kookv; không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đã thôi không cười nữa, Taehyung đã thôi những lần đùa giỡn, Taehyung ngừng cất tiếng rồi. Chỉ với mình Jungkook thôi.

Thời khắc ta gặp nhau có người nói chính là hoa dạng niên hoa, nhưng giờ đây trong mắt cậu, những cánh hoa xinh đẹp năm ấy đã từ lâu úa tàn. Jungkook ước cho dòng thời gian quay lại, biến tất cả khờ dại hóa thành tro. Anh và cậu như hai đường thẳng cắt nhau, đáng tiếc, trong đời chúng ta chạm mặt và gặp gỡ chính là điểm giao duy nhất, mối quan hệ ấy cứ như vậy dần dần xa cách. Nếu song song bên nhau có phải tốt hơn không? Ít nhất vẫn có thể cùng tiến, cùng lùi với người. Bao nhiêu luyến tiếc đã không trào dâng như vậy,...

"Taehyung vừa từ bệnh viện trở về, thằng bé bị stress khá nặng..." Jin cởi áo khoác trò chuyện với Yoongi. "Namjoon đưa em đi nghỉ ngơi rồi,..."

"Mới 23 tuổi thôi Jin ạ, nếu không vì,..." Yoongi thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng, đối với Taehyung, đứa em cùng quê, là đặc biệt quan tâm. Giọng nói có chút không đành lòng, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn.

"Suỵt, cậu đừng làm mọi chuyện rối thêm!" Jin vội cắt ngang.

"Ừ!" Yoongi rầu rĩ đáp.

...

Taehyung thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, bàn tay thon dài vin vào mặt kính, trời sang đông, rét thế! Không khí lạnh lẽo như trái tim của anh vậy, bởi vì nó không còn được sưởi ấm, cũng bởi vì Taehyung đã bất lực buông bỏ tất cả mọi thứ, ném luôn cả hòn than đỏ cuối cùng, thứ mong manh duy nhất để khiến ngọn lửa tình cảm dành cho người không dập tắt. Con người thất bại nhất chính là để tình cảm chiến thắng lí trí, nhìn xem, bây giờ có giống một người mất hồn vô dụng không? Taehyung cũng không thích mình như thế, nhưng cá nhân anh không có cách để tự cứu lấy bản thân.

"Taehyung, em xin lỗi,..." Tiếng Jungkook vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Và Taehyung không quay đầu cũng chẳng đáp lại nữa.

Taehyung không bao giờ hướng về cậu nữa.

Vì lúc anh cần em nhất, em đã ở bên cạnh người khác...

Người em chọn, cuối cùng cũng không phải là anh.

Cảm ơn trời, thanh xuân năm ấy, đã để anh được gặp em.

Hoa đã tàn...

....

không có cốt truyện gì cả, buồn ghê :)))

Halloween 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allv#bts