yoontae; không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi trầm ngâm nhìn Taehyung đang nghịch tuyết, anh vô thức mỉm cười. Mùa đông ở Daegu đặc biệt ấm áp hơn Seoul, bởi vì ở đây có em. Quyết định bỏ kí túc xá chạy theo Taehyung có vẻ không sai, ở Seoul bây giờ có lẽ lạnh lắm đấy!

Taehyung bị stress khá nặng, Namjoon đã trình bày tình trạng của cậu bé với chủ tịch Bang. Bighit nổi tiếng ở chỗ đối xử rất tốt với gà nhà, vì thế nên ông đã không do dự, đồng ý để Taehyung được nghỉ phép, các thành viên sẽ tập trung vào hoạt động solo hơn. Diễn nhiên tình trạng của Taehyung không hề được công bố, sự thật vẫn chìm trong bóng tối mà thôi.

Taehyung cảm nhận tấm lưng của mình được phủ một cái gì đó rất ấm áp, thì ra là Yoongi choàng áo khoác cho cậu. Hèn gì lúc nãy mang theo balo to như vậy ra là mang theo áo, Yoongi trông vô tình thế thôi, nhưng thật ra rất tinh tế, đương nhiên chỉ với mình Taehyung. Bởi vậy đứa em này vô cùng ngốc nghếch, ngốc giống như tình yêu em dành cho Jeon Jungkook vậy... Cho nên em cần một Min Yoongi luôn luôn dõi theo em, chăm sóc cho em và bảo vệ em.

Lúc nào Yoongi cũng cho rằng anh sẽ bảo hộ tốt cậu bé này, nhưng anh sai rồi, Taehyung đã bị tổn thương chỉ bằng một Jeon Jungkook, thằng tồi tệ ấy. Anh không muốn âm thầm lo lắng cho em nữa, bởi vì anh lỡ thương em rồi.

"Tae, Daegu cũng lạnh chẳng kém Seoul đâu!"

"Hyung, em cảm thấy rất tốt, haha..." Taehyung bật cười, ông già đấy tốt với cậu như thế nào cậu đều biết.

Chợt bàn tay trở nên ấm áp hẳn ra, Taehyung bối rối, Yoongi nắm tay cậu. Một cái nắm tay chắc chắn và chứa đựng sự bình yên.

"Để anh nắm bàn tay này đi đến cuối con đường có được không?" Đúng là nói lời ngọt ngào không quen chút nào.

Anh chẳng muốn giấu đi tình cảm này, đây là cơ hội cuối cùng em ạ. Yoongi kéo một Taehyung khờ dại phía sau, dấu chân trên tuyết vẫn nối dài vô tận. Taehyung ngây người thật lâu rồi phá lên cười như đứa trẻ, nhưng sao nụ cười ấy lại đau lòng như thế?

"Ước gì anh nói câu đó sớm hơn."

Anh có nghe thấy không? Đương nhiên là không rồi, trái tim em từ lâu đã không còn đập nữa.

"Anh nghĩ vẫn chưa muộn!" Yoongi chẳng sợ em sẽ từ chối, chẳng vì cái gì cả. Bởi vì là Taehyung nên Min Yoongi quá lười nhát quay đầu rời đi, bởi vì muốn cùng Taehyung là hai đường thẳng song song, tiến lùi cùng nhau.

Nụ cười của em sưởi ấm anh giữa mùa đông Daegu.

Anh thích em nhiều như vậy mà...

Nhưng cậu bé này, em vẫn cứ đưa tấm lưng gầy ấy về phía anh thôi.

Nên anh quyết định sẽ tiến về phía em, đứng trước mặt em.

.
Bởi vì sợ nơi này trở thành nhà hoang chết chủ nên ghé về phủi bụi cho em nó một chút! Cảm ơn các cậu đã quan tâm ♡

Hậu Halloween!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allv#bts