#01. Lời Chưa Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bánh Bao

Edit ảnh: Khánh Dy (bạn iêm ak zí zị)

-------------------------&-----------------------

"Em à!..."

"..."

"Tỉnh lại..."

"..."

"Đừng...đừng làm anh sợ mà..."

"..."

-----------------------------

"Bông Bông à! Bữa nay đi chơi có vui không nè!"

"..."

"Bây giờ trời tối rồi! Ba đưa con về nha"

Cậu ôm bé thỏ trên tay, miệng vui đùa trò chuyện với nó. Cậu nuôi bé thỏ chắc khoảng gần 3 tháng nay rồi, với bản tính yêu động vật, cậu luôn muốn bé thỏ có một sức khỏe thật tốt. Như hôm nay, cậu đưa bé thỏ ra công viên để hít thở không khí, cả tuần nay loay hoay với tiệm bánh, cậu ít có thời gian để mắt tới bé thỏ, nên hôm nay đóng cửa tiệm sớm và đưa bé thỏ đi chơi đến tận tối mịt đây.

Khuya rồi, tiết trời trở lạnh, sương xuống dày còn gió thì lạnh lùng thổi từng cơn buốt gáy. Cậu khẽ rùng mình rồi rảo bước nhanh hơn, phải tăng tốc thôi ở ngoài lâu quá, cậu sẽ cảm lạnh mất, lúc đó thì ai sẽ là người chăm sóc cho bé thỏ.

Trong lúc cậu vẫn còn đang tản bộ thì phía sau có tiếng chạy đuổi sít sao mỗi lúc một đến gần cậu hơn, kèm theo những tiếng hô hào làm cậu có phần sợ hãi, khẽ quay đầu lại...

"Không muốn chết thì im miệng"

Hắn nhanh chóng dùng tay bịt miệng cậu lại, lưỡi dao sắt lạnh kề ngay cổ làm cậu giật mình thon thót. Nhanh tay kéo cậu vào một con hẻm nhỏ gần đó, nép sát vào tường. Chỉ một thoáng sau, đám người mặc đồ đen kì lạ đã đuổi đến nơi.

"Đại ca! Nó chạy đâu mất rồi!"

"Tụi bay chia ra đi tìm đi!"

"Dạ!"

Bọn chúng tách ra, chia làm hai hướng lục muốn tung cả đoạn đường này để truy lùng hắn, may mắn thay nơi mà cậu và hắn ẩn nấp không đáng khả nghi, bọn người ấy sau một hồi lùng sục vẫn không thấy tăm hơi hắn liền bỏ đi.

Hắn từ từ buông cậu ra, ngã quỵ xuống vì mất máu.

"Anh...anh gì ơi"

"..."

~~~~~~ Sáng hôm sau ~~~~~~

Hắn khẽ mở mắt, có cảm giác đau nhức khắp cơ thể, dùng tay đấm bóp bả vai, mắt đảo quanh rồi chợt nhận ra, "mình đang ở đâu đây!" Một căn phòng được trang trí rất dễ thương, chiếc rèm mỏng trắng đang khép hờ để lọt qua vài tia nắng nhỏ, tinh nghịch nhảy nhót trên mái tóc đen bồng của hắn. Hắn kéo chiếc mền ra, vết thương trên bụng đã được băng bó đẹp đẽ, hắn đang khoác trên người một chiếc sơ mi xám và chỉ cài vài nút dưới, để lộ hình xăm sặc sỡ trên ngực. Đặt nhẹ chân xuống giường, hắn ngạc nhiên khi thấy một ngôi nhà nhỏ chắc là tự làm được đặt cạnh chiếc giường, phía dưới bàn tủ nhỏ. Hắn tò mò đưa tay vào phía trong...

"Ô! Một con thỏ"

Hắn bế bổng nó lên, tay xoa xoa đầu nhỏ rồi vuốt ve bộ lông mềm mại, mượt mà. "Chắc là ngày nào mày cũng được tắm đúng không" hắn cụng mũi vào bé thỏ rồi thầm cảm thán.

*CẠCH*

Mải mê đùa nghịch với bé thỏ, hắn không để ý có người vừa bước vào phòng nên khá bất ngờ khi người kia cất tiếng

"Anh tỉnh rồi sao!"

"Cậu là ai, sao...sao..."

"Ừm~ hôm qua tôi đang đi thì bị anh giữ lại đó, anh không nhớ hả?"

"À...à...tôi nhớ rồi! Mà...cậu...đưa tôi...về đây hả?"

"Ừm đúng rồi! Đây là nhà của tôi"

"Cảm ơn cậu"

"Không có gì đâu mà" - cậu mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh hắn

"Anh tên là gì"

"Cứ gọi tôi là Jack"

"Ừm~ mà bọn người đó là ai vậy?"

"Bọn người nào"

"Thì đám người đuổi theo anh đó"

"À...à...ừm...ờ..." - hắn phân vân quá đỗi, có nên nói cho cậu biết hay không

Nhận thấy sự lúng túng của hắn, cậu cũng không hỏi nữa mà lảng sang chuyện khác, thấy hắn đang ôm bé thỏ trên tay, cậu cất tiếng phá tan suy nghĩ của hắn.

"Anh cũng thích thỏ hả!"

"Hả? À...ừ...đúng rồi nhưng mà...tôi thích mèo hơn"

"Vậy hả?" - cậu gật gù tỏ vẻ hiểu biết

"Mà cậu ở đây một mình sao!" - gương mặt lạnh lùng mang đầy vẻ đe dọa lại hiện về trong hắn, đôi mắt sắt lạnh khiến người nhìn không mấy thiện cảm.

Nhưng cậu thì khác, vẫn tươi cười trả lời lại hắn.

"Ừm~ đúng rồi tôi ở đây chỉ có một mình thôi!"

"Vậy tôi muốn ở đây một thời gian có được không?" - chất giọng vẫn lạnh lùng không đổi

"Tất nhiên là được rồi! Tôi chỉ ở có một mình, giờ có anh ở cùng thì càng vui!" - cậu nói như đang reo, vẻ mặt vui vẻ, hớn hở khiên hắn an tâm hơn

"Mà cậu tên là gì"

"Tôi tên Khánh"

"À mà vết thương của anh đã đỡ chưa, chắc là anh đói rồi đúng không, để tôi xuống bếp nấu cháo cho anh nha. Anh ngồi chơi với bé thỏ đợi tôi đó!"

Nói rồi hắn quay lưng đi thẳng xuống bếp, không quan tâm hắn có đồng ý hay không.

~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là tròn 2 tháng hắn ở lại nhà cậu. Và hắn thừa biết một điều là cậu đang có tình cảm với hắn, hắn thì không rõ là có hay không nhưng mỗi khi lén nhìn cậu từ xa, trái tim cũng đập lệch đi vài nhịp. Như lúc này đây, hắn đang nấp sau bức tường cắt ngang căn nhà, phía trước là tiệm bánh còn bên trong là chỗ ở của cậu. Khẽ đưa mắt nhìn dáng người nhỏ nhắn trước mặt, hắn lên giọng chọc phá cậu một chút.

"Nè! Đang làm gì đó!"

"À! Em chuẩn bị dọn hàng ra bán"

"Ừm! Cần tui phụ dì hong"

"Dạ thôi" - cậu phì cười trước giọng nói kì lạ của anh

"Cười gì đó"

"Dạ không có gì! Tại em thấy hôm nay anh nói hơi lạ"

"Lạ lắm hả?"

"Dạ hơi hơi nhừng em thích như vậy hơn, anh nói như vậy nghe dễ thương lắm!" cậu nói xong thì cúi mặt xuống, lẩn tránh ánh mắt của hắn

Hắn cười thầm, khẽ lắc đầu khi thấy hành động đấy của cậu. Hắn ở đây chắc cũng 1 tháng rồi, cậu ngày nào cũng cham sóc hắn một cách ân cần, chu đáo. Nếu như trước kia cậu chỉ quan tâm bé thỏ thì bây giờ có thêm cả hắn nữa.

"Gần đây có chỗ nào bán kem không?"

"Có! Anh đi thẳng lên đây sẽ thấy một tiệm tạp hóa có bán kem!"

Ờ! Vậy tôi đi mua kem - hắn đi lại gần, ghé sát vào tai cậu thì thầm - Tối nay nghỉ sớm nhen.

Hắn phà hơi ấm vào tai cậu, trong khi cậu đang đứng hình thì hắn đặt tay lên lưng cậu, vuốt nhẹ dọc theo đường sống lưng và kết thúc bằng một cái vỗ vào mông cậu. Cậu choàng tỉnh, mặt đỏ ửng lên ngại ngùng còn hắn thì hài lòng, cười khảy rồi bước đi.

{7h tối}

Hắn cố ý về trễ để chờ cậu đóng cửa, tối nay thế nào hắn cũng sẽ cho cậu chìm lạc trong khoái cảm của sự dục vọng đến ngất. Hình ảnh cậu sợ hãi bỏ chạy, xin hắn nhẹ tay khiến hắn thích thú, cứ mãi tủm tỉm cười cười...

*BỊCH*

Bọc kem trên tay hắn rơi xuống, mắt long lên đầy vẻ tức giận, trước mặt hắn, dáng người nhỏ nhắn kia đang nằm gục dưới sàn, máu tuôn không ngừng, gương mặt cậu trắng bệch nhưng miệng vẫn còn mấp máy gì đó, đứng ở xa không tài nào nghe được. Hắn bước lại, đỡ cậu lên, nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt.

Tiếng nói yêu ớt của cậu khẽ cất lên...

"A...anh..."

"Anh đây! Anh đây" - hắn vừa nói vừa xiết chặt bàn tay trắng trẻo thon dài của cậu

"Em...hức..."

"Ngoan! Không sao...không sao rồi! Anh ở đây rồi, em đừng sợ!"

"Bé...bé...th...thỏ...anh...anh chăm sóc...giúp...em"

"Không! Anh sẽ không chăm sóc nó đâu, em phải tự chăm sóc cho bé thỏ" - giọng hắn nghẹn lại

"Không...không được...em xin lỗi...hức"

Hắn cắn chặt môi cố không để bật ra những tiếng nấc, cố kìm nước mắt, nuốt nó ngược vào trong, tay bấm nhanh số điện thoại gọi cấp cứu

"Alo! Cho tôi một chiếc cấp cứu đến đường xxx! Nhanh lên, bệnh nhân đang rất nguy kịch"

"Anh...anh à"

Hắn tắt điện thoại, tay vuốt nhẹ mái tóc đang rũ xuống tận đôi mắt còn khép hờ.

"Anh đây"

"Em cảm ơn anh...đã ở bên em...ở cạnh anh...em vui lắm!"

"Anh cũng vậy! Em phải cố lên, không được bỏ anh một mình, có biết chưa! Hả?" - dù là đang rối trí nhưng hắn cũng mơ hồ nhận ra cách xưng hô giữa hắn và cậu đã thay đổi.

"Em không biết nữa...em đau quá!"

"Cố lên!"

"Nếu em có chuyện gì, anh cũng không được khóc, em biết sẽ buồn đó! Phải cười...cười tươi lên, anh cười đẹp lắm...cười lên"

"…"

"Nếu bây giờ em tỏ tình với anh...thì...anh có đồng ý...không?"

"Anh..."

"Em...buồn ngủ...anh...anh ngủ ngon nha! Em...em...thương...anh..." - tay cậu buông rơi, rời khỏi bàn tay chai sần của hắn, một giọt nước lăn ra từ khóe mắt.

"Em à..."

"..."

"Tỉnh lại đi..."

"..."

"Đừng...đừng làm anh sợ mà...hức"

"..."

"TỈNH LẠIII"

Hắn gào thét trong tức tưởi, những giọt nước mắt cố nén không kìm được mà tràn ra. Cậu không có lỗi trong chuyện này, tất cả đều do hắn, vậy mà, bây giờ người hứng chịu tất cả lại là cậu. Tại sao ông trời lại bất công đến như vậy. Tại sao??

"KHÁNH" (ad: nhột😒)

"EM PHẢI SỐNG! ANH VẪN CÒN CHƯA NÓI YÊU EM! EM NHẤT ĐỊNH PHẢI TỈNH LẠI! TỈNH LẠI NGHE ANH NÓI: ANH YÊU EM"

Mưa bắt đầu rơi, nước mắt cũng đã rơi, máu tuôn nhiều hơn, chiếc cấp cứu cuối cùng cũng trờ tới trước cửa tiệm...

------------------ End ---------------
Xin lỗi mọi người nhiều, do sức khỏe hơi yếu với bận nhiều việc nên chưa fic bộ Gia sư kịp =(( mong mọi người thông cảm cho tớ nhá! Khánh vẫn còn nợ mọi người, cảm ơn và xin lỗi :((
❤🌻🔑🐝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro