#05.1 Ván Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ván cược thứ nhất: cậu cược anh yêu cậu. Cậu sẽ thắng?'

---------

----------

[12h]

'Sao vẫn chưa thấy về?' cậu thầm nghĩ, vừa giận vừa lo cho cái tên không biết tốt xấu kia, khuya như vậy rồi mà vẫn chưa chịu về. Cục tức này ta sẽ bắt ngươi trả đồ mèo xấu xa..

*cạch*

'Anh về rồi..hức..'

Lại say nữa. Nhất định lần này phải phạt cho thật nặng thì mới chừa. Anh tiến thẳng về phòng ngủ, lao thẳng về phía cậu đang đứng, kết quả lại bị cậu né sang một bên, ngã sõng soài trên giường.

Cậu búng nhẹ vào trán anh. 'Sao hả thiếu gia, đã nhậu đủ rồi chứ'

Anh chỉ im lặng, mỉm cười không trả lời, cậu liền giận dỗi quay đi, nhưng miệng lại thao thao một tràng mà ngữ ý lại đầy lo lắng 'anh đó, cứ nhậu nhẹt sáng tối không biết lo cho bản thân gì cả. cháo em nấu sẵn rồi, lát tự dậy mà hâm đi..' gương mặt lí lắc thoáng biến mất thay bằng một nỗi buồn man mác, một nỗi buồn không tên..

'em.. chỉ còn vài giờ nữa thôi..'

---

*xoảng*

'con mẹ cậu im miệng, chẳng phải cậu thích khiêu gợi tôi lắm sao, bây giờ lại giở trò khóc lóc cầu xin là lẽ gì chứ hả?'

'Nhưng em.. không thể..aaa.. máu.. dừng lại..'

Giữa đêm khuya vắng tắt, tiếng gào thét đau đớn vang liên hồi, dường như cậu thiếu niên ấy đang đau lắm..

2h khuya, có một thiếu niên thân đầy thương tích, lặng lẽ khóc thương cho phận mình..

---

'Anh lại say nữa sao?' cậu tay cởi từng chiếc cúc của bộ vest đen vướng víu, ánh mắt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệt đầy mệt mỏi

Anh ta trưng ra bộ mặt khinh bỉ, áp sát vào gương mặt đầy thẩn thờ kia. phà một chút hơi men vào đôi môi đỏ mọng, chất giọng thì thầm lọt qua khẽ răng mang ngữ ý trăng hoa đè lên tâm trí cậu - 'say.. đương nhiên phải say chứ.. cưng thử hỏi mấy thằng đàn ông lúc tỉnh đi, ai thèm, ai cần cưng chứ' - theo sau là một giọng cười, chẳng biết là muốn nói gì.

Cậu dừng tay, mắt đỏ hoe sau câu nói đó. Anh ta nhướn người, đặt môi áp môi tạo ra âm thanh mê người theo kiểu nhanh đến nhanh đi, chiếc hôn chớp nhoáng còn chưa thấm vào trong vỏ não đã bị anh dứt ra, nửa miệng cong lên đầy vẻ khinh thường, ra lệnh chèn ép cậu thiếu niên 'nhanh chóng lên, bữa nay tôi uống ít lắm'

Cậu chỉ còn biết lặng lẽ.. chấp nhận..

[1h]

Một tiếng đồng hồ, chỉ một tiếng. Trận hoan ái cũng kết thúc chớp nhoáng không khác gì nụ hôn 'anh tặng' ban nãy.. Không biết cậu suy nghĩ điều gì, chỉ lặng lẽ mở điện thoại.

Trên màn hình là hàng chục cuộc gọi nhỡ của một người tốt, vậy mà nãy giờ cậu mãi lo 'hưởng thụ' quên bén mất. Mở tin nhắn lên là một lời chúc mừng sinh nhật, không khuôn mẫu, không hoa hòe, chỉ đơn giản là những dòng chữ 'chuc con tuoi moi nhieu suc khoe, binh an con nhe chuc mung sinh nhat con' đột nhiên cậu bật cười, trong nụ cười lại ướt đẫm nước mắt.

Thì ra vẫn có người luôn hằng yêu thương cậu, quan tâm cậu, dù chẳng hề có máu mủ, ruột thịt, thì ra đối với người đó cậu vẫn thật quan trọng, thật có ý nghĩa. Chẳng bù cho cái tên đang ngủ say như chết đang nằm cạnh cậu. Có lẽ cậu nên buông bỏ được rồi..?

.. Nhớ lại khoảng thời gian vừa bắt đầu, nhớ lại từng kỉ niệm đẹp đẽ ấy, cậu lại không đành lòng. Thôi thì em sẽ cược một ván vậy. Nếu thua, em sẽ rời đi..

[5h]

Anh thức dậy với cái đầu ê nhức, mỗi lần dùng rượu là lại đau đầu nhưng biết làm thế nào khác, nếu như không say sẽ không thể gặp được cậu.. Tiếng cửa chợt mở ngắt ngang suy nghĩ của anh. Cậu dịu dàng trong bộ đồ giản dị, tạp dề màu hồng anh tặng vẫn còn đeo, tay mang một cái bát lớn, hình như là rất nóng, nóng đến bàn tay cậu đã đỏ ửng cả lên rồi nhưng trên mặt chỉ biểu lộ duy nhất một niềm vui, một sự tươi sáng chồng lên trên lớp da mặt nhợt nhạt tái xanh, nụ cười đồng điếu hiện trên đôi môi khô khan, bong tróc. Mấy ngày nay quả là sắc mặt cậu thật sự rất kém. Bước vội vàng đến bên cạnh anh ta, giọng nói ngọt ngào cũng cất lên cùng lúc 'anh dậy rồi hả, cháo em mới nấu..'

*xoảng*

Cả bát lớn cháo nóng đổ ập vào người cậu, từng mảnh bát vỡ văng ra tứ tung, một mảnh 'nhảy nhót' quá cao, ghim hẳn vị trí mu bàn tay gần ngón trỏ, máu cứ thế tuôn rơi.. Cậu nhắm chặt mắt, nuốt đi nước mắt vào trong, chua xót thừa nhận, ván cược này.. cậu thua rồi

---

Khung cảnh bây giờ chỉ toàn là nước mắt, cậu toàn thân run rẩy, nước mắt cứ thế tuôn bên đôi gò má. Anh cũng khóc rồi, có lẽ con người mạnh mẽ ngày nào cũng không ngờ có ngày sẽ bật khóc. Chỉ còn vài giờ nữa, 49 ngày kết thúc, đã đến lúc cậu phải đi rồi, ngay cả một chút hơi thở cũng không còn cảm nhận được nữa. Như vậy, anh biết sống thế nào đây?

'Anh sai rồi..'

'Bây giờ anh nói có ích gì sao?'

'Anh chỉ muốn nhìn em một lần, một lần thôi, xin em.. em đang ở đâu..'

Anh vốn không nhìn thấy cậu, cậu đương nhiên chẳng thể chạm vào anh. Một người một bóng bên nhau 49 ngày nhưng lại chẳng thể cứu vãn điều gì ngoài việc càng khiến cả hai cứ hoài ray rứt.. cậu không thể hiểu tại sao bản thân lại điên cuồng yêu say đắm một kẻ chỉ lợi dụng mình, anh cũng không thể hiểu trước sau đối với cậu là tình cảm chân thực vậy mà tại sao lại muốn che giấu, muốn trốn tránh cậu. Cứ như vậy mà lặng lẽ lướt qua đời nhau để rồi, vụt mất nhau..

Đột nhiien anh ngẩng đầu nhìn vào tấm gương soi trước mặt. Thân ảnh quen thuộc dần hiện rõ lên. Là cậu? Là thật sao? Cậu đang ở cạnh anh? Anh đưa tay chạm vào không gian ở trước mắt, là chạm được vào người cậu. 'Là em.. là em thật sao?' điên cuồng siết chặt bóng dáng trước mặt, cười ngây ngốc như một kẻ dại khờ. Ít ra thì cậu cũng đã nhìn lại được nụ cười ấy, đầy trong sáng, chẳng vướng chút lo âu, thật đẹp, thật mãn nguyện.. Không.. không phải mãn nguyện mà là một cảm giác khác, một cảm giác gì đó.. lạ lắm.

'Em ở lại đi, đừng bỏ anh, anh hứa.. anh hứa sẽ không uống rượu nữa, anh hứa sẽ không say xỉn nữa, anh hứa sẽ bỏ hết, chỉ yêu em thôi, ở lại đi, đừng bỏ anh' anh gào thét một cách điên cuồng, chẳng phải đây là điều mà anh ghét nhất sao? Trước đây chẳng phải cậu muốn làm tình, anh đều ghét nhất cậu giở trò la hét sao? Nhìn lại chính mình bây giờ xem, chính anh mới là kẻ đang khóc ngất đi kia mà.

'Anh.. anh đói, nấu cháo cho anh đi.. anh.. anh xin lỗi, anh làm em đau có phải không? Lại đây anh bôi thuốc cho em, không đánh em nữa, không hành hạ em nữa, anh sẽ không như vậy nữa đâu mà..' anh ta khóc mãi như một đứa trẻ, tiếng khóc nghe thật bi ai, giữa họ thật ra là có nỗi lòng gì không thể bày tỏ mà lại giày vò nhau đến tận kết cuộc này.. ván cược đó, cậu thua thì vẫn là thua rồi.. kết quả đã định thì không thể tráo ngược lại, cậu.. thật sự phải đi rồi..

'Cháo.. em nấu dưới bếp, anh xuống lấy.. ăn đi..'

'khôngg'

Khoảnh khắc cậu rời đi, cũng nhẹ nhàng như cách mà cậu bước vào cuộc đời của anh vậy, dịu dàng, xinh đẹp, đáng thương..

[6h30']

Trang breakfast new vừa đưa tin:
thiếu gia họ Trịnh tự sát sau sự ra đi của 'chàng điếm' trăng hoa bật nhất Sài thành

Yêu thích       Bình luận ¹⁰⁰    Chia sẻ ¹⁰ᵏ

n***n: gớm :) thế đ'' nào mà hai thằng đực rựa yêu nhau được thế nhờ🤮🤮

↳ h***: t tận mắt thấy hai đứa nó ch!ch nhau nè, kinh vcl 🤢

n**c: 🤨🤔😏🤢🤮👊

t***: MỌI NGƯỜI THÔI MIỆT THỊ ĐI!! CHÚNG TÔI CŨNG LÀ CON NGƯỜI CŨNG BIẾT TỔN THƯƠNG MÀ.. SAO LẠI QUÁ ĐÁNG VẬY CHỨ!!

kithilgbt: @t*** ngáo :)?

p****ng: @t*** ngu

......

"Đến cuối cùng, một cách gọi hay cái tên cũng chẳng ai nhớ, chẳng ai gọi. Đến cuối cùng cũng chỉ là 'mối quan hệ mờ ám' không hơn không kém như vậy thôi sao..? Ta không muốn từng linh hồn ta tạo đã ra yêu nhau nhưng chẳng thể đến được với nhau chỉ vì sự chèn ép, kì thị của mọi người xung quanh. Để họ sống một kiếp khác, hãy làm những người thật bình thường thôi."

---tcb---

Còn phần nữa, iem lặn tiếp đây 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro