Truyền thuyết người và rồng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thì Triệu Tiểu Đường đã nán lại Ngu gia được gần một tháng. Những ngày này cô luôn bên cạnh nàng, cảm tình giữa cả hai cũng dần dần phát triển hơn.

Hôm nay bỗng nhiên Ngu Thư Hân nãy ra ý muốn đi dạo thuyền vẽ tranh vào ngày mai, tất nhiên là Triệu Tiểu Đường cũng không từ chối. Tối hôm đó, khi đã trở về phòng mình thì Triệu Tiểu Đường liền đi đến bên cửa sổ với ý định khép cửa lại. Ánh mắt vô tình hướng về phía các vì sao trên trời, cô khẽ chau mày. Đem cửa sổ đóng lại cũng như tắt hết ánh sáng trong phòng đi, cô dùng phép thuật quay trở lại thiên đình.

Thân là thượng thần đức cao vọng trọng, Triệu Tiểu Đường chưa bao giờ phải đích thân đi làm những chuyện nhỏ nhặt như vậy cả. Ấy vậy mà bây giờ cô lại đến tìm bốn người: Lôi Công, Kim Quang Điện Mẫu, Phong Bá, và Vũ Sư chỉ để yêu cầu họ không tạo mưa ở khu vực kinh thành trong ngày mai. Chẳng qua là lúc nãy khi nhìn tinh tượng trên trời, cô liền nhìn thấy được ngày mai sẽ mưa lớn, đặc biệt là ở con sông lớn tại kinh thành.

Sau khi xong việc, Triệu Tiểu Đường nhanh chóng về lại trần gian, để lại bốn vị đại tiên ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì chỉ biết tuân mệnh làm theo. Hình dáng Triệu Tiểu Đường vừa khuất đi thì hai người khác bước ra khỏi đám mây gần đó.

"Ta và nàng đợi ngày này cũng lâu rồi nhỉ, Tuyết Nhi? Cuối cùng thì Triệu Tiểu Đường cũng biết yêu rồi đấy."

"Thật không người em ấy lại còn vì muốn lấy lòng nữ nhân kia mà nhọc công như vậy."

"Nếu nữ nhân kia muốn tuyết rơi thì không biết Tiểu Đường có đến tìm nàng không?"

Nữ nhân thứ nhất nói xong liền tự bật cười vì ý tưởng của mình, mặc cho nữ nhân kế bên đang nhìn cô với vẻ mặt kì quái.

"Vậy nếu cô ta muốn vào rừng du ngoan vậy thì Tiểu Đường chắc phải tìm đến nàng rồi phải không, Giai Kỳ?"

Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi đều là những thượng thần từ xa xưa, tuy nhiên cả hai không trực tiếp tham gia vào trần chiến năm xưa mà chỉ ở tuyến trong lo các việc hậu cần. Khổng Tuyết Nhi cai quản mùa đông thì Hứa Giai Kỳ lại cai quản tất cả những khu rừng dưới trần gian. Nhiệm vụ của cả hai đều là cân bằng phàm giới.

"Ta thật sự muốn biết tương lai họ sẽ như thế nào? Nàng cùng ta đến chỗ Tiểu Khả và Tiểu Lục xem một chuyến không?"

Hứa Giai Kỳ hớn hở nói với Khổng Tuyết Nhi, tuy người kia lúc nào cũng lạnh lùng như cô biết nàng sẽ luôn đồng ý đi với cô mà.

Cả hai người nhanh chóng cưỡi mây đến một đỉnh núi cao nhất ở dãy Ngũ Hành. Trên đó là cả một đạo quán, người thường không thể thấy được. Khổng Tuyết Nhi đưa bàn tay mình lên khẽ chạm vào bức kết giới trước mặt, môi khẽ niệm một câu chú. Kết giới ngay lập tức biến mất mà nhường đường cho họ bước vào. Các đệ tử tại đây nhanh chóng hành lễ với hai vị thượng thần, sau đó liền phái một đệ tử đưa họ đến gian phòng mà Tạ Khả Dần cùng Lục Kha Nhiên đang ở.

"Hai người các ngươi suốt ngày cứ ngồi trước Lăng Bảo Kính như vậy, không thấy chán à?"

Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi ngồi vào hai chiếc ghế bên cạnh Lục Kha Nhiên. Nghe câu hỏi của họ Hứa thì họ Lục quay qua đáp lại bằng một nụ cười.

"Đây là nhiệm vụ của chúng ta, đâu nào rãnh như hai người."

"Hôm nay là ngọn gió nào thổi hai vị thượng thần đến Ngũ Hành Sơn của chúng ta vậy?"

Tạ Khả Dần phất tay dẹp đi những gương thánh trước mặt, cô đi đến gần đám ba người kia.

"Uổng công cho hai người cai quản số mệnh của người phàm lẫn thần tiên, vậy mà không biết Triệu Tiểu Đường đã biết yêu rồi sao?"

"Hỏi thừa, không những biết em ấy đang yêu mà chúng ta còn biết nhiều hơn nữa đó."

Lục Kha Nhiên nâng một tách trà lên nhâm nhi. Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi liền tò mò trố mắt lên nhìn về phía cô.

"Chuyện gì vậy, chúng ta từng vào sinh ra tử bên nhau vậy mat các ngươi lại giữ bí mật riêng cho mình như vậy ư?"

Lục Kha Nhiên chỉ biết lắc đầu với hai bằng hữu của mình, đã qua vạn năm rồi nhưng họ vẫn chẳng thay đổi gì.

"Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân là trời sinh một cặp rồi, dù có tác động gì cũng không tách rời họ được đâu. Nên chúng ta cứ đợi đến một ngày họ Triệu mời chúng ta đến dự lễ thành thân của họ mà thôi."

Khổng Tuyết Nhi liền thắc mắc

"Làm sao chứ? Ngu Thư Hân là người phàm, thọ lắm thì chỉ có thể sống đến trăm tuổi mà thôi, đến lúc đó chẳng lẽ Tiểu Đường phải đợi nàng ta kiếp này qua kiếp khác sao?"

"Các ngươi cũng biết thiên cơ không thể tiết lộ quá nhiều quá. Mà ta cũng chỉ có thể nói thêm là trước cả vạn năm trước, Triệu Tiểu Đường đã nợ Ngu Thư Hân một lời hứa rồi, bây giờ chỉ là tên ngốc đó cần trả nợ tình thôi."

.
.
.

Ngày hôm nay trời nắng nhẹ, không quá gắt cũng không tắt nắng hẳn, rất phù hợp để Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân đi dạo thuyền.

"Ước gì hôm nào trời cũng đẹp như hôm nay."

Ngu Thư Hân vui vẻ dang hai tay ra, tuy chỉ vừa bên cạnh Triệu Tiểu Đường chưa đến một tháng, nhưng giữa hai người tam quan rất hợp nhau. Triệu Tiểu Đường cũng là người bạn tâm giao đầu tiên của Ngu Thư Hân, nàng có thể chia sẽ sở thích của nàng với cô, không chỉ vậy cô còn giải thích cũng như kể thêm cho nàng biết về nhiều sự tích kì lạ mà nàng chưa biết được.

Triệu Tiểu Đường bước theo sau, cô nở nụ cười nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng. Chỉ cần có ai để ý thì liền dễ dàng nhìn ra được sự ôn nhu vô hạn dành cho đối phương trong ánh mắt của Triệu Tiểu Đường.

"Chỉ cần ngươi nói một câu thì tức khắc trời sẽ đẹp ngay thôi."

Ngu Thư Hân đỏ mặt không biết nên trả lời như thế nào, tiếp xúc vài ngày thì nàng liền nhận ra Triệu Tiểu Đường là một người rất ngay thẳng chính trực. Chỉ cần cô nghỉ gì thì liền nói ra chứ không hề câu nệ tiểu tiết. Vậy mà giờ đây người kia lại buông lời mật ngọt như vậy khiến cô không biêt phản ứng thế nào.

Triệu Tiểu Đường đâu biết rằng câu nói vô tư của mình làm Ngu Thư Hân đang ngại ngùng đâu chứ. Tất nhiên là cô không hề buông lời trêu đùa nàng, chỉ cần nàng muốn trời đẹp, cô liền biến trời nắng hay mưa giông bão tố thành trời đẹp vì nàng.

"Hôm nay ngươi muốn vẽ tranh gì?"

"A, ta muốn vẽ một con rồng trong dòng nước."

Triệu Tiểu Đường ân một tiếng xong liền nhanh tay bày biện văn phòng tứ bảo ra cho Ngu Thư Hân như một thói quen. Chẳng qua là mấy ngày gần đầy, mọi hoạt động hằng ngày của Ngu Thư Hân đều có bóng dáng của Triệu Tiểu Đường. Khi nàng vẽ tranh thì cô bên cạnh mài mực, khi nàng ăn thì cô rót nước cũng như gắp sẵn thức ăn cho nàng, đi xe ngựa thì cô luôn đi trước để mở cửa cũng như đỡ nàng xuống. Lúc đầu nàng còn rất ngượng ngùng, vậy mà từ lúc nào không hay biết thì cả hai đã gắn kết với nhau như vậy.

Cả hai đều không nói ra miệng, nhưng vị trí của Ngu Thư Hân ngày một lớn hơn trong lòng Triệu Tiểu Đường và mỗi khi Triệu Tiểu Đường làm gì đó cho Ngu Thư Hân thì trái tim nàng dần mềm đi một tí.

Hơn một nén nhang thì Ngu Thư Hân cũng đã hoàn thành được bức vẽ, chỉ là nàng còn một điểm chưa ưng ý được.

"Ngươi xem, có phải nó vẫn kh có hồn phải không?"

Triệu Tiểu Đường bật cười vì hành động chu môi của Ngu Thư Hân. Thấy người kia còn cười cười chọc ghẹo mình thì Ngu Thư Hân vừa chu môi vừa chau mày, nàng buông bức hoạ trên tay mình ra, cầm cây bút lông tiến về gương mặt của Triệu Tiểu Đường.

"Ngươi còn dám cười ta, cười này, cười này."

Triệu Tiểu Đường trợn mắt bắt lấy hai tay của nàng lại, hai người cứ dằn co qua lại cho đến khi Ngu Thư Hân phụng phịu rút tay về.

"Mệt chết ta rồi, ngươi chỉ giỏi ức hiếp ta thôi."

"Oan ức quá. Để ta xa bức hoạ nào."

Lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, Triệu Tiểu Đường nhìn một lượt bức hoạ mà Ngu Thư Hân vừa hoàn thành. Sau đó liền cầm lấy bàn tay vẫn còn đang giữ bút của nàng, tiến đến chỉnh sửa vài nét.

Ngu Thư Hân đơ người trọn trong lòng Triệu Tiểu Đường, xung quanh nàng bây giờ đều là mùi thơm đến từ cơ thể người kia.

Hơi ấm bỗng dưng mất đi khiến nàng choàng tỉnh lại, nhìn xuống bất tranh thật khiến nàng kinh hỷ. Chỉ với vài nét thêm vào của Triệu Tiểu Đường, đã biến đây trở thành một bức long hoạ sống động hơn cả bức năm xưa gia gia nàng để lại.

Ngu Thư Hân thì vui vẻ ngắm nhìn bức tranh một con rồng, còn Triệu Tiểu Đường thì hạnh phúc nhìn nụ cười của Ngu Thư Hân.

Con thuyền đi một vòng con sông thì cũng đến lúc chuẩn bị cập bến, cẩn thận cuộn bức tranh lại, Ngu Thư Hân cho vào một ống tre để bảo quản, và tất nhiên người cầm ống tre sẽ là Triệu Tiểu Đường. Lúc lên thuyền vẫn là Triệu Tiểu Đường đi trước rồi quay người lại đỡ Ngu Thư Hân bước lên bờ.

Cả hai mon theo dọc bờ sông để đi về, không ai lên tiếng vì họ đều cảm thấy tình cảm này quá đẹp rồi, quả thực không hề muốn phá vỡ nó đi. Ánh chiều tà soi rọi hình bóng của họ phản chiếu trên mặt sông, bên cạnh nhau và chưa hề tách rời.

Giây phút bình yên chưa được bao lâu thì Triệu Tiểu Đường cảm nhận được một luồng khí hắc ám đang tấn công với tốc độ cao về phía Ngu Thư Hân. Cô liền nhanh chóng kéo nàng vào lòng mình, tay còn lại dùng tiên khí đánh tay khí đen kia. Ngu Thư Hân bàng hoàng nằm gọn trong lòng cô, chỉ trong mà ngày mà nàng đã nép vào cơ thể người kia tận hai lần. Bóng đen kia dần dần lộ nguyên hình, là một con yêu quái dơ bẩn được hình thành từ những hạt nước mưa còn bám lại trên ô dù của người khác. Những yêu quái nhỏ nhoi này chẳng là gì so với một chiến thần thượng cổ như cô cả.

Ngu Thư Hân nhìn thấy hình dáng ghê tởm của con yêu quái kia thì liền hoảng sợ bấu chặt lấy y phục Triệu Tiểu Đường, mắt thấy tên đó đang phóng nhanh lại phía hai người. Ngu Thư Hân chưa kịp bảo cô cẩn thận thì từ lòng bàn tay Triệu Tiểu Đường phát ra một ánh sáng màu vàng, từ từ biến thành một mũi tên xuyên nát cơ thể tên đó.

Đối với những yêu quái hạ đẳng này, Triệu Tiểu Đường chỉ cần một cái phất tay liền có thể khiến chúng rơi vào luân hồi. Nhưng chỉ vì tên ô dù này hình dạng quá ghê tởm dám làm Hân Hân của cô hoảng sợ, nên Triệu Tiểu Đường là dùng một mũi tên thánh xuyên qua nội đan khiến tên đó chẳng thể luân hồi được nữa.

Những việc trước mắt diễn quá nhanh, Ngu Thư Hân lúc này mới kịp định thần lại, phát hiện mình vẫn chưa rời khỏi vòng tay của Triệu Tiểu Đường. Chống hai tay lên ngực người kia để lấy thế thoát ra khỏi vòng tay cô, tuy nhiên, giây phút nàng chạm vào ngực cô thì liền phát hiện một chuyện khiến nàng như chết đứng. Ngu Thư Hân chỉ lấy lại ý thức khi nghe tiếng gọi của Triệu Tiểu Đường.

"Ngươi không sao chứ, đừng sợ nữa. Tên đó biến mất rồi."

Triệu Tiểu Đường chân thành nhìn vào ánh mắt mông lung của Ngu Thư Hân, cô lo lắng nghĩ nàng còn hoảng sợ vì tên yêu quái kia.

Cầm lấy hai bàn tay của Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân chậm rãi lên tiếng

"Tiểu Đường, ngươi.. thật ra ngươi là ai? Tại sao lại có phép thuật?"

"Cuối cùng thì ngày này tới sớm hơn ta nghĩ, ta không hề muốn giấu gạt ngươi. Chỉ là không biết phải nói với người như thế nào thôi. Thật ra.. ta là bạch long."

Ngu Thư Hân như chẳng thể tin vào tai mình nữa, người mà nàng luôn mong ước được nhìn thấy một lần trong đòi lại chính là người đã và đang khiến nàng rung động.

Triệu Tiểu Đường nắm lấy tay nàng, một lần nữa dùng phép thuật trở về khuê phòng của nàng một cách nhanh chóng.

Ngu Thư Hân vẫn chưa nói câu nào từ khi quay trở về, mặc cho Triệu Tiểu Đường đã hết lời giải thích. Cô kể cho nàng nghe tất cả mọi chuyện từ khi nàng chào đời đến cả những lần cô luôn âm thầm lắng nghe nàng trò chuyện.

Bẵng đi một lúc lâu, khi mà Triệu Tiểu Đường thở dài buồn bã quay lưng đi, thì một vòng tay mềm mại đã giữ lấy cô lại. Ngu Thư Hân áp má mình vào dáng lưng vững chãi của Triệu Tiểu Đường.

"Tiểu Đường, đừng đi."

Triệu Tiểu Đường xoay người lại, vòng tay ôm lấy nàng, một tay đặt trên lưng nàng, còn một tay thì xoa lấy đầu nàng.

"Ta không rời khỏi nàng đâu, Hân Hân. Dù là thiên địa cũng không thể chia cách ta và nàng."

"Ân, ta mặc kệ Đường là gì, ta chỉ biết là ta thương Đường lắm."

Ngu Thư Hân thỏ thẻ bên tai Triệu Tiểu Đường khiến cô cảm thấy đây là lần hạnh phúc nhất trong vạn năm tồn tại của mình.

Ngu Thư Hân đã biết thân phận nữ nhi của Triệu Tiểu Đường rồi. Nhưng nàng không quan tâm, trong những câu chuyện Tiểu Đường từng kể với nàng, Phượng Hoàng là nữ nhân vẫn đang sinh sống cùng nữ nhân khác đó thôi. Tuy chỉ mới trải qua mười mấy năm nhân sinh, nhưng ngoài trừ đam mê với rồng ra thì Tiểu Đường là người duy nhất mang lại cảm giác yêu thích cho nàng. Thật may vì cả hai đều là một, nàng còn mong gì nữa. Nếu chỉ vì giới tính mà từ bỏ người nàng yêu thì đã không còn là Ngu Thư Hân rồi.

______________

Mấy hôm nay thấy vài bạn cứ bảo, dyht là kiểu tình bạn, tình chị em thôi :)))  thôi thì ai cũng có quyền tự do ngôn luận nên mình không để tâm. Vẫn tin vào niềm tin của mình thôi.

Nhưng tức nhất là vài bạn cmt "mình ship dyht nhưng thấy họ kh real, abcd mới real" :))) chán chả muốn nói. Chả biết ship thật kh mà cứ crack cp :)))

Nói chứ vì dạo này kh có cơm ăn nên tui kh có high viết thường xuyên :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro