- Chân Vinh, em thực sự là mê cái ông Tiến Dũng này lắm à? Mê mệt đến mức quên rằng anh ở đây à?
- Không, em không hề quên. Chỉ là anh ấy giỏi quá cơ mà.
- Khen người đàn ông khác trước mặt em thì còn ra thể thống gì nữa?
- Cả nước còn đang ăn mừng, em hớn hở 1 xíu có làm sao? Anh sao khó chịu thế nhỉ?
- Được, thế thì anh và em cũng ăn mừng.
- Thật á? Thế mình đi ăn gì đây anh? Phải ăn thật lớn nhé!
- Chắc chắn là sẽ ăn thật lớn rồi. Nhưng không cần phải đi đâu hết.
- Ơ thế thì ăn gì?
- Ăn nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro