Truyền thuyết người và rồng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tiểu Đường tách khỏi cái ôm, cô ôn nhu nhìn vào mắt Ngu Thư Hân, nhìn những giọt nước mắt trực chào nơi khoé mắt của nàng, Triệu Tiểu Đường đau lòng lau đi cho nàng. Ngu Thư Hân kéo tay Triệu Tiểu Đường ngồi xuống ghế.

"Bây giờ Đường có thể kể cho ta nghe mọi thứ được chứ?"

Triệu Tiểu Đường gật đầu chắc nịch, cô bắt đầu kể về thân phận của mình cho nàng nghe. Đang kể say mê thì bị Ngu Thư Hân cắt ngang.

"Sao Đường cứ sờ sờ tay người ta hoài vậy hả?"

Triệu Tiểu Đường đơ ra, cô không nghĩ nàng thẳng thắn như vậy. Buông tay Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường dang hai tay ra ôm lấy nàng.

"Thì bây giờ nàng là của ta rồi mà, phải khác chứ."

Ngu Thư Hân nghe lời giải thích của người kia mà đỏ hết cả mặt, nàng chỉ biết đánh khẽ vào vai Triệu Tiểu Đường.

"Ai là người của Đường chứ?"

"Tôn Nhuế đã nói với ta, khi mà đã xác định yêu thương ai thì phải tiến tới và giữ người đó bên cạnh mình ngay lập tức."

"Tôn Nhuế là ai?"

"Cậu ấy là bằng hữu trước đây đã cùng ta kề vai sát cánh trong cuộc chiến giữa Thiên tộc và Ma giới vạn năm trước."

Ngu Thư Hân vẫn hơi hoảng vì quá khứ lẫy lừng của Triệu Tiểu Đường, vẫn không thể được mình thực sự đang tựa vào trong lòng cô.

Nhìn từ trên xuống, đầu của Ngu Thư Hân đang dụi dụi vào người mình làm Triệu Tiểu Đường chẳng thể ngừng nụ cười được. Cảm giác mãn nguyện này, kể cả năm xưa khi chiến thắng, vẫn không thể có được.

"Khoan đã, chẳng phải Đường là nữ nhân sao? Tại sao lại là tam thái tử?"

Triệu Tiểu Đường trong vài giờ ngắn ngủi đã bị Ngu Thư Hân đưa từ bất ngờ này đến bất khác.

"Nàng biết ta là nữ nhân khi nào vậy?"

Ngu Thư Hân vì vẻ mặt nghệch ra của Triệu Tiểu Đường mà phì cười, ai lại ngờ được người này những ngày đầu khi vừa quen biết, lúc nào cũng giữ bộ mặt cao ngạo lạnh lùng, ấy vậy mà chỉ vài ngày sau liền lộ ra những tính tình trẻ con hết sức. Dùng ngón tay của mình chọt chọt vào bờ môi đỏ mọng của Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân chu môi nói.

"Làm gì có ai qua được Ngu Thư Hân này. Mà Đường phải trả lời ta đi chứ."

Bắt lấy bàn tay đang chạy loạn trên môi mình của Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường nghiện nắm tay nàng mất rồi.

"Trên Thiên giới của bọn ta không để tâm đến giới tính đâu. Ta cũng từng kể nàng nghe rồi mà, đó không phải là cổ tích đâu, là có thực đó."

"Đường đang nói về Phượng hoàng mà Đường từng kể sao?"

"Ân, người ta kể cho nàng tên là Dụ Ngôn, cũng là chiến hữu của ta, cậu ấy bây giờ đang ở hòn đảo Phượng Hoàng với Đới Manh và Tăng Khả Ny rồi."

Ngu Thư Hân tập trung nhìn sườn mặt Triệu Tiểu Đường, người đang chăm chú kể những câu chuyện thường ngày của mình trong cả vạn năm cho nàng nghe.

"Vậy Đường vẫn luôn ở dưới đáy đại dương sao?"

"Ân, ngoài trừ vài lần lên Thiên đình. Với cả những lần ẩn thân đến kinh thành để nghe một nữ nhân kể chuyện."

Ngu Thư Hân nhăn nhó hết cả gương mặt, mới nói thương nàng, bây giờ lại nói về nữ nhân khác như vậy, thì là ghét nàng rồi.

