[Series] December, Miralces Or Betrayal? [KrisTao, TaoBaek]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Series] DECEMBER, MIRACLES OR BETRAYAL?

Author: Tử Anh

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, và tôi tin họ thuộc về nhau.

Pairings: KrisTao-main, TaoBaek

Rating: T

Category: Sad, Bad, Romance, Sad End.

A/n:

-Xin chào, đã lâu lắm rồi mới có Shot mới. Series này ra đời sau một thời gian bấn Kuroko No Basket nặng [dù mới đọc vài tập Doujinshi :))] và cuồng “Miracles in December”. Vì thế, cảm hứng toàn bộ lấy từ đây. [Nói là thế, nhưng chẳng có chỗ nào giống.]

-À, lần đầu tiên viết TaoBaek. Đối với mình, Tao là thụ, nhưng thụ với một mình Kris thôi :)) Và mình cũng khá thích Couple này nữa. [Thích Chanbaek hơn :))]

-Quà tặng sinh nhật Pudding babe~ Xin lỗi vì là hội Jhyun mà không viết được một cái Jhyun nên hồn. Thực chất cp khi ta viết fic, tùy cp nào hợp thôi, không phải thích cái nào hơn cái nào đâu. Đây là quà nếu ta không kịp viết cái Jhyun tặng ngươi.

Shot Một: Tháng Mười Hai, Lời Hứa hay Điều Kì Diệu?

[OST]

Tháng mười hai.

Khoảng không yên tĩnh, vọng lại từng tiếng va chạm trên mặt đất. Tuyết đổ một lúc dày. Bầu trời u ám, pha lẫn những tuyết là tuyết. Gió lùa và những thanh âm quyện lại, tịch mịch đến cô độc.

Trên sân bóng rổ không một bóng người, cậu con trai nhanh nhẹn sải chân, chăm chú di chuyển theo trái bóng màu cam đã cũ. Thanh âm “bịch bịch” vang lên đều đặn. Cứ chốc chốc, gió đông lại thổi qua, làm phất phới độc chiếc áo sơ mi trên người cậu.

“Nhất định chúng ta sẽ gặp lại…”

Tuyết rơi đều đều, trôi theo từng nhịp đập trên sân bóng.

“Chắc chắn… Tớ chờ cậu…”

Bước chân nhanh dẫn, tiếng bóng nện một lúc mạnh lên sàn. Cậu con trai tung người, đôi mắt chăm chăm về hướng rổ, đẩy tay.

“Chờ cậu đứng trước mặt tớ…”

Quả bóng da cam bay lên, vẽ một đường cong trong không khí, nhẹ nhàng rơi vào rổ. Một cú ba điểm.

“Chờ cậu thắng tớ.”

Đôi môi Tử Thao nhếch khẽ, nở nụ cười hài lòng.

“Đợi tớ.”

…o0o…

Trường cấp ba Busan.

Thoáng thấy bóng Tử Thao trước mặt, Bạch Hiền sải chân, nhanh nhẹn bước tới, nghịch ngợm nhón chân, đưa tay từ sau che mắt Tử Thao. Bờ vai rắn chắc có chút khựng lại. Người sau lưng hồi hộp, lén lút nở nụ cười, tới thở cũng không dám.

“Hmm ai nhỉ?” – Tử Thao cười cười, vẫn đứng im với đôi tay kẻ kia trên mắt.

“Là anh.” – Bạch Hiền tằng hắng cố gắng làm cho giọng mình trầm xuống – “… Ngô Phàm.”

“Vậy sao?”

Dứt lời, Tử Thao bất thình lình xoay lưng lại, nắm lấy vai Bạch Hiền. Hành động đột ngột khiến Bạch Hiền giật mình, quên cả việc giữ thăng bằng. Nếu Tử Thao không nắm lấy vai cậu, có lẽ cậu đã ngã lăn ra đất vì trò đùa của mình rồi.

Nhưng lúc này, đó không phải là điều Bạch Hiền quan tâm.

Tử Thao bây giờ đang nhìn cậu bằng đôi mắt gấu trúc đặc trưng, ánh mắt sắc bén như muốn đem Bạch Hiền ra xử tử ngay lập tức. Dường như cậu ấy đang rất tức giận. Tử Thao chăm chăm nhìn Bạch Hiền một lúc lâu, bất động. Ngay lúc Bạch Hiền nhận ra được trò đùa của mình, chưa kịp mở miệng xin lỗi, đôi môi Tử Thao đã nhanh chóng nở một nụ cười.

“Vì Ngô Phàm không thấp như cậu, nên khi bịt mắt, anh ấy sẽ không để khủy tay mình tỳ vào vai tớ đâu.”

Châm chọc một câu, Tử Thao quay đi, nở nụ cười sáng khoái. Bạch Hiền đông cứng, mặt đen lại. Cảm thấy tim nhói lên một trận. Chốc sau, cậu giả vờ  nhăn nhăn nhó nhó chạy theo, vừa đi vừa lải nhải.

“Đồ Phàm ge nhà cậu mới thấp ấy. Đã không gặp ba năm, có thể bảo cậu ta cao hơn anh đây sao?”

“Dù sao Ngô Phàm cũng là dân bóng rổ…” – Tử Thao nháy mắt – “Nên không thể thấp hơn tên đệ nhất thấp của thấp như cậu. Hahaha.”

“Im đi Hoàng Tử Thao!!” – Bạch Hiền gào lên bằng giọng quãng tám của mình, tức tối nhảy lên người Tử Thao – “Xem bạn bè còn không quan trọng bằng tên ấy. Nhớ nhé, nhớ nhé!!!”

Tử Thao cười cười, người co lại, cố gắng tránh tay Bạch Hiền đang cù mình. Bạch Hiền dường như tức lắm, cứ như cục bông trắng bám dính trên lưng Tử Thao, đưa tay vươn tứ tung dù Tử Thao đã van nài xin lỗi. Hai người cứ đứng làm trò cho tới khi nhận ra xung quanh, mọi người đã về từ lâu.

 Tử Thao đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy vật trên lưng mình cũng thôi ngọ nguậy, liền lấy vai đẩy đẩy vài cái.

“Bạch Bạch, trường sắp đóng cửa. Cậu định làm tổ trên lưng tớ sao?”

Khác hẳn với lúc nãy vừa vươn tay vừa mắng chửi, Bạch Hiền bây giờ chỉ ôn nhu nằm trên lưng Tử Thao, một chút không buông.

“Bạch Bạch…”

Tử Thao lên tiếng, vòng tay ra sau lưng ôm eo Bạch Hiền, định đỡ cậu xuống. Nhưng đôi tay vừa chạm tới thân hình kia, tiếng Bạch Hiền đã vang lên.

“Để tớ nằm một chút…”

“Sao… sao thế?” – Nhận ra giọng Bạch Hiền đang nghẹn đi, Tử Thao lo lắng – “Cậu đau ở chỗ nào? Để tớ xem…”

“Tử Thao… Đừng động đây... Xin cậu…”

Lời nói Bạch Hiền như mệnh lệnh, lập tức Tử Thao liền đứng yên. Cậu vòng hai tay ra sau, đỡ lấy hông Bạch Hiền để cậu không ngã. Chắc chắn mọi thứ rồi, Tử Thao đứng thẳng dậy, cõng Bạch Hiền ra khỏi trường.

Chiều tà, trời lạnh dần. Tuyết rơi một lúc nhiều. Tử Thao vẫn im lặng cõng con người kia trên lưng, không hé răng một tiếng. Quãng đường từ trường đến bến xe buýt không phải là ngắn, nhưng Bạch Hiền vẫn không nói thêm câu nào nữa. Giống như cậu đã ngủ luôn trên vai Tử Thao vậy.

“Bạch Bạch… Đã đến trạm xe rồi.” – Tử Thao nhỏ giọng gọi.

Không có tiếng trả lời. Nhưng Tử Thao có cảm giác đôi tay đang vòng qua cổ mình một lúc chặt hơn. Nở nụ cười, Tử Thao nhẹ nhàng để Bạch Hiền xuống, mặc kệ tay cậu vẫn ôm chặt vai mình.

“Từ khi nào cậu lại cư xử như trẻ con thế?”

Tử Thao chậm rãi quay lại, mặt đối mặt với Bạch Hiền. Nụ cười trên môi bỗng chốc đông cứng. Đối diện với cậu, Bạch Hiền đang đưa tay che hai mắt sưng đỏ, nước mắt loang lổ trên gương mặt đã tái đi vì lạnh.

Bỗng chốc, Tử Thao chẳng biết làm gì. Chỉ là đứng đó, nhìn những giọt nước mắt tiếp tục rơi trên mặt Bạch Hiền.

Có một loại cảm giác… Đau lòng như sắp chia ly…

“Bạch Bạch…”

Tử Thao vươn tay tới, đau lòng chạm vài mái tóc nâu của người đối diện. Bạch Hiền không né tránh, chỉ đứng đó, một mực che hai đôi mắt mình lại, mặc cho nước mắt vẫn chảy, rơi xuống nền tuyết trắng.

Tớ sẽ không bao rơi nước mắt vì những chuyện nhỏ nhặt…

“Cậu biết rồi sao?”

 Nhưng nếu cậu bỏ rơi tớ… Tớ chắc chắn sẽ khóc…

Người đối diện vẫn một mực im lặng, mặc cho tay Tử Thao chạm sâu dần vào mái tóc mình. Nhưng đôi tay cậu dường nắm chặt hơn, móng tay hằn từng vết trên da thịt.

Tử Thao thở dài, cúi người xuống, gỡ hai tay Bạch Hiền ra, nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt Bạch Hiền đẫm nước, sưng to như hai quả bồ đào, nhưng lúc này, Tử Thao chẳng muốn cười cợt lấy một chút.

"Đừng im lặng..." - Tử Thao lau nước mắt vươn trên má Bạch Hiền - "Nói gì đó để tớ biết cậu đang giận tớ đi..."

Dứt lời, Bạch Hiền liền khóc oà lên. Cậu khóc, khóc lớn tiếng, mặc cho những ánh mắt qua đường ngó qua nhìn lại. Cậu khóc, như lúc nhỏ bị đánh đòn. Cậu khóc, như phải chịu đau đớn. Bạch Hiền khóc, như khi người ta giằng lấy thứ gì đó quý giá từ tay cậu vậy.

Nước mắt Bạch Hiền rơi như thác, cứ thế rơi không ngừng trước mắt Tử Thao. Tiếng khóc cứ thể lớn dần, mãi không ngưng.

Tớ chắc chắn sẽ khóc... Tớ khóc cho đến khi cậu cảm động, không thể bỏ rơi tớ nữa...

Tử Thao vẫn im lặng. Cậu im lặng trước mọi thứ. Thậm chí ngay cả một câu an ủi, Tử Thao cũng không nói ra. Dường như mọi thứ đã phải thế, sẽ phải thế, khiến Tử Thao chẳng biết nói gì thêm nữa.

Tiến một bước, ôn nhu lau nước mắt cho Bạch Hiền, Tử Thao cúi xuống, cõng Bạch Hiền lên lưng. Người kia mặc cho mọi sự diễn ra, vẫn khóc to như một đứa trẻ. Nước mắt cứ thế rơi trên áo Tử Thao.

Đi thêm một quãng đường dài, cõng một tên thanh niên mười tám không ngừng khóc oa oa trên lưng, Tử Thao vẫn không thấy mệt. Nước mắt nóng bỏng rơi xuống lưng áo, gió thổi qua khiến cái lạnh tê buốt từng cơn thấm vào tế bào, Tử Thao vẫn ổn. Nhưng Bạch Hiền cứ khóc mãi, khóc đến khản giọng, khóc đến khi những âm thanh phát ra chỉ là tiếng nấc.

Bạch Hiền luôn như thế. Lúc nào cũng để người khác thấy vẻ mặt cứng rắn, cười đùa của mình, nhưng khi đau lòng, lại khóc như một đứa trẻ. Nhưng Tử Thao không biết, Bạch Hiền chỉ khóc vì một mình cậu. Khóc vì đó là thứ duy nhất cậu có thể làm.

"Bạch Bạch, chốc nữa phải chườm đá lên mắt, đừng để người ta thấy được mắt sưng của cậu..." - Tử Thao lên tiếng, giọng pha chút quan tâm lẫn cười đùa.

"Hức... Tử... Thao... Hức hức..."

"Ừ ừ, là ghét tớ, phải không? Tớ biết rồi, biết rồi..."

"Tử... Hức... Đừng đi... Có được không?... Hức" - Bạch Hiền nấc từng cơn, cố hoàn thành câu nói của mình.

Chân Tử Thao bỗng khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó lại rảo bước trên đường. Dường như lần này, cậu đi nhanh hơn. Chỉ là một nụ cười... Chẳng đâu ra đâu ra đâu.

"Bạch Bạch, cậu đã bảo nếu bảo nếu tớ làm được, cậu sẽ để tớ đi..."

Đôi tay Bạch Hiền ôm chặt cổ Tử Thao hơn, vùi mặt vào đống lông xù sau áo. Chất giọng trong trẻo lại vang lên, kèm theo vài tiếng nấc.

"Là tớ sai... Hức... Tớ lần này là cầu xin cậu... Hức hức... Ở lại đi..."

"Tớ đã cố gắng rất nhiều vì điều này ..." - Tử Thao vẫn nhẹ nhàng trả lời lại, không chút thay đổi.

"Hức... Lời hứa đó... Hức…Nhất định phải làm sao?"

Nhất định sao?

Tử Thao cũng đã nhiều lần tự hỏi, nhưng suy cho cùng, con người gắn bó với nhau cũng chỉ một chữ lời hứa. Tử Thao tự cảm thấy mình may mắn khi chẳng hứa đến một lời với ai ngoài Ngô Phàm. Nhưng thứ gắn bó cậu và Ngô Phàm, đôi khi nó chẳng còn đơn giản là một lời hứa.

"Ừ... Nhất định phải làm. "

Thân ảnh trên vai lại bỗng chốc run lên, tay bấu chặt hơn trên từng lớp áo. Dường như có sự cô độc nào đó sắp đến gần, mà chỉ Bạch Hiền mới cảm nhận được. Dù nó là loại cảm giác gì, thì một mình đón nhận nó cũng đã là sự cô độc.

“Ngô Phàm bỏ cậu… Hức… Cậu bỏ tớ. Hức… Tử Thao…cậu là kẻ ích kỉ nhất trên thế gian.”

Tớ sẽ không bao giờ để mình làm chuyện có lỗi với cậu…

Để mình phải xin lỗi cậu…

“…Ừ, tớ… Xin lỗi….”

Nhưng dù tớ hiểu đó là chuyện có lỗi, vẫn chung thủy muốn làm. Là tớ ích kỷ Bạch Hiền…

Cậu xin lỗi vang lên, tan theo từng bông tuyết. Lúc này, Bạch Hiền biết, dù mình có làm gì cũng không thể giữ chân Tử Thao ở lại nữa. Cậu co người, ôm chặt Tử Thao hơn. Giọng vang lên, vô vọng nhưng rõ ràng.

“Khi Ngô Phàm không cần cậu, hãy quay lại Tử Thao… Tớ thích cậu.”

Tử Thao không quá ngạc nhiên, cũng chẳng bất ngờ. Cậu chỉ nở một nụ cười, hơi gật đầu như một sự đồng ý.

“Đây là một lời hứa, Hoàng Tử Thao. Tớ, Biện Bạch Hiền hứa với cậu, hãy nhớ lấy.”

Tớ…Ngô Diệc Phàm hứa với cậu…hãy nhớ lấy…

“Tớ đã nhớ.”

Tháng mười hai, phủ đầy những tuyết là tuyết.

Suy cho cùng, đó cũng chỉ là những lời hứa…

End Shot Một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro