December, Miralces Or Betrayal? - Shot 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 4: Tháng Mười Hai, Kết Thúc Chuỗi Ngày Hy Vọng

[OST]

“Xin chào…”

Bạch Hiền uể oải nhấc máy, giọng điệu lễ phép. Đã khuya, không ai bình thường lại đi làm phiền giờ này. Nhưng cuộc gọi được gọi từ bốt điện thoại công cộng, điều này khiến cậu thêm một chút thân trọng.

Từ lúc cậu nói xin chào, đầu dây bên kia vang lại tiếng gió mạnh mẽ. Không còn gì nữa.

“Xin chào?” – Bạch Hiền nhắc lại, cảm giác không tốt bỗng dưng xuất hiện.

Bên kia vẫn im lặng, một tiếng thở mạnh cũng không. Gió vẫn không ngừng rít lên, vọng từng cơn vào ống nghe.

“Tử…Thao?”

“Bạch Hiền…”

Giọng Tử Thao vang lên, khản đặc sau một hồi lâu im lặng. Cậu cúi đầu, gần như chui hẳn vào chiếc mũ lông to sụ. Cậu không hiểu tại sao mình lại đứng đây, lại gọi điện cho Bạch Hiền vào lúc thế này. Nhưng nếu không ai bên cạnh, Tử Thao chắc chắn mình sẽ không chống lại nổi cô đơn.

“Cậu sao vậy?” – Bên kia Bạch Hiền đã bắt đầu lo lắng – “Có chuyện gì rồi sao?”

“Không…” – Tử Thao dựa người vào bốt điện thoai, cảm giác trái tim vẫn không ngừng nhói lên – “Là ban đêm không ngủ được… Nhớ cậu…”

“Vậy sao?”

Bạch Hiền hỏi lại. Tử Thao không phải người như thế, lại càng không phải kiểu sẽ làm phiền cậu chỉ vì lí do này. Nhưng thực chất Bạch Hiền cũng không cảm thấy phiền hà. Nếu cậu có mặt tại đó thì tốt biết mấy.

“Ừ… Nhớ cậu…”

Tiếng Tử Thao vang lên, rồi lại bị nhấn chìm trong vô vàn cơn gió. Bạch Hiền cũng chẳng nói gì nữa. Cậu có thể cảm nhận được Tử Thao đang đau. Dường như khi Ngô Phàm xuất hiện lại trong cuộc đời Tử Thao, cậu trở lại là cậu, Tử Thao lại chỉnh là Tử Thao. Tử Thao của những ngày trước không hề giấu diếm dù chỉ đau một chút. Bây giờ, dù tim có vỡ tan ra, cậu không một câu than phiền. Hoàng Tử Thao, sức chịu đựng của cậu thật đáng khâm phục.

“Tử Thao…”

“…”

“Nhớ lời hứa chứ…” – Bạch Hiền nói khẽ - “Giữ lấy nó… Tớ hứa với cậu…”

“Bạch Hiền…” – Tử Thao bất chốc cười – “Đó…chẳng phải chỉ là lời hứa hay sao?”

Rồi cậu cũng sẽ quên…

Rồi nó chỉ là lời hứa mà thôi… Chẳng có gì đảm bảo cả…

Bạch Hiền chẳng giận vì câu nói ấy. Cậu im lặng một chút, khóe môi nở một nụ cười, chậm rãi trả lời Tử Thao.

“Không Tử Thao…”

“…”

“Đỏ là trái tim.”

Ban phát lời hứa, chính là đặt trái tim mình vào nó…

Cậu bỏ nó đi… Chính là bỏ trái tim tớ đi.

Tử Thao khựng lại, đôi mắt bất chợt nhìn thấy hàng ngàn bông tuyết trắng. Bàn tay lạnh buốt, tê cóng, vẫn nắm chặt chiếc găng tay đã ướt. Bỗng cảm giác trái tim mình chẳng còn đập nữa.

“Bạch Hiền…” – Tử Thao chăm chú nhìn một bông tuyết tan trên lòng đường – “Trái tim tớ đã bị vứt đi rồi.”

Tớ giữ trái tim Ngô Phàm cẩn thận trong ba năm…

Ngô Phàm trong ba năm đem trái tim tớ vứt đi…

Làm sao tớ tiếp tục được nữa?

Trái tim của Ngô Phàm… Tớ đem trả lại cho hắn…

…o0o…

Nhà thi đấu sáng rực, hệ thống đèn lẫn máy sưởi được hoạt động hết công suất. Sàn bóng đã lau sạch sẽ, chuẩn bị cho một mùa giải. Không gian vỡ òa trong tiếng cổ vũ của hơn ngàn học sinh. Banner lẫn bóng cầm tay đều được tận dụng. Góc sân còn có nhóm cổ động đầy màu sắc, hết mình nhảy trong bộ váy ngắn quá gối.

Tử Thao kéo áo khoác sát người hơn, chậm chạp theo đội bóng bước vào sân thi đấu. Đêm qua phơi mình ngoài đường, cậu mất ngủ nên đầu cứ ong ong lên, bọng mắt lại thêm đen một chút. Cố gắng lắm Tử Thao mới có thể ra khỏi giường, biểu hiện chút khỏe khoắn để không bị mắng.

Cố gắng thì phải cố gắng đến cùng. Cậu không đến chỉ để ngồi ở hàng dự bị.

Cậu còn phải thực hiện lời hứa…

Hai đội thi đã vào sân đấu. Lúc này, các cầu thủ mới chính thức được chạm mặt nhau. Nhanh chóng, thân ảnh Ngô Phàm xuất hiện ngay bên kia sân dưới ánh đèn rực rỡ. Trên khán đài, hàng ngàn cô gái gọi tên hắn.

Ngô Phàm giữ nụ cười vui vẻ, đôi mắt lướt qua phía bên đối thủ. Hắn nhìn một cách chăm chú, thận trọng từng người một, phong thái giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Đến khi đồng tử mắt Ngô Phàm co lại, rơi trên người Tử Thao, cậu mới khẽ khàng nở một nụ cười.

Bất ngờ sao?

Tử Thao để mắt mình tự nhiên lướt qua người hắn, bỏ qua mọi sự ngạc nhiên của Ngô Phàm. Tim vẫn không ngừng dội lại từng cơn đau đớn. Đầu ong ong nhức dữ dội. Nếu đêm qua cậu không ra ngoài, hẳn mọi việc diễn ra sẽ tốt hơn thế này.

Cậu đã thể làm những điều mình nghĩ trong ba năm qua.

Phía bên kia, Tử Thao lờ mờ thấy được đôi môi hắn mấp máy, cố nói gì đó với cậu. Dường như là một nụ cười. Cậu đã quay đi trước khi nhìn thấy nó, đôi môi mấp máy vài chữ.

Rất vui được gặp cậu…

Ngô Phàm…

“Đã đến giờ thi đấu. Các cầu thủ ra sân.”

Tiếng loa vọng lại kèm theo sự cổ vũ ồn ã. Huấn luyện viên nhắc nhở một lần nữa về các hướng đi rồi mau chóng để mọi người tiến về phía sân. Tử Thao không phải cầu thủ giỏi nhất, nhưng để đứng trong hàng năm người đầu tiên này, cậu cũng đã chắc chắn mình không hề thua kém ai.

Lúc này, cậu đang đối diện Ngô Phàm, chỉ cách nhau một vạch sơn trắng. Đối diện đôi mắt của hắn, Tử Thao cảm thấy nhỏ bé lạ. Dường như quá khứ chợt quay lại, kéo tay cậu lẫn Ngô Phàm quay về, lúc cậu còn gọi hắn là gege. Tử Thao chạy theo hắn, cười với hắn, bám vào áo hắn, mắng hắn. Trong chốc lát, Tử Thao bỗng muốn quên đi mọi thứ. Chỉ thế thôi, như chẳng có chuyện gì hết.

Gương mặt Ngô Phàm thực sự không thay đổi. Nếu có, chỉ là hắn cao hơn, mang phong thái lạnh lùng hơn. Chỉ một chút đổi khác đó cũng khiến Tử Thao cảm thấy có cả một bức tường giữa cậu và Ngô Phàm.

Tử Thao nhìn sâu vào mắt Ngô Phàm, lục tung mọi tâm hồn hắn. Nhưng ngoại trừ ý niệm vui vẻ, dường như chẳng còn gì nữa. Nụ cười trên môi Tử Thao khẽ xuất hiện.

Hình như… cậu sai gì đó rồi…

TUÝT!!!!

Trái bóng màu cam được tung lên, sáng giữa ánh đèn choi lóa. Chưa kịp suy nghĩ phải làm gì, Tử Thao đã nhận ra đôi mắt Ngô Phàm đã rời khỏi người cậu. Cả thân ảnh hắn đang tung trên không, đưa tay cướp lấy bóng.

“TỬ THAO, CẬU SAO THẾ?”

Tiếng huấn luyện viên vang lên, dội lại trong tâm trí Tử Thao, đánh bật quá khứ. Đúng. Cậu đang ở đây, đấu với Ngô Phàm, không phải đến để sướt mướt trách móc. Cậu ở đây để thực hiện lời hứa của mình.

Đôi chân Tử Thao nhanh chóng quay lại, tiến về phía Ngô Phàm, Ngô Phàm thực sự mạnh. Hắn đã vượt hai người đội cậu, không một chút khó khăn. Trái bóng cam như có phép màu, di chuyển trong tay Ngô Phàm, tiến tới rổ đội Busan.

Tớ…còn nợ cậu…

Và đây là cách tớ trả nó…

Ngô Phàm đã đến gần rổ, hắn lại tung người, chuẩn bị cho cú úp rổ đầu tiên. Tử Thao bám sát hắn, dùng hết sức lực để bật người mình lên. Có cảm giác như đã chạm vào làn da hắn. Đẫm mồ hôi.

BAM!!

Tráí bóng màu cam bay ra, vượt khỏi biên. Trong giây lát, Tử Thao đã chạm vào tay Ngô Phàm, đánh bật trái bóng khỏi tay hắn. Đôi mắt Ngô Phàm trong phút chốc lại thoáng vẻ ngạc nhiên.

“Khá lắm!”

Ngô Phàm vươn tay tới, vỗ vai Tử Thao một cái, cười như nắng ấm. Chỉ thế thôi cũng khiến Tử Thao không dám nhìn vào mắt hắn. Cậu lướt qua, tiếng khẽ khàng như gió thổi.

“Ngô Phàm…”

“Gì vậy?” – Ngô Phàm lập tức quay lại.

“Cậu có bao giờ quên tớ không?”

“Sao?”

Trong lúc Ngô Phàm còn ngẩn ra vì câu hỏi, Tử Thao đã chụp lấy bóng được chuyền tới từ đằng trước, lách người sang. Nhưng Ngô Phàm không hề kém. Sự nhạy bén của hắn khiến người ta cảm phục nhiều. Hắn nhanh chóng quay lại, đuổi theo Tử Thao. Và lần này, sự thân thiện không còn nữa. Hắn hiểu lí do Tử Thao ở đây, hiểu cậu và hắn đang là gì. Nếu thế, hắn cần tôn trọng.

Trận đấu cứ thế kéo dài. Ngô Phàm chạm bóng, vào rổ. Tử Thao lại cướp lấy, không chịu thua mà ghi bàn. Sân bóng bỗng biến thành thế giới của hai con người. Và tiếng gào thét xung quanh. Chẳng ai nói với nhau câu nào nữa.

Nhưng ánh mắt hai con người lại như thể có rất nhiều điều muốn hỏi. Lại chẳng thể nói ra.

Hết hiệp hai tỉ số gần như suýt soát, nghiêng về phía đội Seoul. Huấn luyện viên tụ các thành viên để dặn dò. Tiếng ồn ã lại tiếp tục vang lên.

Tử Thao tiến đến hàng ghế, thả cả người đẫm mồ hôi xuống. Cậu mệt. Cảm giác như sắp chết. Ngọn lửa trong người cứ bốc lên khiến toàn thân nóng bỏng. Mồ hôi lạnh đi. Đầu lại ong ong lên một trận, cả người tê buốt. Chỉ cần không cảm nhận được Ngô Phàm, cậu sẽ thấy như mình sống không bằng chết.

Đặt chiếc khăn che đi gương mặt sắp lả đi của mình, Tử Thao chậm rãi nhắm mắt lại. Tiếng ồn xung quanh bất chốc dịu bớt. Mọi thứ chợt yên lặng. Chỉ còn Tử Thao. Và gương mặt Ngô Phàm trong kí ức.

“Gege…”

“Tử Thao… Nắm lấy tay ge. Mau mau, không em sẽ ngã ấy.”

“Phàm ge… Em thích ge nhất. Ge có thích em không?”

“Có. Thích Tử Thao của ge nhất trên đời…”

.

.

“Ngô Phàm… Tránh ra, choán chỗ quá.”

“A~ Sao không bảo Bạch Hiền xích ra. Sao là tớ?”

“Là ghét cậu. Né ra mau.”

.

.

“Tớ đợi cậu.. Đợi cậu đứng trước mặt tớ…”

“Tử Thao, tớ đợi cậu. Tớ hứa với cậu…”

Đợi…

Là chờ đợi…

Tớ chờ đợi… Nhưng đã thấy cái giới hạn của sự chờ đợi rồi…

“Tử Thao?”

Tiếng Ngô Phàm vang lên, kéo Tử Thao lại không gian ồn ào. Chiếc khăn mặt bị kéo lên, làm xuất hiện gương mặt đẫm nước. Mồ hôi hay nước mắt?

Tử Thao giật mình bật dậy, nghiêng đầu né gương mặt Ngô Phàm. Quá đột ngột khiến cậu mất thăng bằng, đôi tay vô thức đưa ra tìm điểm tựa. Chạm vào tay Ngô Phàm.

“Cẩn thận.”

Kéo Tử Thao dậy, Ngô Phàm nở một nụ cười. Dường như thế giới có thay đổi, thời gian có tàn khốc đến thế nào, nụ cười Ngô Phàm vẫn như cũ. Vẫn có thể khiến Tử Thao bật khóc bất kì lúc nào.

Ngô Phàm nhìn chăm chăm vào Tử Thao, rồi lại quay xuống nhìn bàn tay cậu đang trong tay mình. Nhận ra, Tử Thao nhanh chóng rút tay lại, thể hiện rõ sự bối rối. Tất cả khí thế trên sân đấu lúc nãy bỗng dưng biến mất. Chỉ để lại Tử Thao, là Tử Thao mà thôi.

“Cậu ốm rồi sao?” – Ngô Phàm nhìn lại bàn tay mình. Cái tê cứng từ ngón tay Tử Thao lan ra. Lạnh buốt.

“Không có…”

Tử Thao đáp nhanh, vẫn tránh né bàn tay Ngô Phàm hướng về phía mình. Nhưng Ngô Phàm vẫn nhanh hơn. Hắn nắm lấy tay Tử Thao, kéo sát lại cạnh mình, đưa hẳn trán chạm vào trán Tử Thao.

Tớ đợi… Tớ hứa…

CỐP

Ngô Phàm bật ra, đau đớn nhìn Tử Thao vừa không thương tiếc đập trán mình vào trán hắn. Cú đập rõ mạnh nên dường như không phải chỉ mình hắn đau. Ngô Phàm chợt nhìn thấy đôi mắt Tử Thao đẫm nước.

“Sao vậy?”  - Ngô Phàm bước tới, ngồi sát lại gần Tử Thao – “Cậu sốt rồi.”

Tử Thao thôi nhìn Ngô Phàm. Cậu cúi gằm mặt, uể oải đưa tay xoa chỗ đau. Cảm thấy lòng đau không ngớt. Sao cậu như vậy? Phải làm như không quen tôi chứ. Phải giả vờ quên mọi thứ chứ. Ngô Phàm như thế, làm sao Tử Thao đối diện được với chính bản thân mình? Cậu chỉ cảm thấy thất bại.

“Khó khăn mới gặp được cậu, cậu lại để tớ thấy cậu sống không tốt thế này sao?” – Giọng Ngô Phàm vẫn vang lên đều đều – “Bạch Hiền không chăm sóc cậu? Trận sau nghỉ đi.”

“Không”

Tử Thao lên tiếng, giọng cứng rắn, pha lẫn mệt nhọc. Cậu đau thật, đầu vẫn không ngừng ong ong, nhưng nó chỉ dịu bớt khi Ngô Phàm bên cạnh. Chỉ thế đã khiến Tử Thao hiểu bản thân thất bại như thế nào. Cậu đến đây để thực hiện lời hứa. Cậu phải thắng Ngô Phàm. Lời hứa của hắn chỉ đến thế thôi. Rồi sẽ chẳng ai là gì của ai nữa.

Chẳng là gì của nhau nữa…

“Nhưng cậu sốt nặng lắm…” – Ngô Phàm vẫn lo lắng đưa tay qua – “Tiếp tục sẽ ngất đấy.”

“Tớ ổn.”

Tử Thao đẩy tay Ngô Phàm, đứng dậy. Đúng lúc tiếng còi vang lên, bắt đầu hiệp ba. Ngô Phàm cũng đã đứng dậy, níu lấy tay Tử Thao.

“Cậu biết nếu tiếp tục, tớ sẽ không nhượng bộ mà…”

“Tớ biết. Và cũng chưa bao giờ cần cậu nhượng bộ.”

Tớ sẽ hoàn thành mọi thứ…

Kể cả khi cậu có nhớ hay không…

Tạm biệt Ngô Phàm.

End Shot Bốn.

P/s: Shot 5 là sẽ kết thúc Series này nha~ Haizzz cảm thấy giống Shortfic =)))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro