December, Miralces Or Betrayal? - Shot 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot Ba: Tháng Mười Hai, Quá Khứ Hay Sự Phản Bội?

[OST]

Tử Thao ngả đầu ra sau, mắt mơ hồ hướng ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tuyết rơi trắng một vùng. Thanh âm xình xịch của tàu lửa không ngừng vang lên, kéo lên cảnh vật bên ngoài vùn vụt trước mắt. Bên trong, tiếng nói chuyện của đội bóng rôm rả, kẻ la, người hét. Rất to, nhưng Tử Thao chẳng nghe được gì nữa.

Cậu đang nghĩ tới Ngô Phàm.

Năm hắn rời đi, mang theo ước mơ cả một đời, chắc chắn Ngô Phàm háo hức còn không kịp. Cậu cũng giống hắn. Bỏ Bạch Hiền, trở thành cầu thủ bóng rổ giỏi nhất, bước đi theo Ngô Phàm. Nhưng hiện tại, Tử Thao một chút háo hức cũng không có. Thực sự rất lạc lõng.

Cũng phải thôi. Ngô Phàm là vì ước mơ của hắn. Cậu là vì lời hứa của chính mình.

Ngô Phàm đi, những tháng ngày sau đó của Tử Thao thực sự rất đau khổ. Cậu dành cả thời gian và công sức của mình để đem ra hận hắn, nguyền rủa hắn. Bạch Hiền ngày nào cũng an ủi, nói vài câu vui vẻ, nhưng mặt Tử Thao vẫn như cũ, lạnh băng, pha lẫn tang thương. Dường như thế giới của Tử Thao chính là Ngô Phàm, hắn bỏ đi, chẳng còn thế giới nữa.

Rồi Tử Thao nhận ra, hận hắn, chính là hận bản thân mình. Tại sao lúc đó không lên tiếng giữ hắn lại? Tại sao không nói thích hắn? Tại sao lại không chạy tới ôm hắn? Có cơ hội để giữ Ngô Phàm lại, nhưng cậu lại không làm. Lúc đó, Tử Thao chỉ chăm chăm cho cái tôi của mình, lo sợ hắn sẽ nhìn thấy.

Nhưng nếu ngày ấy cậu nói ra, liệu Ngô Phàm có ở lại? Nếu Ngô Phàm biết, vẫn tiếp tục bước đi, Tử Thao chắc chắn chẳng còn gì để hy vọng nữa. Hắn không thích cậu, hắn có ước mơ, cơ bản cũng chẳng cần cậu bên cạnh. Nhưng nếu hắn ở lại, liệu Tử Thao có hối hận vì khiến ước mơ của Ngô Phàm bị gián đoạn?

Hàng vạn câu hỏi ám ảnh đầu óc Tử Thao trong ba năm, biến cậu từ một tên hành xử như trẻ con thành người luôn tính trước tính sau. Cậu biến thành một người khác, chẳng quan tâm cái gì quá mức, chẳng vui vẻ cái gì quá mức, chỉ tiêu tốn khoảng thời gian dài để tập bóng rổ, hoàn thành lời hứa.

Bạch Hiền từ lúc ấy lại cố gắng vui vẻ hơn, lúc nào cũng bày trò trêu đùa đẻ lấy được nụ cười Tử Thao, dần dần trở thành tính cách như cậu ấy trước kia. Việc gì cũng dựa vào Tử Thao, việc gì cũng có Tử Thao. Bỗng chốc, Tử Thao hóa thành Ngô Phàm, và Bạch Hiền chính là cậu. Và bây giờ đúng như vậy, cậu như Ngô Phàm, bỏ Bạch Hiền mà đi.

Nhưng Bạch Hiền không như cậu. Cậu ta nói cho Tử Thao biết tình cảm của mình, mặc dù đã biết Tử Thao chỉ một lòng thích Ngô Phàm. Bạch Hiền giữ cậu lại. Nhưng cậu vẫn đi.

Suy cho cùng, ai cũng ích kỉ.

Nhưng cậu đã chờ đợi, đã cố gắng suốt ba năm để gặp lại Ngô Phàm, một chút ích kỉ còn không thể?

Tử Thao thở một hơi, nghiêng đầu vào cửa kính, nhắm hờ mắt. Thà đừng nghĩ nữa. Nếu nghĩ sẽ càng đau lòng.

“Gặp Ngô Phàm, cậu sẽ làm gì?”

“Sẽ chơi với hắn một trận bóng, sau đó sẽ nói những gì ba năm trước chưa nói.”

“Nếu hắn đã quên lời hứa đó thì sao?”

“Ngô Phàm sẽ không thế đâu.”

.

.

Seoul thật vượt xa những gì Tử Thao đã tưởng tượng. Khắp nẻo đường đều tấp nập, ngập tràn màu sắc. Người người đi qua đi lại. Âm thanh xập xình đến từng góc phố. Mọi thứ đều khác, duy chỉ có tuyết vẫn ngập trắng sắc trời.

Bỏ qua chuyện đầu mình vẫn còn ong ong vì dựa đầu vào cửa kính tàu ngủ, Tử Thao xin phép trưởng đoàn ra ngoài. Hôm nay là Tết Dương lịch, tuy không phải Tết của Hàn Quốc, nhưng chắc chắn sẽ đông vui hơn ngày thường. Ai biết được lúc nào sẽ không có dịp được ngắm cảnh Seoul nữa.

Tử Thao vừa rảo bước, vừa nhìn khắp xung quanh.Nếu đây là khu Chamdoong, sẽ không xa trường Ngô Phàm là mấy. Nếu không phải ngày mai thế nào cũng sẽ gặp hắn, Tử Thao đã một mạch chạy đến trường Ngô Phàm, ôm chầm lấy hắn. Cậu đã mường tượng không biết bao nhiều lần lúc Ngô Phàm nhìn thấy cậu, bước đến xoa đầu, bảo cậu đã cao lên, bảo cậu đã gầy đi, bảo cậu cuối cùng cũng chịu chơi bóng, bảo anh thích em. Chỉ là tưởng tượng, nhưng chỉ cần nghĩ đến, khóe miệng Tử Thao cũng đã nhếch lên.

Một chốc sau, Tử Thao nhận ra mình đã đứng trước một cửa hàng lưu niệm. Đó chỉ là một shop nhỏ, lọt thỏm giữa Seoul náo nhiệt. Đèn đóm không được trang hoàng quá nhiều. Quá chăng chỉ là một chút đỏ mừng giáng sinh để không khỏi tách biệt với những cửa hàng khác.

Chần chừ một chút, Tử Thao quyết định vào cửa tiệm. Dù sao cậu cũng cần mua quà cho Ngô Phàm. Đã quá lâu không gặp, nếu không có gì để nói, không khí sẽ rất ngượng ngùng.

Đúng thật trong cửa hàng này chẳng có gì.

Những thứ ở đây, chỗ cậu cũng có thể mua được, có khi lại còn rẻ hơn. Tử Thao đưa tay lẩm bẩm tính toán chiếc khăn choàng bên cạnh, tự lắc đầu ngán ngẩm với vật giá Seoul. Tuy là đắt, nhưng không mua cũng không được. Liếc thấy một đôi găng tay len xám đen bên cạnh, nổi bật duy nhất giữa hàng loạt đồ giáng sinh, Tử Thao mau chóng cầm lên xem xét. Không phải là đồ giáng sinh, cũng không quá đắt tiền. Được, rất hợp ý. Cậu mua nó.

“Cậu có cần gói lại không?” – Người bán hàng niềm nở hỏi.

“Có…” – Suy nghĩ một chút, Tử Thao lại thay đổi – “À không cần. Em sẽ mang nó luôn.”

Tử  Thao nhìn đôi găng tay giờ đã yên vị trên tay mình, cười cười một chút. Bảo là quà tặng, nhưng lại đem ra dùng trước. Dù sao cậu với Ngô Phàm cũng đâu lạ lẫm, để cậu sưởi ấm nó trước, có khi hắn lại vui mừng không kịp.

Tử Thao mang một bụng vui vẻ, chân tiếp tục bước về phía quảng trường Seoul. Cậu xem đồng hồ. Đã gần mười hai giờ, nghe nói sẽ có pháo hoa. Nếu không nhanh chân, sẽ không tới đó kịp mất.

Lúc Tử Thao chạm chân tới quảng trường, đồng hồ đã nhích sát số mười hai. Dường như trời quá lạnh nên quảng trường cũng không mấy đông đúc. Vì sắp bắn pháo hoa nên đèn ở quảng trường đều tắt hết, để độc mỗi ánh đèn nhỏ phát ra từ cây thông Noel và ánh cam của đèn đường. Lờ mờ có thể thấy rõ ở  một vài chỗ, vài đôi tình nhân đang đứng sát lại, ngửa mặt lên trời chờ đợi. Tiếng tíc tắc ngày một rõ dần. Xung quanh đám đông bắt đầu đếm ngược, khiến tâm trạng của Tử Thao cũng tốt hẳn.

“8…”

Bỗng nhiên Tử Thao nghĩ đến Ngô Phàm. Nếu có thể cùng hắn ở đây, thực tốt biết mấy.

“6…”

Hoặc cũng có thể hắn đang ở đây, cũng đang ngẩng đầu chờ đợi.

“4…”

Chờ cậu như chính hắn đã hứa…

“2…”

BÙM.

Từng chùm ánh sáng xanh đỏ lóe lên, xé tan bầu trời đêm, làm sáng rực cả một quảng trường. Mảnh ánh sáng li ti rơi xuống, hòa trong theo tuyết trắng. Một khung cảnh thật hiếm có. Vài tiếng trầm trồ, tiếng khen ngời, chúc tụng nhau vui vẻ. Tử Thao vẫn chung thủy ngẩng đầu nhìn pháo hoa, tay bất chợt nắm lại.

Giá như ở đây có Ngô Phàm.

Cảm giác được sự cô độc của chính bản thân, Tử Thao vô thức nhìn sang bên cạnh. Không một ai. Đồng tử mắt bất chợt co lại.

Chỉ là cậu, đứng giữa biển người. Đứng thẳng, chỉ bằng một lời hứa.

Đáng ra Tử Thao không nên đến đây. Đáng ra cậu không nên quay lại. Đáng ra cậu không nên nhìn thấy thứ không đáng thấy.

Tử Thao vô thức cảm giác mắt mình mờ đi và sống mũi cay xè, mặn đắng. Hình ảnh trước mặt dường như nhòa dần, lấp trong vô vàn bông tuyết.

Là Ngô Phàm.

Hắn đứng trước mặt cậu.

Là hắn. Cùng với người khác.

“Nếu hắn quên lời hứa đó thì sao?”

Gương mặt Ngô Phàm sáng theo từng ánh pháo hoa rực rỡ. Hắn dường như đã đắm chìm vào thế giới của mình. Bàn tay hắn ôm thật chặt người con gái trong lòng, đôi môi thì thầm vài lời không rõ.

“Ngô Phàm sẽ không bao giờ như thế…”

Bỗng nhiên Tử Thao khao khát ước muốn quên đi hình ảnh Ngô Phàm trong quá khứ, hay người đứng trước mặt không phải là hắn.

Tử Thao mở to mắt, nhìn cho rõ thứ trước mặt. Ba năm trước, cậu nhất quyết không nhìn vào mắt Ngô Phàm. Nó khiến cậu hối hận. Ba năm sau, cậu lại mở to mắt nhìn thứ cậu không muốn thấy. Cậu có hối hận không?

“Tớ đợi cậu…”

Là đợi gặp tớ, hay chỉ là lời hứa của cậu?

“Chờ cậu…”

Là chờ tớ, hay chỉ là thứ cậu tùy tiện nói ra?”

Tử Thao thấy nước mắt mình rơi khắp mặt, cảm giác rát buốt như chính ba năm trước. Cậu, cách hắn chưa đầy một bước chân, nhưng dường như là hai thế giới khác nhau. Tử Thao đã chạm vào thế giới của Ngô Phàm, rồi nhận ra, mình chỉ có thể đứng ngoài mà khóc.

Đôi găng tay bị tuyết bám đầy, thấm ướt một mảng, chỉ cảm thấy lạnh giá từ lòng bàn tay. Tử Thao vẫn đứng đó, chung thủy mở mắt nhìn. Cái lạnh buốt theo gió thoáng qua. Đau đớn không tả.

Là đợi cái gì?

Lời hứa của cậu… cậu phải thực hiện nó chứ.

Tớ dành ba năm không có cậu, theo đuổi lời hứa của chính cậu, chỉ để gặp cậu, Ngô Phàm, chỉ để làm những điều trong quá khứ mà tớ hối hận. Nhưng hiện tại, thứ này mới là khiến tớ hối hận nhất.

“Ngô Phàm sẽ không thế đâu…”

“Nếu hắn đã quên, cậu sẽ làm gì?”

Tử Thao tin Ngô Phàm, tin như hắn đã tin cậu sẽ không hận hắn. Bây giờ thì sao, hắn đã quên. Cậu có thể dùng chính tự tin của mình mà bù đắp mọi thứ được không? Cậu phải làm gì? Ngô Phàm, hắn đã quên thật rồi…

Phía bên kia, Ngô Phàm dường như đã nói xong điều hắn cần nói. Hắn nhanh chóng năm lấy tay cô gái, bước đi. Đôi tay Tử Thao thoáng động, trùm chiếc mũ to lên đầu. Ngô Phàm mau chóng lướt qua, không chút để tâm.

“Vẫn là… Đông hôm nay thật lạnh.”

Tử Thao khẽ nói, nhếch môi cười. Đầu cậu cúi thấp, mặc cho nước mắt không ngừng rơi xuống nền tuyết trắng. Giao thừa đã qua, mọi người về hết. Trên quảng trường vắng tanh bây giờ chỉ còn lưu lại thân ảnh cô độc, chờ đợi dưới tuyết.

Tớ phải làm gì… để đối diện với sự ngu xuẩn của chính mình?

End Shot Ba.

A/n: Lúc đầu là định ba shots, nhưng vẫn là dài quá a~~ Thôi, biến nó thành Series luôn. Có thể là bốn shots. Vẫn chưa hết nha rds~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro