Truyền thuyết người và rồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ đến giờ, Ngu Thư Hân chưa từng rung động bởi ai, dù cho nàng được rất nhiều quan công quý nhân đến dặm hỏi. Ở các nam nhân đó, nàng cảm thấy rõ ràng ở họ thiếu một khí chất mà nàng cần. Tuy vẫn không định nghĩa được đó là gì, nhưng đến hôm nay thì Ngu Thư Hân đã tìm ra được thứ đó ở Triệu Tiểu Đường. Là một người không đặt nặng về chuyện tình cảm nam nữ, lại càng không tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên thì Ngu Thư Hân vẫn cho rằng mình đối với người vừa gặp khi nãy chỉ là tò mò mà thôi. Đặc biệt hơn, ở Triệu Tiểu Đường nàng cảm thấy một cảm giác rất quen thuộc, bóng lưng của người kia hệt như bức hoạ mà nàng từng vẽ..

Những làn nước thay phiên nhau đập vào làn da mềm mại của nàng, Ngu Thư Hân nhắm mắt thả lỏng cơ thể của mình trong bồn tắm. Những cánh hoa hồng nhỏ như tô điểm thêm cho làn da trắng ngần của nàng.

"Tiểu thư, lão gia và Triệu công tử đang đợi bên ngoài ạ."

Ngu Thư Hân bị tiếng gọi của một người nha hoàn đánh thức, xém nữa là nàng đã ngủ quên và khiến khách nhân của mình phải đợi mất rồi.

Ở đại sảnh, Triệu Tiểu Đường cùng trò chuyện với Ngu lão gia cùng Ngu phu nhân, dù cô đã cố gắng thu liễu khi nói chuyện thì họ vẫn thấy được ở Triệu Tiểu Đường một cảm giác phú quý, vương giả.

"Không biết Triệu công tử đến từ đâu?"

"Ta sinh ra và lớn lên ở Đông Hải, nay muốn đến kinh thành tham quan một chuyến mà thôi."

Triệu Tiểu Đường từ tốn nhấp một ngụm trà, từng cử chỉ của cô đều được hai người kia thu hết vào mắt, thiện cảm dành cho cô ngày càng tăng lên.

Ngu Thư Hân bước đến đại sảnh, nhìn thấy Triệu Tiểu Đường từ khi mình bước vào liền nhìn mình chằm chằm thì chỉ biết đỏ mặt cúi đầu xuống.

Nàng mặc một bộ y phục màu tím sáng, càng làm nổi bật làn da trắng cùng dung mạo tuyệt sắc của nàng hơn. Trước đây khi đến miếu dâng hương, Ngu Thư Hân đều chọn những y phục nhạt màu và cũng không trang điểm quá kĩ càng, nên đây cũng là lần đầu tiên Triệu Tiểu Đường thấy một Ngu Thư Hân như vậy. Thói quen đó giờ của cô mỗi khi ẩn thân nghe nàng trò chuyện đều là nhìn nàng chằm chằm như vậy, bây giờ cô lại đang hiện thân nhưng lại quên mất điều đó.

Thấy không khí dần trầm xuống vì người kia cứ nhìn mãi nữ nhi của mình khiến nàng chỉ biết cúi đầu, Ngu lão gia bèn lên tiếng

"Sẵn đây nếu Triệu công tử không ngại thì có thể tá túc tại tệ xá của ta. Hơn nữa Thư Hân từ nhỏ đều ở kinh thành, không nơi nào không biết, hãy để tiểu nữ cùng công tử đi dạo."

Ngu Thư Hân giật mình vì ý tứ rõ ràng trong lời nói của phụ thân mình mình, nhưng vì được giáo dục từ nhỏ nên nàng không hề xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người kia. Một phần khác thì nàng cũng muốn nhìn xem phản ứng của Triệu Tiểu Đường sẽ như thế nào.

"Hảo, như vậy tốt lắm."

Người nói vô ý nhưng người nghe hữu tình, Triệu Tiểu Đường sảng khoái đáp ứng vì cô chỉ cho là họ hiếu khách, dù sống cả vạn năm rồi nhưng những phép xã giao dưới trần gian cô chẳng hề hay biết gì cả. Ngu Thư Hân thì càng ngại ngùng vì người kia cứ cười cười rồi còn vui mừng đáp ứng như vậy.

.
.
.

Ngày hôm sau, vừa mới tỏ trời thì Ngu Thư Hân đã đứng trước gian phòng của Triệu Tiểu Đường.

"Triệu công tử, ngươi đã dậy chưa?"

Không có tiếng đáp lại, nhưng người bên trong cũng không để nàng đợi quá lâu liền mở cửa. Triệu Tiểu Đường mỉm cười nhìn Ngu Thư Hân, đây là lần đầu tiên trong đời của mình Triệu Tiểu Đường bỗng nhiên cảm thấy có người chờ đợi mình thật tốt.

"Đã để Ngu tiểu thư phải đợi rồi."

"Không có, ta chỉ vừa mới đến thôi. Ngươi muốn đi đâu hôm nay?"

"Tuỳ ngươi, ngươi dắt đi nơi nào thì ta liền theo đến nơi đó."

"Ân.. vậy hôm nay chúng ta đi ăn điểm tâm ở tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành đi, món sủi cảo ở đó ngon lắm."

Nói đến thức ăn thì Ngu Thư Hân thập phần rạng rỡ, trừ nghiên cứu về rồng ra thì ăn uống chính là niềm vui lớn thứ hai của nàng.

Hai người cùng rời phủ, bóng lưng của họ cùng song song trên đoạn đường tấp nập người qua lại. Khí chất cao quý của họ dễ dàng thu hút sự chú ý của người qua đường, Ngu Thư Hân đã quá quen mặt với dân chúng kinh thành. Nhưng còn 'nam nhân' đi bên cạnh là ai đây mà lại xứng với Ngu mỹ nhân như vậy?

"Ngươi muốn ăn gì?"

"Ngươi cứ chọn đi, ta là lần đầu đến đây mà."

Ngu Thư Hân mỉm cười sau đó liền gọi một loạt các món ăn quen thuộc của nàng. Sau khi người tiểu nhị rời khỏi thì cả hai lâm vào trầm mặc. Đối với Ngu Thư Hân thì Triệu Tiểu Đường vẫn còn là một người không thân thuộc lắm nên nàng không biết nói gì. Ngược lại, tuy Triệu Tiểu Đường đã biết Ngu Thư Hân rất lâu rồi nhưng cô chỉ toàn ẩn thân bên cạnh nghe nàng nói mà thôi.

Đây là lần đầu tiên Triệu Tiểu Đường phải suy nghĩ tìm một chủ đề để trò chuyện như vậy. Khi xưa ở cùng các thượng tiên khác thì họ luôn là người nói, nói nhiều đến mức không ngừng được. Triệu Tiểu Đường từ khi còn trong trứng đã không thích tiếng ồn, dưới đại dương lại hoàn toàn tĩnh mịch, vậy mà bây giờ cô lại phải suy nghĩ làm sao để nghe được giọng nói của nữ nhân trước mặt mình.

"Ngu tiểu thư.."

"Triệu công tử.."

Im lặng thì cùng im, vậy mà khi mở miệng thì cũng vô tình cùng lúc nhau. Triệu Tiểu Đường nở nụ cười trong vô thức, chỉ vài tiểu tiết như vậy nhưng còn khiến cô thấy nàng rất có sức hút.

"Ngươi nói trước đi."

"Ta chỉ muốn nói nếu ta lỡ gọi món ăn nào không hợp khẩu vị của ngươi thì ngươi cứ gọi thêm món khác đi."

Triệu Tiểu Đường gật đầu.

"Vậy còn ngươi muốn nói gì với ta?"

Ngu Thư Hân tò mò hỏi lại khiến Triệu Tiểu Đường đơ mặt ra.

"Ta quên mất rồi."

Ngu Thư Hân bật cười vì câu nói của cô, cộng thêm gương mặt đơ một cục ra của Triệu Tiểu Đường. Nếu là bất cứ ai khác dám cười mình như vậy thì Triệu Tiểu Đường đã khiến họ tan biến trong tích tắc rồi, nhưng không hiểu vì sao trong lòng cô có một tí gì đó rất vui vì mình là lý do để Ngu Thư Hân cười.

"Mà này, ngươi đừng gọi ta là Triệu công tử nữa, cứ gọi là Tiểu Đường đi."

Sau khi nghe lời đề nghị của cô, Ngu Thư Hân hơi bất ngờ vì không nghĩ Triệu Tiểu Đường muốn cô gọi tên như vậy, họ vừa quen biết tính đến nay còn chưa trò chuyện đến chục câu cơ mà. Nhưng vì lễ nghĩa nên nàng cũng mỉm cười đáp ứng cô.

Thức ăn nhanh chóng được mang lên, cả hai vui vẻ cùng thưởng thức. Sau đó Ngu Thư Hân đem Triệu Tiểu Đường đi vòng quanh các con đường lớn ở kinh thành để giới thiệu các cửa tiệm tơ lụa, tửu lâu, tiệm trang sức cho cô biết.

Sáng hôm sau, từ sáng sớm Ngu Thư Hân đã đợi Triệu Tiểu Đường từ sớm, hôm qua nàng đã mời cô cùng đi với mình đến miếu Long thần Đông Hải. Khi nghe đến nơi đó, Triệu Tiểu Đường cũng hơi giật mình khi nghe nàng ngỏ lời muốn đến đó.

Ngu Thư Hân để nha hoàn bên ngoài, chỉ bước vào cùng với Triệu Tiểu Đường.

"Tiểu Đường đến từ Đông Hải mà, nơi đó chắc ngôi miếu thờ Đông Hải Long Vương chắc lớn lắm."

Ánh mắt Ngu Thư Hân nhìn vào bức tượng con rồng to lớn tại đại sảnh, tuy được cưng chìu nhưng thân là nữ nhân nàng chẳng thể nào một mình đến vùng biển phía Đông được.

"Ân, nơi đó có thờ Long Vương, Long Mẫu, và có cả Thái Tử Long cung nữa."

"Ngươi có biết bức tượng này là vị nào không?"

Triệu Tiểu Đường bước đến bên cạnh Ngu Thư Hân khẽ hỏi.

"Là Tam Thái Tử, ta đã đọc rất nhiều sử sách về quá trình lập miếu. Theo điển tịch được ghi lại thì Tam thái tử hiện thân là một bạch long, nhưng lại có vãy xanh và tiên khí phát ra màu vàng. Chỉ là, có lẽ cả đời này ta cũng không thấy được ngài. Ngày ta ra đời, gia gia đã nói là ông từng nhìn thấy ngài trên bầu trời Ngu gia."

Những lời Ngu Thư Hân nói hoàn toàn là sự thật. Ngàn năm trước, trước khi đại chiến Tiên Ma diễn ra thì cô vẫn chịu trách nhiệm tạo mưa cho khu vực kinh thành này. Sau cuộc chiến, thân phân của Triệu Tiểu Đường đã thay đổi nên cũng không còn hiện thân trên bầu trời nơi đó.

"Biết đâu được, một lúc nào đó lời khẩn cầu của ngươi sẽ được Tam thái tử nghe được, hắn sẽ xuất hiện thôi."

Ngu Thư Hân khẽ liếc qua Triệu Tiểu Đường khi vừa nghe xong câu đó. Từ trước đến nay, khi nàng trò chuyện với ai kể cả biểu ca thân thiết của nàng là Chu Tinh Kiệt thì hắn cũng có biểu hiện cười cợt nàng. Chẳng ai tin trên đời này còn tồn tại loài rồng và đều cho rằng nàng hồ đồ. Vậy mà giờ đây lại có người nói nàng sẽ có cơ hội được tận mắt thấy một con rồng sao?

Thấy ánh mắt bất ngờ của Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường chau mày lại, đưa sát mặt mình về phía nàng.

"Ngươi không tin ta? Trên đời này quả thật còn nhiều thứ khác tồn tại vượt xa sự hiểu biết của phàm nhân."

Giật mình vì hành động bất ngờ của người kia, Ngu Thư Hân khẽ lười về sau nửa bước, nhưng tâm trạng của nàng nhanh chóng được kéo lại vì lời nói của ai kia. Nàng đến cuối cùng cũng tìm được một người đồng đạo cùng đàm thoại rồi.

Suốt một buổi hôm đó, Ngu Thư Hân hỏi cô rất nhiều chuyện về loài rồng. Triệu Tiểu Đường sẵn lòng đáp ứng hết, tức nhiên là cô không hề tiết lộ thiên cơ gì cả, chỉ là cùng trao đổi về các đặc tính của loài rồng cũng như về vùng đất Đông Hải mà Ngu Thư Hân ao ước được đi đến.

Tối hôm đó, Ngu Thư Hân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng vui vẻ của cả ngày hôm nay.

Trong mơ, quả thật nàng đã gặp được người đó, là Tam thái tử. Người bay đến bên cạnh nàng, nhìn chầm chầm vào mắt nàng. Lấy hết can đảm, Ngu Thư Hân đưa tay chạy vào cơ thể người thì bất ngờ bị một lực đạo ôm lấy nàng. Không còn là bạch long nữa, người ôm lấy nàng là một nhân dạng. Dứt ra khỏi cái ôm, người đó nhanh chóng xoay lưng biến lại thành rồng rồi bay lên trời.

Giật mình thoát khỏi giấc mơ, Ngu Thư Hân vẫn còn đơ ra vì cảm giác quá mức chân thật. Chỉ là, trong tâm trí nàng tại sao lại nghỉ đến người ôm nàng đó là Triệu Tiểu Đường chứ.

Cách gian phòng của Ngu Thư Hân không xa, Triệu Tiểu Đường khẽ thở dài, ánh mắt dùng phép thuật mà nhìn xuyên qua vách cửa, đến khi Ngu Thư Hân một lần nữa chìm vào giấc ngủ thì cô mới rời đi. Rõ ràng chỉ định để nàng nhìn thấy mình trong mơ, nhưng khi đối diện với cặp mắt của Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường đã không kiềm chế được mà ôm nàng vào lòng.

_________________

Nếu mà tui biết tui viết quài không hết được nội dung thì tui up thành một fic mới rồi :):):)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro