December, Miralces Or Betrayal? [KrisTao, TaoBaek] - Shot 5 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot Năm: Như Kí Ức, Nhiều Thứ Đốt Mãi Chẳng Thành Tro

Ngô Phàm…

Em sao thế? Thế là hỗn ấy. Gọi anh là gege mau!

Tớ không muốn gọi cậu là gege nữa.

Vì sao?

Chẳng vì sao cả… Chỉ là không muốn…

Rất không muốn.

Nếu gọi cậu là gege, tớ chỉ là một nhóc em, không hơn không kém. Tớ không muốn thế. Tớ thích cậu. Thích cậu đến điên dại.

Ngô Phàm, tớ yêu cậu.

Tiếng bóng va chạm trên sàn gỗ, nhịp nhàng từng hồi. Tay Tử Thao cử động lên xuống, mắt chăm chú theo dõi từng sắc thái trên gương mặt Ngô Phàm. Cậu cần phải vượt qua hắn, nếu muốn hoàn thành lời hứa này.

Lúc này Tử Thao cảm thấy thật buồn cười. Lời hứa của Ngô Phàm, chính hắn nói ra, chính hắn tự gán vào cuộc đời cậu. Bây giờ hắn một phút giây cũng không muốn cậu hoàn thành nó. Đáng ra khi cậu phải hận hắn, Tử Thao chỉ thấy mình đau lòng và ngốc nghếch. Rất ngốc nghếch.

Mắt Tử Thao dần mờ đi. Mồ hôi trên gương mặt Ngô Phàm chạy dọc xương hàm hoàn hảo của hắn, rơi xuống. Đã qua tới trận cuối cùng, bên cậu vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu. Vẫn suýt soát. Những nó không hề khiến Tử Thao nản chí. Dường như trong giây phút nào đó, điều quan trọng là được cùng Ngô Phàm trên sân bóng, chứ không phải là thắng hắn. Và thời gian thì không ngừng trôi.

Chẳng còn bao lâu nữa.

Năm phút. Cậu ở trên sân này cùng hắn. Năm phút để thực hiện lời hứa của mình. Năm phút vì tất cả mọi thứ.

Vậy mọi thứ nên kết thúc thế nào?

Tử Thao liếc mắt, đột ngột đẩy quả bóng trong tay sang cho đồng đội mình bên phải Ngô Phàm. Cậu ta chụp lấy, nhanh chóng tiến tới. Tử Thao đứng thẳng dậy, chạy đi, cố không nhìn vào mắt Ngô Phàm. Mồ hôi khiến mái tóc Tử Thao bết lại. Cảm giác máy sưởi trong nhà thi đấu không chạy nữa. Rất lạnh. Và cậu thực sự chẳng còn sức để vượt qua hắn nữa.

Rất nhanhTử Thao đã có mặt tại rổ của đội Seoul. Cậu đưa tay đón lấy bóng từ đồng đội. Ngô Phàm hiện tại đang đứng trước mặt cậu. Chắc chắn. Hắn đã quên mọi thứ, và bảo sẽ không nhân nhượng mà. Điều này là đương nhiên.

Tử Thao lên rổ, chờ đợi một cú cản từ Ngô Phàm. Nhưng không, ngoại trừ việc tỏ ra cố gắng, hắn không hề làm gì cả. Bóng vào rổ. Vài ánh nhìn thất vọng bắn về phía Ngô Phàm. Cả nhà thi đấu im ắng. Cũng đúng thôi. Vì họ chỉ ồn khi Seoul vào rổ.

“Làm cái gì vậy?” – Tử Thao trừng mắt, gằn giọng – “Không nhân nhượng đấy ư?”

Đáp lại Tử Thao chỉ là nụ cười từ Ngô Phàm. Hắn đưa tay lau khẽ mồ hôi trên mặt, lên tiếng.

“Cậu biết tớ có thể cản nó phải không? Vì cậu bật không cao được, cũng chẳng đủ sức ném chính xác nữa.Cậu biết kết quả rồi đúng chứ Tử Thao?”

“Tự tin vậy?” – Tử Thao cười cười, cố giữ thân mình không run từng cơn trước mặt hắn.

Từng lời của hắn… Nó khiến cậu đau.

