KookV │ Hóa ra cậu vẫn ở đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe nhạc vừa đọc nhé!


----


Nhật Bản được ráng chiều tà ôm vào lòng.


Cậu mang theo những mảnh vỡ của kí ức chỉ vừa mới nát tan không bao lâu, mang chúng đến bên gốc anh đào quen thuộc. Bàn tay lạnh lẽo rút ra khỏi túi áo khoác đưa ra trong cơn gió nhẹ hứng trọn những cánh hoa anh đào rơi rãi vụn vãi. 


Lẳng lặng ngồi xuống hàng ghế ven đường, đưa đôi mắt buồn vô tận nhìn đến khoảng trống bên cạnh. Khoảnh khắc đó trái tim tự dưng nảy lên một nhịp, cũng nhói lên một nhịp. Jeon Jung Kook hối hận, Jeon Jung Kook luyến tiếc.


Nếu như không phải hôm nay, không phải hôm qua là một ngày trong quá khứ có lẽ cậu đã không để bản thân rơi vào nỗi nhớ dai dẳng này.


Ở một mốc thời gian nào đó, Jeon Jung Kook sẽ nhìn thấy một người con trai trong dáng vẻ đơn bạc ngồi trên ghế gỗ. Đôi mắt chứa đựng một bầu trời buồn bã, Jeon Jung Kook vừa nhìn thấy cả người liền một hồi lung lay, tâm cũng không thể vững. 


Điều đó thôi thúc cậu đến ngồi cạnh anh, chỉ là hai người xa lạ không quen cũng không biết thì có gì để nói. Cậu yên ổn ngồi bên cạnh anh, ít lâu lại đưa cái nhìn khó hiểu về người con trai đó, nhìn đến si mê không dứt ra được.


Chỉ đến khi thái độ kì quái đó làm người nọ khó chịu mới bẻn lẻn quay sang bắt chuyện.


"Mặt tôi có dính sao?"


Giọng nói là một tông thấp, trầm đến tận âm cực. Jung Kook nhất thời bối rối, tại sao lại thấy người này đẹp như vậy? Rồi tại sao từ đôi mắt đến thanh âm cũng chất chứa u khuất nhiều như vậy? 


"Không phải!"


"Thế sao lại nhìn tôi?"


"Cậu tên gì?"


"Tôi hỏi sao cậu nhìn tôi?"


"Cậu có thể trả lời trước được không?"


"Kim Tae Hyung!"


"Cậu là người Hàn sao? Tôi cũng là người Hàn, là du học sinh!"


"Cho nên nhìn tôi vì thấy tôi giống người Hàn ư?" - Tae Hyung vô thức mở ra cho Jung Kook một đường lui.


"Ừ!" - Nói dối. - "Tôi là Jeon Jung Kook, gặp được một đồng hương thật sự vui quá!" - Lại nói dối.


"Tôi cũng vậy... À đến giờ rồi, tôi đi đây!" - Nói rồi nhẹ nhàng đứng lên, trước khi Tae Hyung rời đi không quên để lại một nụ cười, nụ cười được ánh hoàng hôn yêu chiều bao bọc thật đẹp và ấm áp. Nụ cười làm Jeon Jung Kook ngẩn ngơ, nụ cười khiến cậu chìm sâu trong cơn mê tình ái.


Từ đó mỗi buổi chiều đều ra công viên nọ, tìm đến chiếc ghế gỗ bên gốc anh đào chờ đợi một bóng hình mãi mãi cũng không còn xuất hiện. Chỉ là người xa lạ vì sao khiến cậu động tâm, chỉ là một người xa lạ vì sao khiến cậu day dứt không quên.


Nụ cười đó, ánh mắt đó giống như thuốc phiện luôn râm rang trong cậu. Chẳng hiểu sao dường như Jeon Jung Kook đã thích người đó, mỗi ngày dần qua thứ tình cảm đó lại đâm chồi nảy lộc chẳng biết từ khi nào hóa thành cây anh đào có những cánh hoa là những nỗi nhớ.


Rồi cũng đến ngày Jung Kook hoàn thành chương trình du học, cậu thu dọn đồ đạc rồi xách va li ra gốc anh đào xưa cũ nhìn thật lâu thật lâu, trước khi hoàn toàn biến mất còn nắm chặt trong tay cánh hoa mỏng manh. Cuối cùng cũng phải trở về Hàn Quốc.


Thoáng chốc đã nhiều năm trôi qua, Jung Kook có công việc nên đến Nhật Bản, vẫn là thói quen cũ ra gốc anh đào tự mình vấn vương trong lòng bàn tay có một cánh hoa đào héo úa. Bấy lâu nay đều không quên được.


Chỉ khác, bên gốc anh đào còn có một người con trai. Gương mặt đó, thân ảnh đó, đột ngột vui vẻ dâng lên trong lòng, hô hấp dần ngưng trệ. Lần này cậu sẽ không bỏ lỡ nữa, sẽ không nói dối nữa, sẽ nói thật sự thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên.


"Hóa ra cậu vẫn ở đây" 


"Ừ!"



---

Kết mở...

Xàm ghê ha :))) Đoán xem tôi là ai ? ❁◕ ‿ ◕❁













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allv#bts