[YoonTae] Surprise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng sinh nhật bảo bối, 30/12/2016.

Happy Birthday Taehyung <3


----


Rèm cửa bằng nhung đỏ quý giá khẽ lay động trước cơn gió nhẹ vừa lùa qua, gió mang theo hương vị của hoa dại vừa đến mùa thu nhạt. Kim Taehyung thả hồn theo mây đi rông ruổi đâu đó tứ phương bị thứ mùi hương quen thuộc kéo về nơi cậu đang có mặt. Gương mặt chán chường, buồn bã chẳng nhìn thấy được mấy tia sức sống hiếm hôi nào còn sót lại. Cậu cứ ngồi bẹp trên giường lớn, hướng đôi mắt một mí to tròn ra chiếc cửa gỗ...


Đợi thật lâu, thật lâu dường như gỗ đã mục, hoa cũng trải mấy mùa, bụi còn vươn trên chốt cửa, hết mong chờ rồi lại ngóng ngía. Taehyung đang nhìn về hướng bình minh, với ánh sáng đầy chối lội cùng rực rỡ, từ tốn đưa mặt trời lên đỉnh đầu, rồi bầu trời sẽ nhanh như chớp tắt ngóm sau một ngày hoạt động mệt mỏi. Tại sao thế ? Tại sao những ngày không có Min Yoongi bên cạnh nó lại trôi qua nhanh như vậy ? Kim Taehyung chẳng thể nhớ gì về hôm anh rời đi, chẳng thể nhớ gì về những ngày nhạt nhẽo một mình mà không có anh bên cạnh.


Yoongi hay bảo, nếu cậu nhớ anh hãy nhìn về phía mặt trời, hãy luôn khắc ghi rằng tình yêu của bọn họ rực rỡ như những tia sáng kia, chúng mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, luôn khiến muôn loài phải hướng về. Taehyung đã và đang làm thế, tham lam cùng sân si gieo những suy tư chăm chú nhìn mặt trời đỏ lự, thật đẹp và cũng thật nguy hiểm. Yoongi quên mất đi việc nói với cậu rằng, ánh mắt trời ấy dù có xinh đẹp và hấp dẫn con mắt nhân loại như thế nào thì vĩnh viễn con người vẫn không có khả năng đến gần đó.


Mãi mãi chỉ có thể nhìn nó tỏa ra hào quang từ nơi xa vời nhất.


Yoongi cũng quên mất, càng mang mộng tưởng chạm vào mặt trời càng có kết quả thêm phần đau đớn. Anh biết không ? Dường như tình cảm của anh dành cho cậu đã hóa thành tro tàn, thực ra nó vỗn dĩ vô hình vô dạng, cũng không ai biết đến tình yêu ấy cả. Bọn họ vốn dĩ là nam nhân với nam nhân. Tình yêu mà đôi bên tin tưởng và vun đắp cho dù là nhiều cách mấy cũng mãi mãi không được xã hội cay nghiệt này đón nhận. Ánh mặt trời tươi sáng cách mấy cũng không thể sưởi ấm cả vũ trụ đâu anh !


Taehyung đã tin rằng anh sẽ cùng cậu kết giao, yêu thương nhau và có một kết thúc mĩ mãng, khiến bao người mơ ước. Cậu cho rằng dẫu có trải qua bao khó khăn, gian khổ, Min Yoongi sẽ không từ bỏ, mà gánh vát tất cả cùng cậu. Nhưng rồi, mọi thứ đến quá nhanh, Kim Taehyung không trở tay kịp. Chỉ khi Min Yoongi mang hành lí rời khỏi ném lại cho cậu ánh mắt vô tình, hờ hững,... Kim Taehyung mới rõ, thì ra mọi thứ đều là trò đùa cợt, Yoongi tài tình đến nổi khiến cậu rơi vào ái tình, thứ độc dược không có thuốc giải, thức vực sâu không thấu tia dương quang cùng lối thoát.


"Cậu sao ? Người tôi yêu thương giống hệt như cậu, lúc đó cô ấy rời đi, bỏ mặc tôi, tôi đành tìm đến cậu. Giờ người tôi thực sự yêu cũng đã trở về, cho nên là Kim Taehyung, tôi và cậu nên dừng lại được rồi, đồ bệnh hoạn như cậu nên biết thân phận của mình một chút!" - Nói xong, liền không chần chừ giả từ nơi cũ, bóng lưng lờ đi sau cánh cửa, mất hút chỉ để dây dưa lại một con người đơn độc mang trong mình tâm hồn rách nát.


Tình yêu, ánh mặt trời gì chứ ? Cuối cùng cũng biến thành đóng tro tàn rẻ mạt kia mà thôi! Vốn dĩ không có giá trị, càng không đáng tin cậy. Chỉ là Kim Taehyung quá khao khác, quá hy vọng về một chuyện tình hoàn mỹ như trong cổ tích Grim. Mà quan trọng, cậu quên rằng bản thân mình là ai ? Min Yoongi là ai ? Người anh ta yêu là ai ?


Một giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào vết rách ở trái tim, mặn chát rồi đau đớn, khổ sở. Còn bao nhiêu nổi cô tịch, còn bao nhiêu bi thương cứ đến hết đi, cậu chịu được!

...


- Kim Taehyung, em đừng có đọc mấy cái fanfic vớ vẫn đó nữa được hay không ? Anh nói cho em biết, Min Yoongi của em rất vô cùng vô cùng tuyệt vời. Không hiểu sao lại biến anh thành một kẻ xấu tính như vậy. Em mà còn đọc nữa thì khỏi ăn bánh kem nha. - Yoongi nhíu mày, nhìn cậu đang nằm trên sofa lướt điện thoại, vừa đọc truyện của mấy tác giả vô dành vừa nước mắt ngắn, nước mắt dài. Yoongi ngứa mắt liếc ngang, liếc đọc, đặt mạnh chiếc bánh kém đâu xuống bàn, đưa ra lời đe dọa...


- Anh thì biết cái gì, hôm nay sinh nhật em cho nên anh không có quyền cấm đoán em đâu. Hình tượng của anh ngoài đời mới là kì quái, có ai lại lạnh lùng và cọc cằn như anh không ? - Taehyung rít lên mấy câu phàn nàn quen thuộc. Yoongi của cậu đáng ghét quá đi!


Yoongi sau đó không còn nói thêm gì nữa, anh im lặng khẽ khàn ngồi xuống bên cạnh Taehyung, nắm chặt tay cậu, thật hiếm hôi mới chịu nở lên nụ cười nhẹ, đường cong điệu nghệ nhếch lên đầy ý tứ. Yoongi mà cười thì cả bầu trời phải tắt nắng để nhường cho anh tỏa sáng thôi. Taehyung cảm thấy có gì đó quái lạ nên ngừng nhìn vào màng hình điện thoại mà liên tục ngó nghiên Yoongi...


- Taehyung, sinh nhật vui vẻ. Anh quá cứng nhắt nên không thể nói mấy lời ngọt ngào với em, cũng không có cơ hội trực tiếp chúc mùng sinh nhật em với mọi người ở hậu trường. Điều anh làm chỉ có thể ở nhà nướng bánh cho em. Tuổi mới, trưởng thành rồi nhé, đừng trẻ con nữa, anh không quản nổi em đâu nhóc. - Yoongi chậm chầm nói hết những điều anh đã chuẩn bị từ mấy tuần trước, anh rất vụn về trong việc bài tỏ nổi lòng của mình cho bất cứ ai, thay vào đó kể kể qua những bản nhạc thì hay ho hơn.


Taehyung hai mắt tròn xoe, đồng tử co giản bất ngờ, mồm mở rộng nhìn Yoongi trước mắt. Đây là anh đó sao ? Tản băng trôi nghìn năm cũng có ngày biết nói mấy lời sến súa, tình cảm này ư ? Taehyung cảm thấy rất rất vui, cậu ngồi bật dậy ôm lấy cổ Yoongi rồi la toán lên.


- Yoongi ơi, Yoongi à, em thương anh chết mất thôi...


"Vì em là Taehyung nên anh mới nói mấy lời lẻ kinh khủng này đó, ngốc!" - Tất nhiên Yoongi không dại mà nói thêm, nếu không thì ai đó lại biến mình thành chim phượng hoàng bay tít lên cung trăng cũng nên. Thằng bé ngốc nghếch, thân thể thì to đùng mà tâm hồn như con nít ấy.


---


Sinh nhật của Kim TaeTae, người tôi thương, người tôi trộm nhớ. Tuổi mới thêm sức khỏe, thêm đẹp trai và thành công hơn nữa nhé. Tôi thương cậu - Kim Taehyung <3

Đoán xem, tôi là ai nè ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allv#bts