"Đường đi ra ngoài đi, ta không muốn nghe nữa."

Ngu Thư Hân rút tay mình về, một mạch đi lại giường nằm xuống trùm chăn qua đầu khiến Triệu Tiểu Đường phải cố gắng lắm mới không cười ra tiếng. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn bước theo nàng, ngồi bên mép giường lay lay nàng.

"Nàng không muốn nghe ta kể chuyện nữa sao? Nữ nhân đó tên là.."

Chưa kịp nói dứt câu thì Ngu Thư Hân đã bật dậy đánh túi bụi vào người Triệu Tiểu Đường. Vì sợ lỡ tay làm đau nàng nên Triệu Tiểu Đường chỉ biết giơ tay cam chịu.

"Ta không muốn nghe. Đã nói Đường ra ngoài đi mà, đi tìm nữ nhân đó mà nghe chuyện."

"Bây giờ nữ nhân đó đang đánh ta chứ không có kể chuyện thì làm sao mà nghe?"

Ngu Thư Hân dừng tay, người kia là đang nói nàng sao?

"Trên đời này làm gì có ai ngu ngốc mà mỗi tháng đều đặn đến miếu Long vương để kể chuyện như nàng cơ chứ? Đã vậy còn ngu ngốc đến bỏ nhà đi cũng chạy đến đó, nếu ta không phát hiện kịp, thì nàng sẽ ra sao hả?"

Ngu Thư Hân chẳng biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của nàng nữa. Thì ra từ trước đến giờ người kia vẫn để ý đến nàng, đã từ lâu như vậy rồi. Những giọt nước mắt cảm động dần dần chảy xuống gương mặt của nàng làm Triệu Tiểu Đường luýnh quýnh tay chân.

"Nàng đừng khóc mà, ta không cố ý nói nàng ngốc đâu mà. Hân Hân của ta là giỏi nhất mà."

Ôm chặt Ngu Thư Hân trong vòng tay mình, Triệu Tiểu Đường nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, cô như sợ rằng cứ mạnh tay một xí là sẽ làm đau Hân Hân của cô vậy.

"Đồ ngốc."

Trong khi Triệu Tiểu Đường còn đang hoang mang không biết vì sao Ngu Thư Hân khóc và tại sao mình bị mắng thì gương mặt nàng đã phóng đại trước mắt cô.

Ngu Thư Hân nhắm chặt mắt mình lại, nàng chỉ biết áp sát môi mình vào môi cô. Như một bản năng, Triệu Tiểu Đường một tay đỡ sau gáy nàng, tay còn lại choàng qua eo nàng. Hai bờ môi ma sát lẫn nhau, lâu lâu Triệu Tiểu Đường còn khẽ mút lấy cánh môi mỏng của Ngu Thư Hân. Đột nhiên lưỡi của Triệu Tiểu Đường khẽ liếm lên môi nàng, vì bất ngờ mà Ngu Thư Hân hé miệng mình ra. Nhân lúc đó, Triệu Tiểu Đường nhanh chóng len lỏi đưa lưỡi của mình vào khuôn miệng nàng. Cả hai là lần đầu nếm trải vị ngọt của nụ hôn dưới ánh chiều tà.

.
.
.

Sau hôm cả hai bày tỏ hết tình cảm trong lòng mình thì họ ngày càng dính với nhau hơn. Ngu lão gia tuy rất ưng ý Triệu Tiểu Đường nhưng lại không hề biết gì về gia thế cô dẫn đến phiền muộn, nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Ngu Thư Hân mất.

"Không biết hôm này Ngu lão gia muốn gặp riêng ta vì chuyện gì?"

Nhìn người trước mắt vẫn phong thái bất phàm như vậy, nếu không phải vô tình ông từng nhìn thấy nét mặt cưng chiều Ngu Thư Hân của cô thì ông sẽ không tin Triệu Tiểu Đường có một mặt như vậy đâu.

"Không biết Triệu công tử, thấy nữ nhi của ta là người như thế nào?"

"Thư Hân là một người rất hiểu lễ nghĩa, lại rất hiểu lòng người, còn rất khả ái."

Sự thay đổi trong ánh mắt của Triệu Tiểu Đường khi nhắc về Ngu Thư Hân hiện ra rõ rệt, cô cũng chẳng có ý định sẽ che giấu tình cảm của mình.

"Chẳng hay ta mạo muội hỏi, Triệu công tử có nghĩ đến chuyện thành gia lập thất chưa?"

Triệu Tiểu Đường đoán được sớm muộn cũng đến ngày này, cô không thể nào cứ ở mãi nhà họ Ngu, lại càng không thể để Thư Hân không danh không phận bên cạnh mình.

"Thật ra ta cũng có điều chưa nói với ngài, ta đã gửi thư về Đông Hải, phụ mẫu của ta đang trên đường đến kinh thành dạm hỏi Thư Hân."

Triệu Tiểu Đường đã nắm chắc trong tay vị trí hiền tế của Ngu gia. Ngu lão gia vừa lòng ra mặt khi mà hay tin Triệu Tiểu Đường thì ra đã hành động trước, chứ chẳng hề đùa giỡn với nữ nhi của ông.

Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân mỗi ngày đều cùng nhau ra ngoài dạo chơi. Tuy nhiên vì dạo gần đây mùa mưa đã đến khiến họ không thể ra ngoài dạo phố được, nên mỗi ngày Triệu Tiểu Đường đều dùng phép thuật đi vào khuê phòng của Ngu Thư Hân vô thanh vô thức.

Trời mưa lớn bên ngoài nên nhiệt độ trong gian phòng cũng giảm xuống, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng gì đến hai người họ. Bên nhau mỗi ngày đã trở thành thói quen khó bỏ của Ngu Thư Hân, nàng yêu thích nhất việc chôn đầu mình trong hõm cổ của Triệu Tiểu Đường. Lúc nào Tiểu Đường của nàng cũng thơm hết.

"Hân Hân, ban sáng phụ thân của nàng đã gọi ta vào thư phòng trò chuyện."

Ngu Thư Hân ngẩn đầu lên, nét mặt của nặng vẫn còn nét không hài lòng vì phải rời khỏi nơi yêu thích.

"Có chuyện gì sao?"

"Ngài ấy hỏi ta đã có ai trong lòng chưa, muốn giới thiệu một vài nhi nữ của các bằng hữu cho ta."

Ngu Thư Hân nghe tới đây thì biểu cảm trên gương mặt tắt đi hết, nàng ai oán nhìn Triệu Tiểu Đường.

"Vậy Đường có đồng ý không?"

"Ta bảo thử xem sao."

Triệu Tiểu Đường mới biết thì ra chọc giận tiểu bảo bối cũng rất thú vị. Nhưng điều thú vị nhất và cũng gây bất ngờ nhất cho cô chính là Ngu Thư Hân thẳng chân đạp cô xuống giường.

Tất nhiên là nó chẳng hề hề hấn gì với Triệu Tiểu Đường rồi. Hơn nữa cô còn thấy vui vẻ vì khám phá nhiều mặt của người cô thương. Bỗng nhiên Ngu Thư Hân cảm thấy rất uỷ uất, cứ nghĩ đến Triệu Tiểu Đường chỉ có một mình vẫn thấy chưa hài lòng thì liền khó chịu đến chảy nước mắt.

"Hân Hân à ta đùa thôi mà, ta chỉ thương một mình nàng thôi."

Ngu Thư Hân mặc kệ, được cô ôm vào lòng càng khiến nàng khóc lớn hơn.

"Đường là đồ xấu."

"Đúng đúng, ta xấu lắm. Chỉ có Hân Hân của ta là xinh đẹp nhất."

Triệu Tiểu Đường âu yếm nhìn Ngu Thư Hân, cô đau lòng lau sạch nước mắt của nàng.

"Ai là của Đường chứ?"

"Vị trí Thái tử phi của Tam thái tử ta chỉ có Ngu Thư Hân nàng mà thôi."

Ngu Thư Hân ngơ ngác, nàng trân trân nhìn người đối diện.

"Ta đã gọi đám người Tôn Nhuế đến dạm hỏi nàng rồi đó."

_______________

Sau shot cổ trang thì này những shot sau mình sẽ hạn chế cue người khác vào nha các bạn. Only 2 bạn nhỏ vẫn tốt hơn :) ngoài 2 bạn ra mình chỉ support Tuyết và Nhuế là chủ yếu nha các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro