December, Miralces Or Betrayal? - Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot Hai: Tháng mười hai, nỗi nhớ hay quá khứ?

Flashback

Tháng mười hai. Ba năm trước.

Sân trường lạnh lẽo, chốc chốc gió lại thổi qua, kéo theo một trận tuyết trắng. Ai ai cũng vội vã, mau chóng bước vào lớp. Duy chỉ có hai nam sinh ra sức giằng co nhau, không muốn cũng khiến người khác phải để tâm đến. Vừa lôi kéo vừa to tiếng.

“Hoàng Tử Thao!! Cậu mà không nhanh chân, chắc chắn sẽ trễ.”

Bạch Hiền gào lớn, tay ôm một chồng sách vở, tay kia kéo người còn lại. Nhưng dù cậu có gắng sức thế nào, Tử Thao một lúc lại ì ra, lười nhác ngồi hẳn xuống sân trường, nhất quyết không đi, biểu tình còn ra vẻ phiền phức.

“Ai~ Tớ không đi. Vì cớ gì trưa nào cũng lấy của tớ một tiếng đồng hồ, chỉ để xem Ngô Phàm chơi bóng rổ. Không hứng thú. Một chút cũng không.” – Tử Thao cũng gào lại, còn to tiếng hơn cả Bạch Hiền.

“Đây là thi đấu chính thức.” – Bạch Hiền ngồi xuống, kiên nhẫn giải thích – “Cậu mà không tới, Phàm ge sẽ hận cậu.”

“Cứ để hắn hận. Hôm nay mới đấu chính, sao mấy ngày trước lại bắt tớ đi?... Ai ai ai~~… Làm cái gì đó…”

Bạch Hiền mất hết kiên nhẫn, thẳng tay khoác lấy cổ Tử Thao, kéo về hướng nhà thi đấu. Một tên cao mét bảy lăm, để một tên lùn như cậu kéo cổ, thật nhìn chẳng ra làm sao. Nhưng Ngô Phàm đã dặn khi hắn thi đấu, hai người phải có mặt. Đã vậy còn dặn đi dặn lại rất nhiều lần, cứ như việc phải đánh răng trước đi ngủ và ăn cơm mỗi ngày vậy.

Thú thật, cậu cũng chẳng có hứng thú với bóng rổ. Ngô Phàm to cao, tới một mét tám, khí thế cộng đam mê lại hừng hực trong người. Mỗi lần chơi lại bắt bạn bè ngồi nhận xét xem hắn dẫn bóng có đẹp không, lên rổ nhìn có khí phách không, báo hại Tử Thao và cậu từ khi làm bạn thân Ngô Phàm, ngày nào cũng vác mặt ra nhà thi đấu, đem mắt dán vào từng tấc trên cơ thể Ngô Phàm.

Việc đó đối với cậu cũng không quá khó khăn. Nhưng khổ nỗi Bạch Hiền lại chỉ có mét sáu, chiều cao chỉ nhỉnh hơn con gái một chút, tới sân bóng rổ thật mất mặt. Tử Thao thì cao ngang Ngô Phàm, nhưng chút nhiệt tình cũng không có. Cậu ta ngoài ăn ngủ, và nằm ườn trong nhà thì tuyệt đối ghét thể thao.

Thật Ngô Phàm và Tử Thao, hai kẻ này như hai cực âm dương của bát quái vậy. Ngoài ngoại hình tương đồng, chẳng có gì là hợp nhau cả. Nhưng Bạch Hiền mới là kẻ nhập bọn sau cùng. Khi cậu xuất hiện, Tử Thao với Ngô Phàm đã là bạn rất lâu rồi. Tử Thao đối với Ngô Phàm lúc nào cũng hơi cáu gắt, tỏ vẻ không quan tâm, dù chỉ một chút. Ngô Phạm lại ôn nhu, một mực chăm sóc Tử Thao. Đôi lúc Bạch Hiền cảm thấy Tử Thao như cô vợ xinh đẹp của Ngô Phàm vậy.

Phải chăng là bù trừ?

Kéo tay Tử Thao đến hàng ghế gần nhất, Bạch Hiền đẩy cậu ngồi xuống, không quên đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Tử Thao nhăn nhó, mặt biểu tình như kiểu cậu có vô lý quá không, đây là trận đấu, ai cũng ồn ào, bảo tớ im lặng?

“Ngồi đó. Tớ đi lấy vài thứ. Đừng đi đâu đấy.”

Nói rồi, Bạch Hiền nhanh chóng mất hút trong đoàn người la hét. Tử Thao vẫn giữ bản mặt nhăn nhó, ngả người ra sau, mắt quét một lần trên sân đấu. Không có Ngô Phàm. Cậu vẫn là tới đúng giờ.

Bỗng từ đằng sau xuất hiện một bàn tay, từ từ che lấy hai mắt Tử Thao. Cậu có chút giật mình, nhưng vẫn biết điều mà không cáu gắt quay lại mẳng chửi người kia. Người đằng sau im lặng, ghé miệng sát tai Tử Thao, định nói gì đó. Hơi thở vừa chạm vào tai, cậu đã lên tiếng.

“Ngô Phàm… Cầu thủ bóng rổ mấy ai ấu trĩ như anh?”

Dứt lời, bàn tay liền buông ra. Tử Thao quay phắt lại, ánh mắt khinh bỉ nhìn nụ cười ngu ngốc trên môi kẻ kia. Thân một mét tám, làm cái trò này, đúng là mất mặt không có gì bằng.

“Hầy… Cuối cùng cậu cũng tới. Là đang cầu mong tớ thẳng phải không?” – Ngô Phàm cười cười, nhảy lên ghế ngồi cạnh Tử Thao.

“Nằm mơ sao. Đến là nguyền rủa cậu thua đi, để khỏi phải làm phiền tớ mỗi ngày nữa.”

Tử Thao bĩu môi, làm bộ dáng không quan tâm. Điều này không hề khiến Ngô Phàm phiền lòng. Nếu lúc này Tử Thao quan tâm, đó mới là chuyện lạ. Nhưng hắn hiểu Tử Thao nghĩ gì trong lòng. Vẫn là muốn hắn cố gắng. Tự nhiên Ngô Phàm nảy ý định muốn trêu chọc một chút, thuận tay đưa lên nhéo má kẻ kia một cái.

“Vừa rồi còn gọi tớ là anh mà… Cậu thật là đệ đệ hư hỏng.”

“Ashiiiiiiii…” – Tử Thao không tự nhiên hất tay Ngô Phàm ra – “Ai là đệ đệ nhà cậu? Tự trọng một chút nha…”

“A~ Bộ dạng cậu tức giận thật dễ thương nha. Không phải tớ không có tự trọng, mà cậu khiến tớ không muốn tự trọng nữa.”

Ngô Phàm vừa nói, vừa dùng cả hai tay nhéo má Tử Thao, kéo qua kéo lại, mặc cho người kia mặt nhăn thành một cục. Đáng chết Ngô Phàm! Xem ra lần này gan anh không hề nhỏ.

Vừa định đưa tay cho Ngô Phàm một đấm, có người đã lên tiếng gọi hắn đi. Tử Thao bực tức nhìn Ngô Phàm vẫy vẫy tay, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười ngu ngốc, hận không thể đấm chết hắn ngay lập tức. Lúc này, Bạch Hiền đã quay lại, nhìn bộ mặt cáu gắt của Tử Thao, tự hiểu ra Ngô Phàm vừa ở đây. Cậu cười trừ, ngồi xuống, đưa cho Tử Thao một lon Coca.

“Phàm ge lại chọc tức cậu sao?”

“Tên đáng ghét đó hôm nay dám khinh thường tớ.” – Tử Thao uất ức quay lại, tuôn hết lên Bạch Hiền – “Là cậu bảo tớ đến. Đến xem hắn khinh thường tớ.”

“Haha, đừng tức giận mà. Cậu cũng biết Ngô Phàm không có ý xấu…” – Bạch Hiền vẫn giữ nụ cười – “Sao lúc nào cũng cáu gắt với hắn?”

Câu hỏi của Bạch Hiền bỗng khiến Tử Thao khựng lại. Cậu thôi nhăn nhó, cũng chẳng biểu cảm gì nữa. Bất chốc, Tử Thao lại hỏi bản thân mình. Sao lại cáu gắt với hắn nhiều như vậy?

Lúc Bạch Hiền xuất hiện, đã cáu gắt với Ngô Phàm rồi. Hai đứa làm bạn từ nhỏ, khi nào Tử Thao cũng bám theo Ngô Phàm. Mở miệng ra một “Phàm ge” hai “Phàm ge”. Từ lúc nào lại chẳng đi theo hắn nữa, lại chẳng gọi hắn là “gege” nữa. Có lẽ Ngô Phàm chiều quá khiến cậu hư. Cũng có thể là không phải.

Cũng có thể là hiểu ra, tình cảm mình dành cho hắn, không phải là “gege” nữa rồi.

“Này, bắt đầu rồi kìa.”

Bạch Hiền đẩy nhẹ vai Tử Thao, kéo sự chú ý của cậu vào trận đấu. Dù muốn hay không, mắt Tử Thao vẫn dán chặt vào thân ảnh Ngô Phàm. Hắn đúng thực sinh ra để chơi bóng rổ. Bình thường cái thân hình cao lênh nghênh của hắn đi thôi đã thấy cồng kềnh, bây giờ di chuyển trên sân bóng nhẹ nhàng, động tác không chỗ nào chê. Nói ngoài miệng là chê, nhưng Ngô Phàm thật đáng ngưỡng mộ.

Ngô Phàm trong vài phút đã làm chủ sân bóng, không ngừng ghi điểm. Hắn phối hợp khá tốt, kĩ thuật cũng vậy. Tử Thao tuy ghét thể thao, ghét đặc biệt bóng rổ, nhưng đối với loại kĩ thuật này cũng biết chút ít. Những ngày Ngô Phàm bắt ra chơi với hắn cũng không uổng phí.

Nhanh chóng hết hiệp đầu, Ngô Phàm không mau đi uống nước, lại tới chỗ Tử Thao ngồi làm vài hành động kì quái. Hắn đưa ngón cái lên, mặt vênh như hỏi tớ có giỏi không. Đáp lại hắn, Tử Thao dứ dứ nắm đấm, biểu tình tớ mà xuống đó, đấm cho cậu một cái.

Bạch Hiền bên cạnh, lắc lắc đầu, nhìn xuống phía Ngô Phàm, đưa tay, cậu là giỏi nhất. Ngô Phàm ở dưới được nước làm tới, làm dấu hiệu, chỉ qua Bạch Hiền, ý bảo chỉ có cậu ấy là tốt nhất. Lúc này, Tử Thao đã đưa mắt khinh bỉ, không thèm chú ý tới nữa .

Như dự định, Ngô Phàm thắng.

Bạch Hiền với Tử Thao không chút bất ngờ, nhưng vẫn cố gắng chung vui với Ngô Phàm. Hắn lúc này lại nhảy cẫng lên, như thể vừa đạt được điều gì sung sướng lắm. Dù sao hắn đã cố gắng tập luyện như vậy, không thắng sẽ là chuyện lạ.

“Chúc mừng cậu.”

Bạch Hiền ôn nhu vỗ vai, yên lặng để Ngô Phàm vừa khoác vai mình, vừa cười toe toét. Cậu nhìn sang bên cạnh. Vẫn như cũ, Tử Thao đẩy tay Ngô Phàm ra, mặt không nhăn nữa, nhưng trước sau vẫn là không chút vui mừng.

“Đi ăn mừng đi.” – Ngô Phàm không để tâm, một lần nữa khoác lên vai Tử Thao. – “Cậu mau mau chúc mừng cho thành công của tớ đi.”

“Biết rồi biết rồi. Phàm đầu đất nhà cậu thật ấu trĩ.”

Tử Thao đáp qua loa, thuận thế bước nhanh lên trước, thoát khỏi tay Ngô Phàm. Lúc này chỉ còn Ngô Phàm và Bạch Hiền đi đằng sau. Bạch Hiền giữ nguyên nụ cười, rảo bước theo Ngô Phàm.

“Phàm ge, Tử Thao không có ý gì đâu…”

“Ừ, tớ hiểu mà.” – Ngô Phàm thu lại nụ cười – “Cậu ấy trước giờ luôn vậy…”

Bạch Hiền cũng thôi cười. Cậu ngước lên nhìn Ngô Phàm, bỗng dưng không biết có nên mở miệng hỏi hay không. Nhưng nếu để Tử Thao biết được, hẳn cậu ấy sẽ không tha.

“Cậu đã nói với Tử Thao chưa?”

“Hưm… Chưa.” – Ngô Phàm suy nghĩ một chút – “Đến lúc đó sẽ nói.”

“Cậu ấy sẽ hận cậu.” – Bạch Hiền nhỏ giọng, nói như đùa.

“Sẽ không đâu…” – Ngô Phàm hướng mắt về phía Tử Thao – “Cậu ấy sẽ không đâu…”

.

.

[OST]

“Cậu không nghĩ tôi sẽ hận cậu sao?”

Tử Thao cười nhạt, để đôi mắt mình hướng theo từng bông tuyết bám trên vai Ngô Phàm. Những lời Ngô Phàm vừa nói, cậu chắc chắn mình nghe rõ, nhưng dường như gió thổi quá mạnh, Tử Thao tai mình đã ù đi.

Bỗng nhiên ước mong đó chưa bao giờ là sự thật.

“Thật là không nghĩ đến.” - Ngô Phàm vẫn giữ nguyên nụ cười, chăm chăm tìm ánh mắt Tử Thao - “Cậu sẽ không, phải không?”

“Cậu là tôi sao?” – Tử Thao buông nụ cười, đôi tay thoáng nắm lấy một bông tuyết đang rơi – “Vì sở thích của mình, ích kỉ rời đi. Cậu vẫn cho là tôi sẽ không hận cậu?”

“…Không nói cậu, là tớ sai. Bỏ cậu cùng Bạch Hiền chỉ để theo đội bóng, là tớ ích kỉ. Mắng tớ cũng được… Nhưng có thể đừng hận tớ được không?”

Giọng Ngô Phàm một lúc nhỏ dần, đến khi hắn im lặng, thanh âm đã tan vào cái lạnh trời đông. Có cảm giác như hắn đã phạm phải một tội lớn, mà cả đời Tử Thao không thể tha thứ cho hắn được.

Bạch Hiền đứng cạnh Tử Thao, chăm chú nhìn thái độ hai người một chút, cảm thấy không khí dường như đang dần co lại. Tử Thao vẫn chung thủy đứng yên, một cái liếc mắt về phía Ngô Phàm cũng không. Cậu lúc này đem ánh nhìn chú tâm hết lên sắc trắng trên nền đất, cảm giác như muốn tan vào nó.

“Haha… Tử Thao, cậu đừng giận Ngô Phàm.” – Bạch Hiền thấy mình nên lên tiếng – “Là vì cậu ấy sợ…”

“Bạch Hiền… Cậu cũng muốn lừa tớ?”

Tử Thao vẫn duy trì nụ cười, đôi mắt tang thương liếc nhìn Bạch Hiền. Đôi môi cậu tái nhợt, cắn chặt lại. Tử Thao không khóc, nhưng trong phút chốc, Bạch Hiền có cảm giác đang nhìn kẻ đau khổ nhất trên thế gian. Chỉ cần một cơn gió thổi tới, thân ảnh Tử Thao sẽ tan ra từng mảnh.

“Là tớ bảo cậu ấy không được nói.”

Ngô Phàm lên tiếng. Hắn tiến một bước, đưa tay chạm vào gương mặt Tử Thao, đẩy ánh nhìn của cậu về phía hắn. Tử Thao không né tránh, chỉ là đứng đó. Dường như mọi thứ Ngô Phàm sắp nói rất quan trọng, quan trọng tới mức hắn phải nhìn cho bằng được những biểu cảm của Tử Thao. Nhưng khi Ngô Phàm đem mắt mình xâm nhập vào tâm hồn Tử Thao, cậu đã nhanh chóng nhắm chặt mắt lại.

“Tử Thao… Nhìn tớ đi.” – Ngô Phàm đưa cả hai tay giữ lấy khuôn mặt Tử Thao – “Mở mắt nhìn tớ đi.”

Không nhìn Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao có thể buông hàng ngàn câu đau lòng. Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt hắn, cả con người cậu như bị phơi bày ra. Tử Thao không muốn.

Môi Tử thao bặm lại, nhất quyết nhắm chặt hai mắt, hận không thể bịt luôn cả hai tai. Bạch Hiền lúc này đã lắc đầu, thật đúng như những gì dự đoán, Tử Thao thế nào cũng sẽ hành xử như vậy.

“Không nhìn tớ vẫn sẽ nói. Hoàng Tử Thao, tớ đến Seoul, không có nghĩa chúng ta sẽ không gặp nhau…” – Ngô Phàm bất giác nói lớn một chút, át cả tiếng gió.

“Tử Thao, cậu phải sống thật tốt, phải học thật tốt…”

Tử Thao vẫn không mở mắt, răng cắn chặt môi đến tái nhợt.

Đừng nói nữa….

“Đừng nằm ườn ở nhà… Nhớ tớ phải chơi bóng rổ…” – Ngô Phàm lại càng lúc gào lớn.

Gương mặt Tử Thao đỏ ửng lên. Mũi cay xè một trận, cảm giác đau đớn không gì tả được.

“Tớ muốn nhìn thấy cậu chơi bóng… Tớ muốn gặp lại cậu…”

Thời điểm Ngô Phàm gào lên từng câu nói, nước mắt Tử Thao không nhịn được, rơi xuống. Vệt nước nóng bỏng để lại một đường dài trên má. Gió lại thổi qua, rát buốt. Đau đớn không ngừng.

Tớ muốn cậu ở lại… Nhưng một câu cũng không thể mở miệng…

Là tớ muốn cậu nắm tay tớ đi, nhưng những gì cậu đã làm…

Cậu bỏ rơi tớ…

Tử Thao mở mắt, nhìn thẳng vào Ngô Phàm. Đôi mắt hắn cũng đẫm nước, hằn những tia máu, nhưng nét kiên định trên gương mặt không chút giảm sút.

Lúc này Tử Thao thật muốn mở miệng hỏi vì sao hắn khóc. Cậu mới là người bị bỏ rơi mà. Nhưng nhận ra nước mắt trên mặt mình cũng một lúc nhiều, Tử Thao chẳng thể nói một câu nào. Trước khi nhận ra mình làm gì, cậu đã hất tay Ngô Phàm, mạnh bạo quay lưng bỏ đi.

Là cậu bỏ rơi tớ…

Sao cậu làm vậy?

Ngô Phàm không đuổi theo.

Hắn chỉ đứng đó, nhìn cánh tay còn vươn hơi ấm trên má Tử Thao. Dường như có gì vụt mất khỏi tay hắn, trong phút chốc không níu giữ, hắn có cảm giác mình đã thật sự mất nó. Cảm giác nhói lên, đau khôn xiết.

“HOÀNG TỬ  THAO…” – Bất chốc, Ngô Phàm hướng phía thân ảnh dưới tuyết gào lên – “Tớ, Ngô Diệc Phàm hứa với cậu. Chắc chắc sẽ đợi cậu…”

Bóng lưng Tử Thao có chút khưng lại, rồi di chuyển thật nhanh, hận không thể đem mình biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

“Chờ cậu đứng trước mặt tớ… Chờ cậu thắng tớ.”

Câm đi!

Bước chân rảo bước nhanh trên con đường. Đã thật xa nhưng tiếng Ngô Phàm vẫn rõ mồn một. Cái rát bỏng trên mặt vẫn không ngừng để gió quật vào, đau đớn.

“HOÀNG TỬ THAO, TỚ CHỜ CẬU!!!”

“BIẾN ĐI!!! TÔI HẬN CẬU!”

Tử Thao gào lên, đưa tay lau đi nước mắt trên mắt, để chân vô thức chạy đi. Cảm giác đau nhói không ngừng dội lại, khiến cậu muốn khuỵu xuống nền tuyết trắng. Nhưng nếu Tử Thao ngã xuống, Ngô Phàm sẽ biết cậu hối hận, rất rất hối hận.

Hối hận đã không giữ hắn lại…

Hối hận đã không nói được một câu tử tế trước khi hắn đi…

Hối hận đã không nói được điều mình giấu trong bao năm qua…

Hối hận khi một câu “Tớ thích cậu” còn không thể…

Ngô Phàm, tớ thích cậu.

Có thể…vì tớ mà ở lại được không?

.

Ngô Phàm nhìn theo bóng lưng Tử Thao khuất dần sau bức tường trắng, thoáng thấy gò má lạnh buốt. Câu nói “Tôi hận cậu” vang lại, dội từng tiếng vào tâm can của hắn. Hắn biết Tử Thao sẽ hận mình, nhưng ngoài miệng vẫn không muốn tin. Là Ngô Phàm tự tin vậy đấy. Hắn tự tin như vậy đấy.

“Đừng buồn… Tớ sẽ khuyên cậu ấy.” – Bạch Hiền vỗ vai Ngô Phàm – “Tớ cũng không muốn cậu đi mà.”

“Ha… “ – Ngô Phàm lau nước mắt, cười một tiếng – “Vẫn là tớ ích kỉ.”

“Không phải do cậu. Mau mau lên đó, học thật tốt, trở thành cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất…”

Bạch Hiền cười nói, tay vẫn chạm vào lưng Ngô Phàm, vỗ vỗ một chút. Cậu cũng đau lòng, nhưng cậu hiểu tình cảm Tử Thao dành cho Ngô Phàm là thế nào. Nó còn nhiều hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Nếu là Tử Thao, cậu hẳn cũng sẽ hận Ngô Phàm, dù biết đó là ích kỉ.

“Cậu cũng vậy, Bạch Hiền.” – Ngô Phàm nhỏ giọng, bước tới ôm Bạch Hiền – “Bảo Tử Thao, tớ xin lỗi.”

Tới một cái ôm, tớ còn chưa thể làm…

Cậu như thế nào lại bỏ đi…

“Đã nhớ. Sống thật tốt Ngô Phàm.”

Ngày đó tuyết rơi thật nhiều, lấp trắng cả đường đi. Gió lạnh thổi mạnh, mang theo từng cơn lạnh buốt. Ngô Phàm bỏ đi, bước theo ước mơ và hi vọng. Chỉ còn Tử Thao, mãi chờ đợi những khoảng khắc kì diệu không bao giờ đến.

Tháng mười hai, sự chờ đợi hay vô vọng?

End Shot Hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro