[KookV] Lạc nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi có anh, em bắt đầu chán ghét mùa hạ và dần thích mùa đông bởi trong em đó là mùa rất đặc biệt!

Là mùa mà em có cơ hội được cầm bàn tay lạnh lẽo của anh để truyền hơi ấm cho nó. Mười ngón tay đan xen vào nhau cùng yên vị trong túi áo khoác nhỏ hẹp nhưng cơ hồ lại cảm nhận được hơi ấm rần rần ở các đầu ngón tay truyền đến.

Là mùa mà em được anh tặng những chiếc khăn len to sụ do chính tay anh đan tuy giản dị không bắt mắt nhưng biết sao được khi em yêu chính cái sự giản dị ấy rồi!

Là mùa mà em thấy được nụ cười hình hộp của anh giữa bầu trời đầy tuyết và em chợt nhận ra trái tim em đã tan chảy vì anh mất rồi!

Là mùa mà em nhận được những nụ hôn thẹn thùng và ngượng ngùng của anh giữa tiết trời lạnh giá.

Là mùa luôn chứa đựng những kỉ niệm tươi đẹp của chúng ta.

Là mùa mà em có anh!

***

Từ khi mất em thay vì sự mong chờ đến mùa đông như thường lệ thì anh lại cảm thấy nỗi sợ hãi trong lòng mình dâng lên mỗi khi thời khắc giao mùa đến dần...

Mùa đông này bàn tay anh vốn lạnh lẽo nay lại càng lạnh lẽo hơn khi một mình nó phải chịu cái rét buốt thấu xương từ bên ngoài và sự giá băng ăn mòn từ bên trong. Bàn tay này đâu còn được một bàn tay khác bao bọc, chở che, sưởi ấm nữa.

Mùa đông này chăm chỉ đan khăn đến tột cùng mới nhớ ra đâu còn ai nở nụ cười thập phần vui vẻ hạnh phúc khi nhận những chiếc khăn tầm thường kiểu này như người ấy nữa.

Mùa đông này nụ cười hình hộp nơi anh mà em thích đâu thể xuất hiện nữa... vì nó chỉ xuất hiện khi thấy nụ cười răng thỏ của ai đấy mà thôi! Nụ cười vụt tắt, con tim này cũng tự giác đóng cửa trở về trạng thái băng giá ban đầu như khí trời mùa đông vậy.

Mùa đông này nụ hôn đâu còn thẹn thùng nữa mà đã trở nên thật cứng nhắc rồi bởi tấm ảnh kia đâu thể là người thật được.

Mùa đông này vẫn chứa đựng những kỉ niệm đẹp của chúng ta , bất quá toàn bộ kỉ niệm đó chỉ là do một mình anh hoài niệm.

Mùa đông này anh mất em!

The end.

p/s: Hắc x2 biết ai không, nói luôn Tét sangnamja đây! Mại dzô mại dzô...
Tét viết thế này có sai sót mong các hạ chỉ giáo để đoản thêm hoàn thiện. Cảm ơn và (ko) hậu tạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allv#bts