe những câu chuyện của nàng.

Triệu Tiểu Đường thoát khỏi dòng suy nghĩ, với tôn nghiêm của một thượng thần như mình, cô không thể tin rằng mình bị chi phối suy nghĩ bởi một nữ tử người phàm.

.
.
.

Nửa tháng sau, cha mẹ của nàng vì lo lắng nàng sẽ qua tuổi thành thân nên đã sắp xếp nàng đi xem mắt một công tử Giang Nam nào đó, vì không muốn hạnh phúc của mình bị sắp đặt, nàng đã chạy ra khỏi nhà trong cơn mưa và nơi duy nhất nàng tìm đến chỉ có Long thần miếu mà thôi. Nàng cứ ngồi đó mà khóc, lại vì mắc mưa mà phát sốt đến ngất xĩu. Đến khi Triệu Tiểu Đường phát hiện ra nàng thì nàng đã nằm gục ở một góc miếu, cô liền hiện thân chạy đến đỡ nàng dậy. Đây là lần thứ hai cô truyền tiên khí cho nàng, để giúp nàng không bị hàn khí xâm nhập ảnh hưởng đến sức khoẻ. Đặt Ngu Thư Hân tựa vào tường, Triệu Tiểu Đường định quay đi báo với Ngu gia thì bỗng nhiên bị Ngu Thư Hân bắt lấy cánh tay.

"Ta biết là Người có tồn tại mà, Long.."

"Nàng gọi ta sao?"

Triệu Tiểu Đường ngơ ngác ngắm nhìn gương mặt với dung mạo tựa như hoa của Ngu Thư Hân, trong vô thức đã đưa tay lên vén tóc lại cho nàng.

Đêm hôm đó, Triệu Tiểu Đường đã bế Ngu Thư Hân trở về phòng của nàng. Nhẹ nhàng đặt thân thể mảnh mai của nàng xuống giường, Triệu Tiểu Đường không rời đi liền mà ngồi bên cạnh nhìn ngắm nàng. Thẳng đến trời gần sáng, kiểm tra nàng đã không còn triệu chứng sốt nữa thì cô mới rời đi.

Sẽ chẳng ai biết được là Triệu Tiểu Đường đã để lại một nụ hôn lên trán Ngu Thư Hân trước khi rời đi.

.
.
.

Biển Đông hải dạo gần đây sóng yên biển lặng, chẳng qua là chủ nhân của nó tâm trạng đang rối bời, chẳng còn tâm trí mà quan tâm biển cả. Từ ngày cùng Ngu Thư Hân trở về, Triệu Tiểu Đường cứ thẩn thờ ngồi trong thuỷ cung của mình. Lâu lâu cứ lại sờ môi mình.

'Cảm giác đó, da mặt nàng ấy, mịn thật.'

Sóng biến Đông hải đập một cái thật mạnh.

"Chắc là Nhuế ca nói đúng thật rồi."

.
.
.

Sau đêm hôm đó, Ngu Thư Hân đến hai ngày sau mới tỉnh lại, chỉ vì nàng đang là thân xác phàm nhân mà lại nhận vào một nguồn tiên khí tinh khiết vào người nên không thích ứng kịp mà thôi. Trong cái rủi cũng có cái may, phụ mẫu nàng chứng kiến nữ nhi cành vàng lá ngọc của mình vì không muốn đi xem mắt mà bất tỉnh đến mấy ngày nên về sau cũng không bắt ép nàng nữa. Cần gì phải thành thân chứ, Ngu gia bọn họ đủ để bảo hộ Ngu Thư Hân cả đời, vả lại nàng cũng rất tài giỏi, từ lúc còn nhỏ đã là tinh thông cầm kì thi hoạ, lớn hơn thì bắt đầu theo phụ thân học quản lý gia nghiệp của mình. Thử hỏi trên đời này có nam nhân nào xứng với nàng thật sao?

"Tại sao lại không được?"

Ngu Thư Hân tức giận vứt đi cây bút lông trên tay mình, nàng vẽ như thế nào thì cũng không ra được một bức tranh rồng có hồn được. Ngu phu nhân bên ngoài tiến vào, thấy nữ nhi mình đang nóng giận liền thắc mắc

"Thư Hân, con bị làm sao? Chẳng phải từ nhỏ con luôn vẽ rất đẹp sao? Đâu để ta xem."

Ngu mẫu cầm bức hoạ trên bàn mà Ngu Thư Hân vừa mới vẻ xong, bà trầm trồ nói

"Con đã vẽ đẹp như vậy rồi mà"

"Không đâu mẫu thân, bức hoạ này chỉ là bức họa thôi. Không hề có thần gì cả."

Ngu phu nhân im lặng lắc đầu nhìn nữ nhi trân bảo của mình, nữ nhi của bà từ năm lên bảy, tám tuổi đã có chấp niệm sâu sắc với loài rồng. Khi mà tụi trẻ trạc tuổi nàng cùng vui đùa trong sân thì nàng chỉ mải ngắm nghía bước tranh Thần Rồng mà gia gia của nàng đã hoạ ngay ngày sinh của nàng. Càng lớn lên, Ngu Thư Hân càng tìm tòi, tìm hiểu về loài rồng. Nàng hàng tháng đều đến miếu Long thần ở thành Đông. Nhưng nàng vẫn rất tỉnh táo và sinh hoạt bình thường, không những vậy còn rất thông minh tài giỏi. Không biết vì sao qua hai hôm trước, sau khi nàng tỉnh lại thì cứ chấp nhất muốn vẽ một bức tranh rồng, dù nàng đã vẽ đẹp lắm rồi nhưng luôn không hài lòng. Khi thì vẽ rồng, khi thì cứ họa một bóng lưng nào đó, cứ nghĩ Ngu Thư Hân đã tìm được ý trung nhân ai ngờ vẽ một hồi thì nam nhân trong tranh lại có cặp sừng hệt như loài rồng.

"Thư Hân, ngày mai con cùng với ta đi lễ chùa trả lễ, thật may là con đã tỉnh lại khoẻ mạnh rồi."

Ngu Thư Hân chán nản thu dạn văn phòng tứ bảo của mình gọn gàng lại. Gương mặt không có lấy một tia vui vẻ

"Ân"

.
.
.

Cả một buổi sáng Ngu Thư Hân đã cùng mẫu thân của nàng đi xe ngựa nửa canh giờ đến Phật tự, làm thủ tục cúng bái xong xuôi hết liền quay trở về. Ngu Thư Hân nhắm mắt tựa đầu vào thành xe ngựa, nàng luôn cảm thấy cuộc sống của mình bị thiếu một chút gì đó, vẫn đang tìm kiếm một người, một thứ gì đó mà nàng chẳng biết gọi tên.

Bỗng nhiên xe ngựa dừng lại đột ngột làm nàng bị mất trọng tâm mà ngã qua một bên. Bên trong mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe tiếng ồn từ bên ngoài

"Các ngươi khôn hồn có bao nhiêu thì đem ra hết, không thì đừng hòng rời khỏi khu rừng này."

Ngu phu nhân và Ngu Thư Hân đều đang lâm vào hoảng loạn, cả hai mẹ con chỉ có ý định đi chùa lễ phật nên cũng chẳng mang theo gia đình nào cả. Tổng cộng năm người nhưng nam nhân duy nhất chỉ là người phu xe mà thôi.

Không để họ suy nghĩ quá nhiều, đám sơn tặc nhanh chóng khống chế người phu xe rồi lật tấm màn che chắn xe buồng trong xe ngựa lên. Hắn ta chỉa đao về phía Ngu phu nhân và lên tiếng

"Các ngươi mau ra khỏi xe, nhanh lên."

Chất giọng ồm ồm của tên sơn tặc là Ngu Thư Hân khó chịu nhíu mày. Cả bốn người gồm nàng, Ngu phu nhân, và hai a hoàn nhanh chóng rời khỏi xe người, mới phát hiện đám sơn tặc có gần đến chục người. Tiền bạc là vật ngoài thân, dù cho có bị cướp cũng không ảnh hưởng gì đến Ngu gia bọn họ, nhưng điều Ngu phu nhân lo sợ nhất chính là

"Không ngờ tiểu thư nhà này lại xinh đẹp như vậy, haha."

Một tên cướp nhìn thấy dung mạo của Ngu Thư Hân liền lớn tiếng nói, làm các tên khác cũng chú ý đến nàng. Cả bọn cứ cười ha hả như kiểu đã tìm được món hời lớn.

"Các ngươi muốn tiền cứ lấy, không được đụng đến nữ nhi của ta."

Ngu phu nhân kéo nàng ra sau lưng bà, trong khi đó Ngu Thư Hân chỉ có thể cúi gầm mặt xuống, nàng không muốn dung mạo của mình bị những tên như vậy nhìn chằm chằm.

Một tên có vẻ là thủ lĩnh đứng đầu bọn sơn tặc đang có ý định tiến về phía nàng, hắn đẩy Ngu phu nhân qua một bên. Các tên cướp còn lại như hiểu ý mà khống chế bà cũng như hai a hoàn. Hắn ta trưng bộ mặt đê tiện với bộ râu quai nón nham nhở của mình lên mà cười cười với nàng, hắn càng tiến tới thì nàng càng lùi về, đến khi lưng nàng đụng hẳn vào vách xe ngựa.

"Mỹ nhân à, không ai cứu được nàng đâu."

"Aaaa.."

"Uhmm"

Hàng loạt âm thanh than khóc vang lên sau lưng tên sơn tặc, hắn ta nhanh chóng nắm chặt thanh đao quay lại xem xét tình hình. Trước mặt hắn, các huynh đệ của hắn đã bị hạ gục hoàn toàn trong giây lát, còn người mặc bạch y kia cũng chẳng để hắn nhìn rõ thì đã hất bay hắn qua một bên. Mắt thường sẽ chỉ nhìn thấy người kia đá tên sơn tặc đến ngã mà thôi, nhưng đâu ai biết được lục phủ ngũ tạng của hắn đã vỡ tung mà chết rồi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, những tên đang khống chế Ngu phu nhân và những người khác sợ hãi nhanh chóng buông họ ra rồi chạy đi, đám bọn họ gần chục người vậy mà tên kia có thể trong giây lát hạ gục hết, nhanh đến mức chẳng ai phản ứng kịp.

Triệu Tiểu Đường cũng chẳng muốn đuổi cùng giết tận đám phàm nhân đó làm gì. Những tên ban đầu nàng chỉ dùng sức làm họ bất tỉnh mà thôi, vậy mà khi nhìn đến tay tên thủ lĩnh đang đặt trên cằm Ngu Thư Hân thì cô đã lỡ dùng sức giết hắn mất rồi. Triệu Tiểu Đường tiến lại gần nàng, trong khi Ngu Thư Hân vẫn còn ngơ ngác thì người kia lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, lau lấy phần cằm của nàng.

Ngu phu nhân nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy nàng, miệng thì luôn cảm tạ Triệu Tiểu Đường vì ơn cứu giúp, nếu không có cô thì nữ nhi nhà bà biết phải làm sao chứ.

"Xin hỏi cao danh quý tánh của công tử?"

"Tại hạ họ Triệu, tên gọi Tiểu Đường."

Triệu Tiểu Đường mặt lạnh trả lời, đó giờ cô cũng không thích nở nụ cười với ai. Nhìn thấy khi chất vương giả của người này, lại còn võ công cao cường đã cứu lấy nữ nhi của mình, Ngu phu nhân liền mời Triệu Tiểu Đường cùng về Ngu gia dùng bữa cơm.

"Ân, dù gì từ đây đến cổng thành còn một đoạn, lỡ mà gặp phải đám sơn tặc nào nữa thì Ngu tiểu thư lại gặp nguy hiểm nữa mất."

Người nói vô tình nhưng mà người nghe hữu ý. Ngu Thư Hân lần đầu tiên trong đời cảm thấy ngượng ngùng, tim đập nhanh vì một người mà mình mới gặp chưa được bao lâu, còn Ngu phu nhân thì càng có thêm thiện cảm với cô.

________________

Shot này mình dựa trên một fmv :))) chắc mọi người đều xem qua fmv đó rồi ha :))) đỉnh vllll 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro