minv; không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung trong cơn giận dữ, cậu tát vào má Jimin một cái thật mạnh bạo. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên cậu làm như thế với hắn ta, Jimin đương nhiên không hài lòng những vẫn giữ bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng đá lưỡi trong khuôn miệng đẹp đẽ, dư vị cay cú còn động lại không ít. Kim Taehyung vẫn vì Jeon Jungkook ấy mà không luyến tiếc cho hắn một cái bạt tay ư?

"Cậu thích xen vào chuyện của tôi và Jungkook như vậy à? Tôi biết cậu muốn phá tôi. Jungkook xem cậu là anh em nhưng tâm tư của cậu là gì đừng nói tôi không biết!"

Taehyung lạnh lùng buông từng chữ một, đôi mắt vô cảm hướng về Jimin, từng lời nói hay ánh mắt đều tuyệt đối sắc bén làm tim hắn thắt lại. Cậu vốn dĩ không biết, hắn đối với cậu là loại tâm tình gì. Taehyung càng ngây ngốc, lại càng khiến Park Jimin hắn không nhịn được muốn trở thành ác quỷ của riêng cậu.

Muốn Taehyung, tất cả của Taehyung.

Jimin hướng về cậu một cái cười khẫy, hắn ngạo nghễ chạm nhẹ vào vùng má bị người trong mộng chà đạp. Jimin không bận tâm, hắn chỉ chú ý đến Taehyung của hắn mà thôi. Sau khi nhìn xung quanh không có ai, chắc chắn không có một ai, Jimin bắt đầu hành động của hắn.

Rõ ràng biết người trước mặt cơ thể gầy yếu, mỏng manh như búp bê sứ nên chưa đầy một giây họ Park đã dồn cậu đến chân tường. Hắn một tay chống lên tường, một tay nâng cầm Taehyung lên, ngắm thật lâu nét xinh đẹp lộng lẫy như thần tiên của cậu. Taehyung dẫu muốn tránh né nhưng thật sự không biết làm sao, cậu biết càng chống lại hắn, hắn sẽ càng lấn nước.

Taehyung im lặng, cậu không nói thêm lời nào. Bản thân chợt hối hận khi vừa nãy lại làm chuyện quá đáng với hắn, đúng là sai một li, đi một dặm mà. Taehyung trước mặt Jimin vờ là người cứng rắn nhưng từ nội tâm cậu đã sớm gào thét đến tận trời xanh, cậu muốn đi khỏi đây.

"Có lẽ em không biết? 5 năm trước, tôi đã nhìn trúng em. Tôi khao khát em đến như vậy nhưng mà em lại hướng về Jeon Jungkook. Taehyung, em nói xem, làm sao tôi lại không muốn giở trò với nó... Bởi vì, tôi muốn em là của tôi."

Jimin nhếch môi, đôi mắt cong lên, ý cười giòn tan như ánh mặt trời rạo rực. Jungkook ư? Nó chỉ là một rào cản giữa hắn và cậu thôi, Jimin cũng không thèm quan tâm đến làm gì. Nếu không vì Taehyung, hắn cũng không tốn nhiều tâm sức tiếp cận nó như vậy.

Vội vàng nâng cầm cậu lên, như một con dã thú, đùa giỡn, mân mê và thưởng thức làn môi dịu dàng kia. Hắn từ trước đến nay chưa từng phủ nhận, cái môi ấy quyến rũ đến chết người, tuy nhiên nó lại không hấp dẫn hắn bằng một Kim Taehyung đâu.

Taehyung phẫn nộ, không thể hé miệng kêu ca, gào thét, cậu chỉ còn biết lấy tay đánh vào bờ ngực hắn, đẩy hắn ra khỏi cậu. Bên cạnh một Kim Taehyung đang bối rối ra sức phản kháng như con mồi bị sa lưới, Park Jimin trở nên bá đạo đến cùng cực. Hắn mang tất cả chống cự của cậu khóa lại, tao nhã và điềm tĩnh dần dần biến Taehyung thành của mình.

"Tôi yêu em. Tôi cần em."

.

Dạo này team mình chăm chỉ một cách nhiệm màu, chỉ một niềm tin, chỉ một ALLV.
#SR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allv#bts