“Đúng vậy. Cậu nghĩ cậu có thể sao? Mau dừng lại rồi đến bệnh viện đi.”

Dứt lời, Ngô Phàm cướp lấy bóng. Hắn sải từng bước dài trên sàn gỗ, lách ra khỏi người của đội cậu, đưa cao tay, tung bóng. Một cú ba điểm.

Hắn quay lại, ném ánh nhìn về phía Tử Thao. Không phải kiêu ngạo, cũng chẳng phải khinh thường, dường như Ngô Phàm đang tức giận.

Hắn tức giận cái gì? Chọc điên cậu rồi tức giận? Quên mất lời hứa rồi tức giận?

Tử Thao nắm chặt bàn tay lạnh buốt, đầu gối hơi khụy xuống để chống đỡ thân người. Mồ hồi không ngừng nhỏ xuống sàn gỗ. Cậu cảm thấy hơi thở một lúc khó nhọc hơn. Và thân ảnh Ngô Phàm trước mặt cậu càng lúc càng mờ dần.

Còn một phút nữa. Sau cú ba điểm của Ngô Phàm, mọi thứ vẫn như cũ. Đội cậu chẳng tiến hơn được bao nhiêu. Tử Thao bây giờ lại muốn buông bỏ mọi thứ chỉ để nằm xuống. Cậu đã quá mệt rồi.

Liệu cậu nằm xuống, lời hứa có tự nó hoàn thành?

Suy cho cùng… Mọi thứ chỉ là một câu nói… Chẳng có gì để tin cả…

Tử Thao nếm được vị mặn của giọt nước chảy từ khóe mắt. Cảm giác đau đớn không thể tả.

Vậy để tớ tự tay kết thúc đi… Làm như những gì vốn có của nó.

Ngô Diệc Phàm… Đây là kết thúc của chúng ta.

Bóng chạm tới tay Tử Thao. Cậu bỏ qua mọi đau đớn đang hành hạ trên thân thể, chạy nhanh trên sàn gỗ. Nhanh chóng, Ngô Phàm đã đứng trước mặt cậu. Lúc nào cũng vậy. Chỉ cần cậu có bóng, hắn sẽ ở đây.

Đôi lúc, Tử Thao muốn ôm lấy trái bóng cam này mãi. Giữ nó, như một thứ neo giữ Ngô Phàm bên cạnh.

Nhưng cậu luôn hiểu, đó chưa bao giờ đủ.

“Ngoan cố.” – Ngô Phàm gằn giọng, chăm chú nhất cử nhất động của Tử Thao.

“Ngô Phàm… Cậu nghĩ tớ hết lòng vì đội, nhưng nghe rõ đây…” - Tử Thao cười nhạt, tay vẫn giữ bóng nhịp nhàng. – “Tớ làm điều này, chỉ vì một mình bản thân tớ.”

Tử Thao nở nụ cười, đứng thẳng dậy trước mặt Ngô Phàm. Đôi tay cậu giơ lên, tung bóng vào khoảng không. Quả bóng cam vẽ một đường tròn, lao tới phía rổ đội Seoul. Lúc này, Ngô Phàm không cản bóng. Hắn chỉ đứng đó, quay mặt với mọi thứ, chỉ chăm chăm nhìn vào Tử Thao.

Bảng đồng hồ đang đếm ngược.

Như đêm qua vậy…

Bắt đầu năm mới của Tử Thao là sự kết thúc của tháng ngày hy vọng…

Và bây giờ sẽ là kết thúc cho những lời nói… Và cả Ngô Phàm.

Quả bóng đã chạm vào thành rổ của đội Seoul. Trong tiếng hét của hàng ngàn người, quả bóng cam lạnh lùng bật ra ngoài.

Tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên.

Tiếng hò reo vồn vã khắp nơi.

Biểu tình của Ngô Phàm vẫn như cũ. Chăm chăm nhìn vào Tử Thao.

Tử Thao cảm thấy tai ù đi và mắt đẫm nước. Cậu khóc không vì cú ném ba điểm cuối cùng đó. Mà chính cậu cũng chẳng thể hoàn thành lời hứa này. Dường như trong phút giây nào đó, Tử Thao đã ném đi ba năm chờ đợi của mình. Chẳng nhận được gì cả.

Cái lạnh của cuối đông gay gắt hơn, ôm trọn lấy Tử Thao. Cậu thấy người mình run lên và cả thân đều chạm vào sàn gỗ lạnh giá. Ánh sáng trên trần nhà chói lóa, ép nước mắt Tử Thao lan ra. Tiếng ồn ào một lúc càng lớn hơn. Có tiếng hét, tiếng gọi. Nhưng trong hàng vạn thứ đó… Có tiếng nào của anh không?

Tớ đợi cậu…

Đợi mãi…

“Cậu ta sao vậy?”

“Không biết nữa. Có phải vì bóng không vào rổ mà ức quá ngất luôn không?”

Dường như đang có rất nhiều người vây quanh cậu. Tiếng xì xầm vang lên. Tử Thao cố mở mắt, chăm chú nhìn xem có Ngô Phàm không.

“Tự nhiên ngã xuống. Làm tớ giật mình.”

“Cậu ta khóc kìa…”

Tử Thao chỉ thấy đau.

Chờ cậu…

Đôi môi khô khốc bất chốc run run, mấp máy vài thứ. Chẳng có thanh âm gì phát lên cả. Mọi tiếng ồn vang lại, lấy hết đi giọng nói của Tử Thao. Người xung quanh khiến cậu càng lúc khó thở.

Ngô Phàm…

Ngô Phàm…

“TRÁNH RA!!”

Tiếng Ngô Phàm vang lên, giận dữ. Tử Thao lờ mờ thấy thân ảnh to lớn của hắn cúi xuống, cả người mình được nâng lên, tựa vào lồng ngực vững chắc của hắn.

Nếu là mơ… đừng bao giờ tính lại…

Đám người vô thức làm theo, tản ra hết. Hắn lao tới, khoác chiếc áo lông to sụ lên người Tử Thao, bế cậu khỏi sàn nhà lạnh buốt. Tiếng xì xầm lại một lúc lớn hơn. Bỏ mặc tất cả, Ngô Phàm ôm chặt con người kia vào lòng, bước ra khỏi nhà thi đấu.

Khí trời lạnh buốt phả vào khiến Tử Thao có chút tỉnh táo, vừa lúc cảm giác được vòng tay ai kia ôm chặt hơn một chút. Lúc này, Ngô Phàm chỉ mặc mỗi áo vừa chơi bóng rổ lúc nãy. Gió mạnh mẽ quất lên người hắn.

Đôi mắt lờ mờ nhìn thấy trán hắn một lúc càng nhăn lại, Tử Thao cố gắng lên tiếng.

“Ngô…Phàm…”

Ngô Phàm nhìn xuống, cảm thấy hơi thở Tử Thao càng một lúc khó nhọc. Trời lạnh đến mức có thể nhìn thấy khói trắng bay ra. Ngô Phàm ôm chặt Tử Thao hơn. Chân hắn vẫn bước nhanh giữa trời tuyết, giọng giận dữ không hề che giấu.

“Cậu còn dám gọi tớ? Có phải là sau ba năm, từ hận tớ, cậu chẳng thèm coi tớ ra gì nữa?”

Tử Thao chỉ biết im lặng, đôi mắt không ngừng nhìn Ngô Phàm. Hắn thực sự rất tức giận.

Có gì để tức giận chứ? Tức giận vì cậu gọi hắn thôi sao?

“Cái gì là vì bản thân? Hành xác chính là vì bản thân?” – Ngô Phàm vẫn tiếp tục nói – “Sau ba năm, cậu thật khác với những gì tớ nghĩ đấy.”

Là cậu thay đổi trước…

“Cậu cho là chỉ một mình cậu đấu vì bản thân? Còn tớ thì sao?”

Tử Thao ngước đầu nhìn đôi mắt Ngô Phàm đang hướng về phía mình. Chân hắn cũng đã dừng lại. Mái tóc màu mật ong vô thức ánh lên, hòa vào tuyết trời đẹp đẽ. Có nước mắt loang trên má Ngô Phàm. Cả trên gương mặt Tử Thao.

Sao anh khóc?

“Tớ chờ cậu. Đợi cậu đứng trước mặt tớ, đợi cậu thắng tớ.” – Giọng Ngô Phàm nghẹn lại – “Không phải nhìn cậu thay đổi và làm vậy với bản thân.”

Đừng khóc Ngô Phàm…

“Cậu… không biết tớ nhớ cậu thế nào… Tử Thao… Cậu nói cậu hận tớ. Tớ cả đời này không bao giờ quên.”

Vừa nói, đôi tay Ngô Phàm lại ôm chặt Tử Thao hơn. Nước mắt hắn rơi xuống mặt cậu. Tử Thao có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập mạnh mẽ, và cả gió trời gay gắt hong khô nước mắt.

“Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ đến gặp tớ, cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể gặp lại cậu. Tự mình gieo lời hứa, cũng tự mình trông chờ. Tớ đã chờ rất lâu Tử Thao… Chẳng ai đảm bảo cả… Cứ thế mà chờ cậu…”

Dù cậu đã bảo hận tớ… Tớ vẫn cứ chờ đợi.

Ngô Phàm chưa nói xong, Tử Thao đã vươn người, hôn vào đôi môi mặn nước mắt của hắn. Đôi mắt Ngô Phàm mở lớn, hắn nhất thời im lặng, không nói gì nữa. Nét thương tâm lẫn giận dữ trên gương mặt bỗng biến mất.

“Ngô Phàm… Đừng khóc.” – Tử Thao cố nở một nụ cười. Nếu cậu hận hắn, chắc chắn mọi chuyện sẽ không thế này.

Cậu có người yêu rồi… Đừng khiến tớ đau lòng nữa.

Dù cậu có đợi tớ, cậu có yêu tớ được không Ngô Phàm?

Tớ đã không còn đường lui rồi…

Tớ muốn cậu ghét tớ đi… Vì tớ là kẻ xấu xa nhất trên đời này.

“Ngô Phàm, tớ yêu cậu.”

Cậu có chấp nhận hay không, có đồng ý hay không, tớ cũng chẳng thể thoát được nữa. Ngô Phàm, ba năm của tớ, hiện tại của tớ đều là cậu. Đến bây giờ mọi thứ của tớ vẫn là cậu. Cậu bỏ rơi tớ cũng được. Vì chẳng còn gì để hối hận nữa.

Cảm ơn… Vì chúng ta đều chờ đợi nhau. Chỉ là mục đích khác mà thôi.

Tử Thao lờ mơ nhìn thấy tuyết đổ thật dày. Câu nói tớ yêu cậu vọng lại sâu vào tâm trí cậu, kèm theo gương mặt ngạc nhiên của Ngô Phàm. Hắn vẫn đang ôm cậu trên tay. Chẳng mấy chốc sẽ bỏ xuống thôi. Sẽ bỏ rơi. Ai chấp nhận được thằng bạn thân quay sang nói yêu mình chứ. Lúc ấy sẽ lạnh lắm. Đau nữa. Nếu bây giờ cậu ngủ trước, có phải sẽ không còn cảm thấy gì nữa không?

Đúng vậy… Sẽ không thấy gì nữa…

Đôi mắt Tử Thao mệt mỏi khép lại, mặc kệ mọi thứ. Tai cũng ù dần đi. Loáng thoáng tiếng gió lạnh và chất giọng trầm khàn của Ngô Phàm. Nhưng cậu chẳng muốn nghe nữa.

Tử Thao đau, và cậu chẳng muốn chịu đựng nữa.

.

Không có gì phải hối hận…

…o0o…

“Tử Thao… nhất quyết không gọi tớ là anh nữa?”

“Là ghét thật sao?”

“Xin đừng hận tớ…”

Lúc Tử Thao tỉnh dậy, cậu đã nằm trong căn phòng trắng tinh. Hơi cồn đặc trưng xộc vào mũi. Dù thế nhưng đây không phải là bệnh viện. Nó nhỏ, giống phòng y tế của trường trung học hơn.

Cậu khẽ cựa mình, khiến chiếc khăn trên trán rơi xuống. Cùng lúc mắt nhìn thấy mái tóc màu mật ong quen thuộc. Ngô Phàm ngồi đó, chăm chăm nhìn vào cậu, vẻ mặt hiền hòa.

Không tức giận ư? Không khinh bỉ tớ?

“Tính rồi sao?” – Ngô Phàm đưa tay tới lấy chiếc khăn, rồi đo nhiệt độ cho cậu – “Cậu thật xấu xa. Tỏ tình xong rồi ngất luôn, không để người ta trả lời gì hết.”

Trên giường, mặt Tử Thao đỏ lên, xấu hổ di chuyển ánh nhìn đi chỗ khác. Ngô Phàm thật xấu xa. Hắn không những có người khác, lại còn đem chuyện này ra trêu chọc cậu.

“Không biết là Hoàng Thao lại thích tớ đó nha…”

Ngô Phàm cười cười, đắp lại chiếc khăn trên trán Tử Thao, giọng điệu trêu chọc vẫn hiện rõ. Càng lúc Tử Thao càng thấy khó chịu, cảm giác như nước mắt sắp tràn ra tới nơi.

“Vậy thì sao? Cậu không thích thì sao không mau đi đi?” – Tử Thao bất giác gào lên, giọng khản đặc – “Đi mau, không cô gái của cậu sẽ đợi đấy.”

“Hmmm?” – Ngô Phàm ngạc nhiên – “Là cô gái nào vậy?”

“Còn dám giả vờ…” – Tử Thao bực tức, nước mắt vô thức lăn trên má – “Cậu và cố ấy đã cùng đi xem pháo hoa. Tớ nhìn thấy. Cậu ôm cô ấy.”

Trán Ngô Phàm bất chốc nhăn lại, cố nhớ điều gì đó. Một lát sau hắn bật cười, cười vui vẻ như điều Tử Thao nói ra là thứ khiến hắn cảm thấy hài hước nhất trên đời. Điều này lại càng khiến Tử Thao thấy như bị xúc phạm.

“Im đi. Có gì đáng cười?”

“Hahahaah… Là cậu ghen sao? Phải không?” – Ngô Phàm cười cười, đưa tay lau nước mắt cho Tử Thao – “Ghen phát khóc này… Hahaha”

“Cậu…” – Tử Thao hận không thể đấm vào bản mặt của hắn bây giờ.

“Là bạn cùng lớp. Hahaha, cô ấy vừa thất tình, nên ôm một cái an ủi. Hahaha, không ngờ lại bị vợ cả ở nhà nhìn thấy…”

Ngô Phàm vẫn cười, không chú ý nước mắt đã loang đầy mặt Tử Thao. Còn sốt nên mặt đỏ lúc này đỏ hơn. Tử Thao mím môi, bực tức giằng lấy chiếc chăn, đắp qua mặt.

Ngô Phàm xấu xa…

“Ai bảo tớ không thích?” – Ngô Phàm đưa tay ôm lấy cục bông trên giường – “Là chờ ba năm chỉ để tỏ tình với vợ cả nhà tớ…”

“Đừng có nói dối…” – Giọng Tử Thao vang ra, uất ức.

“Không hề.” – Ngô Phàm gỡ chiếc chăn khỏi mặt Tử Thao,lau nước mắt cho cậu – “Tớ yêu cậu Tử Thao. Rất nhiều.”

Nói rồi, Ngô Phàm hôn lên đôi môi Tử Thao. Mọi thứ, giận dỗi, hiểu lầm bất chốc biến mất. Cái lạnh mùa đông tan chảy, thời gian ngưng lại. Chờ đợi…

Tử Thao chưa bao giờ chờ đợi câu trả lời này, cũng chưa bao giờ nghĩ Ngô Phàm sẽ yêu mình. Nhưng vậy đã sao? Cậu chờ đợi, hắn chờ đợi. Ngô Phàm là thế giới của Tử Thao. Sẽ chẳng ai cướp lấy nó được.

“Là do cậu nên tớ mới thua.” – Tử Thao nhăn mặt trách móc.

“Ừ. Là do tớ.”

Bên ngoài tuyết vẫn rơi dày đặc. Dường như có một tia mặt trời xuyên qua tán mây, tan chảy băng tuyết. Khí trời đã thôi se buốt.

Đã hết tháng mười hai rồi. Chúng ta bắt đầu lại thôi.

END.

A/n: Cảm ơn rds đã theo dõi fic. Nó không ngốn nhiều thời gian của Tử Anh, nhưng thực sự để kết thúc nó thì rất khó khăn a~~

Happy Endding :]] Cái này rất hiếm có ở fic của tớ a~~ Nên mong rds sẽ hài lòng với nó.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro