[KookV]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn mờ nhạt hắt lên quãng đường tối, nơi dẫn đến con phố lấp lánh những vệt sáng xa hoa. Nhân sinh đắm chìm thỏa mãn, vì sao cậu và anh lại tan thương như thế này.

Taehyung cùng Jungkook ngồi tựa người vào gốc cây, lẳng lặng nhìn những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời. Ánh trăng đêm nay lấp lửng sau áng mây, khiến vạn vật bao trùm trong bóng tối. Khẽ khàng chuyển dời tầm mắt về phía anh, Jungkook khó khăn nắm bắt được vệt sáng ít ỏi từ giọt nước mắt anh chưa kịp lau khô. Nhìn Taehyung lại tự phát ra cảm giác đặc biệt yêu chiều. Cậu hôn lên má anh, thứ ánh sáng ít ỏi khiến nụ hôn lệch một đoạn so với tưởng tượng của cậu. Là tai anh, cho nên muốn nói nhiều hơn là hôn.

- Tổn thương nhiều hơn nữa em cũng chẳng quan tâm. Hyung, chỉ mong chúng ta thoát khỏi những ràng buộc, chân chính hôn anh dưới ánh mặt trời.

Taehyung thanh thoát mỉm cười trong sự cô tịch của đất trời, giống như một đoá hoa thạch thảo bung cánh nơi nắng đến. Vừa xinh đẹp lại vừa mong manh. Anh nhìn sâu vào đáy mắt cậu, tình ý của anh là dãi ngân hà không toả sáng.

- Hôn ở đâu cũng là hôn, yêu như thế nào vẫn là yêu. Anh vì có em mà trở nên mạnh mẽ, cho nên chúng ta hãy cứ yêu thôi.

Tình yêu đôi lúc giống như một cơn mưa rào. Cho dù chúng tôi từng bị cảm lạnh và ướt sũng dưới những cơn mưa. Thế nhưng lại không ngăn nổi bản thân khao khát đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa.

Yêu, là không được hối tiếc.

---

Đây là món quà dành tẳng cho TaeTae_is_bottom. Cảm ơn vì đã yêu thương và quan tâm đến động nhỏ của bọn tớ.

Phần chơi nhỏ vừa rồi, tuy cậu không đoán chuẩn xác, thế nhưng lại năng nổ tham gia, bọn tớ thực sự mến cậu.

Cùng chúng tớ kiên trì bước đi như thế này, cậu là một dạng ánh sáng của chúng tớ.

Chênh cường công \(^3^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allv#bts