#04.1:Sao Anh Vô Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bánh Bao :))

Edit ảnh: Khánh Dy =)) (hình đẹp hơn rồi ak =))

---------•---------•------------•------------•-----------•

"Ahh~ Thầy ơi!...Dừng...dừng lại~ ahhh~ đau...đau quá Thầy ơi~..."

Từng tiếng khóc thét, rên la không ngừng vang lên trong căn phòng cũ của dãy trọ nghèo. Anh vẫn cứ mặc kệ, phía dưới hạ thân ra vào một cách điên cuồng, tiếng lục khục, khàn khàn phát ra trong cổ họng, mồ hôi trên người cứ tuôn ra từng đợt. Cậu đau đớn khóc nấc, đầu óc quay cuồng rồi ngất lịm trong màng nước mắt.

{7:30 AM}

"Bảo Khánh!" cậu đứng sững lại khi nghe tiếng hét lớn của anh.

"Khánh! Hôm qua em đưa thầy về hả?" hắn chộp lấy bàn tay xinh xắn, những tiếng thở dốc tạo thành câu nói đứt quãng.

"Dạ" cậu khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn người thầy với vẻ vô hồn, u uất

"Um... Thầy...hôm qua..."

"Dạ không sao, thầy không làm gì em đâu, thầy đừng lo" cậu cố giữ vẻ bình tĩnh và sửa lại chất giọng nghẹn ngào, đem nở nụ cười ngượng trấn an thầy giáo.

"Hoiss~ vậy là được rồi! Thầy cứ... À! Thôi không có gì đâu, em lo học bài đi lát nữa tôi sẽ trả bài em đó" anh nói xong quay lưng đi thẳng, gương mặt thấm đầy sự lo lắng lúc nãy biến mất, trả lại sự vui vẻ nhưng cũng nghiêm chỉnh vốn có của mình.

Cậu thờ thẫn nhìn theo bóng hình người ấy, đôi mắt long lanh đẹp đẽ của chàng học sinh cá biệt ngày nào nay lại hóa đôi mắt u buồn đầy tâm sự của một người yêu đơn phương.

Có ai như cậu không chứ! Là thương chính người thầy chủ nhiệm của lớp. Có ai như cậu không chứ! Vẫn cứ thương dù biết họ đã có người yêu. Có ai như cậu không chứ! Để người ta nhẫn tâm cướp đi lần đầu mà không hề oán trách, vẫn âm thầm chịu đựng dù đau đớn đến tột cùng!

Lần đầu của cậu cũng chẳng mấy ngọt ngào, anh đè lên thân thể nhỏ bé ấy, cởi bỏ xiêm y, không một nụ hôn hay mơn trớn nhẹ nơi hậu huyệt mà lạnh lùng đâm vào khiến cậu đau đến ngất đi! Những cú thúc cứ đâm sâu vào tận trong vách tràn, cậu ngậm ngùi nhìn nơi tư mật rỉ máu. Nỗi đau này em làm sao chấp nhận được! Anh thật ra có thương em! Có vị trí nào trong tim tên "Bảo Khánh" không anh? Hay anh chỉ toàn nhớ nhung cô người yêu của mình! Mà cũng đúng thôi! Người yêu của anh mà! Anh yêu cô ấy chứ làm sao yêu em được! Em cũng chỉ là một thằng con trai, là thằng học sinh cá biệt trong mắt anh! Nỗi đau xác thịt, làm sao sánh với nỗi đau cõi lòng. Trái tim em đã vỡ đôi khi biết anh thương cô ấy! Giờ thì vỡ vụn khi anh nhẫn tâm cướp mất lần đầu mà không hề nhớ! Anh à! Em đau lắm! Đau ở ngực trái này! Anh có thể an ủi em một tí! Ngồi bên em một chút thôi, dùng bàn tay đã chai sần xoa nhẹ mái đầu em, như vậy thôi, chỉ như vậy thôi! Em cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi!

Nước mắt nhẹ nhàng lăn trên gò má, cậu không buồn lau quay về lớp học với dáng đi khó nhọc, bị hành tới tận 2h sáng, lại là lần đầu tiên thậm chí còn bật ra cả máu kia mà! Dáng đi không khó nhọc, kì lạ chắc cậu hóa người thép tự lúc nào rồi!

----------------

"Bảo Khánh!"

"Thưa thầy! Em không thuộc bài!"

Anh xoay người nhìn cậu, tay chỉnh lại cặp kính trên sóng mũi cao cao - Em giỡn mặt với tôi hả?

"..."

"Lúc nãy trước khi vào lớp, tôi còn dặn em phải học bài mà giờ em nói không thuộc là sao!?" anh nói nhỏ nhẹ rồi từ từ hét lớn lên, tay đập mạnh xuống bàn, đôi mắt trợn to nhìn cậu đầy đe dọa.

"Dạ! Hôm qua em đi chơi nên không học bài, sáng nay lại dậy muộn" cậu bình tĩnh, trả lời anh, thoáng chốc đã thấy cay cay nơi sóng mũi.

"Ra giữa lớp quỳ gối cho tôi!" anh chỉ tay tỏ ý bắt buộc cậu ra đấy quỳ.

Cậu không trả lời, từ từ rê từng bước chân ra giữa lớp, rồi lại từ từ cố gắng quỳ xuống, từ hạ thân cứ truyền lên cảm giác đau nhức, cậu không kiềm được mà nhăn mặt, khẽ bật ra tiếng nấc vì đau đớn!

"Ê ê tụi bay! Thằng Khánh nó làm trai bao hay gì ak!"

"Ờ chắc bị đâm nát mẹ nó rồi nên mới đau dậy ak"

Phía dưới lớp, những đứa chuyên buôn chuyện cứ xì xào bàn tán, cậu nghe rõ từng lời, từng lời, mỗi một lời như một mũi kim đâm vào tim cậu, nhục nhã, không còn từ nào để tả được sự nhục nhã lúc này. Cậu mếu máo, nuốt ngược từng giọt nước mắt vào trong.

"Trật tự" anh lên tiếng bác bỏ sự nhốn nháo ở bên dưới.

"..."

"Lấy tập ra học cho tôi!"

---------------------

"Thầy ơi!"

"Chuyện gì?"

"Thầy có thể...đến...dự sinh nhật...của em không?" cậu đưa ra lời đề nghị mà biết chắc rằng sẽ rất khó để nghe hai từ "Đồng Ý"

"Em vừa không thuộc bài đó! Khi nào sinh nhật em!" anh đang sắp xếp đống hồ sơ, không thèm quay nhìn cậu lấy một cái.

"Dạ 2 tuần nữa!"

Đột nhiên anh dừng tay lại - Vậy từ mai cho đến hôm đó, ngày nào tôi cũng sẽ trả bài em, nếu như em thuộc hết thì tôi sẽ tới! - anh quay sang nhìn cậu - Sao không được hả?

"Dạ dạ được được" cậu gật gật lia lịa

Anh lại loay hoay sắp xếp tập hồ sơ.

"Mà thầy ơi!..."

"Hửm"

"Thầy hứa nha thầy!"

"Hứa chuyện gì?"

"Đến dự sinh nhật em, nếu em thuộc bài, thầy hứa sẽ đến dự! Nha thầy!"

"Được! Tôi sẽ không nuốt lời đâu" anh vẫn sắp xếp tập hồ sơ, miệng trả lời mà không thèm một lần quay nhìn gương mặt óng ánh niềm vui của cậu.

Cho đến lúc đó...cậu vẫn không hề nghĩ...những lời nói ấy...chỉ đơn giản...là HỨA SUÔNG

~~~~~~
------------- TO BE CONTINUE -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro