#02. Đừng Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bánh Bao

Edit ảnh: Bánh Bao =)) (do bạn tuôi bận nên tuôi tự xử☺) và xấu lắm =((

-------------------------&-------------------------------

"Đừng chờ người chẳng muốn quay về..."

"Cũng chẳng biết mất bao lâu..."

"Để tim này hiểu thấu đến đâu..."

"Người ra đi sẽ chẳng quay lại..."

"Chỉ là chuyện của đơn phương..."

"Một người khi đã hết yêu..."

"Người còn lại, yêu...rất...nhiều!"

"Hoissss~~" - cậu lại thở dài rồi! Không hiểu sao cứ mỗi lần nghe ca từ của Đừng Chờ, cậu lại nhớ người ấy!

Cũng đã hơn 2 tháng rồi nhỉ? Bây giờ anh ở đâu! Anh có khỏe không? Vẫn ăn uống đầy đủ chứ! Hàng ngàn câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu chàng trai 20 tuổi, những áp lực, chỉ trích vừa qua quả là quá sức chịu đựng với độ tuổi của cậu, ở cái tuổi này, nhiều chàng thậm chí vẫn đang ngửa tay xin tiền tiêu của mẹ đây nhưng cậu...khác! Tính tự lập đã sớm là một phần trong cậu, ba cái áp lực thành tích gì đó với cậu cũng chẳng là gì! Điều cậu quan tâm bây giờ là gia đình, fan cậu và anh ấy thôi!

*CỘC, CỘC*

"Tui vô được không?"

"Được"

*CẠCH*

"Rồi ông không định ăn cơm hả?"

"Không ăn đâu! Mọi người cứ ăn trước đi!"

"Ông đừng như vậy nữa được không! Ra ăn xí đi"

"Cảm ơn ông" cậu mỉm cười bất giác nắm lấy cánh tay của anh.

"Ơn nghĩa gì! Ở chung một nhà thì là người một nhà, khách sáo quài!" anh dùng lực một tay kéo cậu đứng lên

"Vậy Jack cũng từng ở chung nhà, tức là cũng từng như người một nhà đúng hông?" cậu ngây ngô hỏi lại, gương mặt lấp lánh niềm hi vọng chờ đợi câu trả lời của người đối diện.

"Ờ!...ờ đúng rồi! Đúng...đúng rồi đó!" anh gật đầu lia lịa để trấn an người kia.

Quang Đông biết cậu đang nhớ hắn, trái tim cậu như vỡ đôi sau ngày hôm đó. Một cú sốc thật sự! Chẳng ai ngờ được một chuyện tình đẹp như thơ lại tan vỡ sau hơn 9 tháng gắn bó! Câu chuyện đẩy thuyền, bỗng chốc, trôi vào hư vô...

"Đi ăn cơm" cậu đứng phắt dậy, thở hắt ra, nụ cười gượng gạo lại khoác lên, để lộ chiếc đồng điếu xinh xắn, "là lá la" và không biết vô tình hay cố ý, cậu lại tung tăng nhảy chân sáo vào bếp, nhưng mà nhìn kĩ, đó là kiểu nhảy của hắn cơ mà! Giờ lại tới anh thở dài... Haizzz~~

---------------------

"XÓA :)) TẠI SAO?"

"19/03/...
Người xóa đi nhanh quá, còn lại đây những hình ảnh cố chấp chụp vội
Năm nay, năm sau, năm sau nữa...rốt cuộc, cũng chỉ là kỉ niệm nhắc riêng tôi
#flashback
#MeoLa"
(Nguồn Tôi nhặt nhành hoa rơi và coan pé trai tên Nga Sợ Mất Nick :))

"Xóa!"

"Không...không thể nào..."

Cậu như mất bình tĩnh, tay run lên bần bật, cậu cố search trên Facebook info của hắn, kể từ khi chia tay, hắn cũng đã hủy addfr cậu.

Phương Tuấn
-------
Ảnh
-------
...

*BỘP*

Chiếc điện thoại nằm lăng lốc trên sàn nhà lạnh lẽo, làm sao lạnh bằng lòng cậu chứ! Hắn thật sự xóa hết rồi sao! Nhẫn tâm đến thế sao! "Cuối cùng, rồi anh cũng bắt đầu tình yêu mới! Vì mọi thứ đã qua, cũng xin khép lại phía sau..."

Một giọt...

Hai giọt...

Cậu chưa từng quên hắn, không đêm nào không nhớ hắn đến bật khóc nức nở nhưng giờ thì sao đây!

"Không phải đâu! Chắc do có...trục trặc gì đó thôi! Anh ấy không quên mình đâu mà!" cậu mỉm cười, lau vội đi hàng nước mắt nóng hổi vô thức rơi lên chiếc đồng điếu xinh xắn.

"Sao em cố chấp vậy" Trung Lương ngồi cạnh, không kiềm được lên tiếng

"Em không có đâu! Em tin Jack sẽ về mà! Anh sẽ về với em mà!" giọng nói nghẹn ngào, cậu thật sự vẫn tin vào kì tích, thật sự đã tin đến mù quáng sao!

Trung Lương bất lực, biết có khuyên thế nào cũng sẽ thế thôi, lần thứ n rồi, chán nản bỏ vào phòng không quan tâm đến cậu bé nữa! "Đừng chờ nữa!" Quang Đông đứng bên, vỗ nhẹ vai cậu rồi bước theo Trung Lương thậm chí anh còn cố ý hát thật lớn như để mượn câu lời, ca từ làm cho cậu tỉnh! Cậu u mê quá rồi! Thật sự vì yêu mà mù quáng! Cứ mỗi ngày trôi qua mà tự gieo hi vọng rồi đợi chờ người ta nhưng cậu nhận lại được gì chứ!?

"Alo!"

"…"

"Ai vậy ạ!"

"…"

"Alo"

"Hức" cậu bặm chặt môi, tay bịt chặt miệng, nước mắt cứ thế lăn ra

"Ai đầu dây vậy?"

"…"

"Bạn gì đó ơi! Bạn khóc sao?"

"…"

"Nếu bạn đang khóc thì đừng khóc nữa nhé! Đừng buồn nữa sẽ không tốt đâu! Mình bậm rồi! Giờ mình đi ăn cái, có gì gọi lại sau nhe! Chào bạn!"

*TÚT, TÚT*

"Thấy chưa, anh vẫn nghe máy mà, anh biết là số của mình nhưng vẫn nghe đó! Anh còn thương mình chứ bộ! Hai ông kia nói dì đâu không! Hihi"

Lại tự dối lòng, tự gượng cười, tự ngấn lệ, tự cô đơn, cậu tự tất cả chỉ chẳng tự tuyệt tình anh!

----------------------

"Hỏi thế gian tình là gì mà sao lại đau khổ đến vậy!"

"Biết chăng tình đầu cũng là tình cuối"

"Không sao anh xóa nhưng em vẫn sẽ giữ"

"Giữa muôn vàn kỉ vật chung, vẫn có một tấm ảnh riêng mang tên... Anh!"

"Đừng chờ...nhưng em vẫn sẽ chờ..."

TP.HCM, 00h 19/03/2020...

--------------------- End ------------------
Đoản có nhạt hông mọi người =))? Sức khỏe tuôi ổn gòi nên giờ đi fic bộ kia đây. Ai lớp du chu cà mo :))
❤🌻🔑🐝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro