#05.2 Ván Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ván cược thứ hai: anh cược cậu sẽ sống.
Vậy còn ván cược cuối cùng?'

---------

Trời vẫn xanh và cao như lần đầu anh gặp cậu. Vẫn tiếng chim ríu rít ấy, vẫn từng đôi chim quấn quýt nhau không rời, ngoài kia, biết bao đôi tình nhân đang đan tay dạo bước, lướt thật chậm, thật khẽ qua nhau.. anh ngẩn người nhìn vào xa xăm... tại sao mọi chuyện cứ liên tiếp đổ lên đầu cậu, có phải Thượng Đế đã quá bất công khi lấy mất của người yêu anh quá nhiều thứ, và ngay bây giờ đây... ông lại muốn cậu rời xa anh... mãi mãi... chỉ cần nghĩ đến đây thôi, giọt nước mắt vô thức rơi vào hư vô.

'Phương Tuấn!' tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai cắt đi dòng cảm xúc của chàng trai trẻ.

Lặng lẽ lau vội hàng nước mắt, anh xoay người nắm chặt lấy tay cậu như sợ nếu không giữ cậu sẽ đi mất..

'Sao em không nghỉ ngơi, ra đây làm gì vậy?' anh hỏi bằng một giọng trách móc nhưng vẫn rất cưng chiều.

'Ưm~ em đói'

'Vậy em muốn ăn gì?'

'Ăn anh.'

Câu nói của cậu thành công làm anh ngớ người, không nhịn được trước vẻ mặt bị trêu tới ngốc kia mà bật cười thành tiếng. Anh cũng nhẹ nhàng đáp lại, bằng một nụ cười buồn..

Mỗi lần nụ cười ấy hiện lên lại lộ ra hai chiếc đồng điếu nhỏ xinh xắn, làm anh nhớ quá những buổi thâu đêm ít ỏi của hai đứa trước kia, ngày đó Sài Gòn đẹp biết bao, cứ đêm tàn là mọi nhà đều hạn chế ra đường, anh lại thích dắt cậu dạo quanh các con phố vắng để hít thở bầu không gian yên ắng của buổi đêm, ôm cậu vào lòng say giấc khi trên người cả hai còn vương chút sương ướt lạnh trên quần áo. Lần nào cũng vậy, chỉ cần được ngắm nụ cười ấy bao nhiêu mệt mỏi trong anh đều tan biến hết..

Những lúc đó thật bình yên làm sao, anh quay nhẹ tay cầm trong đầu mở lại đoạn hồi kí cũ mà trong lòng chua xót, tưởng chừng như con dao găm vừa cắm sâu vào lồng ngực của mình. Cảm giác khó thở làm anh khó chịu, hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.

'Em nhắm ăn nổi anh không?'

'Không..' thấy anh có vẻ không vui vì câu nói, cậu chỉ nhỏ giọng, cúi mặt mà lí nhí trả lời. Vẻ mặt cũng kém xuống hẳn đi

Dường như anh đọc được những suy nghĩ đó, tay xoa nhẹ đầu rồi nhẹ giọng ủi an

'Bé ngoan ngày mai chúng ta đi đâu đó chơi cho khuây khỏa, được không?'

'Đi đâu hở anh?'

'Đi những nơi em thích, anh sẽ chở em đi'

'Nhưng.. chúng ta đã hết tiền rồi'

Lần thứ hai sau năm phút anh lại đứng hình. Phải ha, tiền nhà vừa đóng, tiền mua thuốc cho cậu rồi tiền ăn, tiền mặc, đồ dùng trong nhà cũng đã hỏng kha khá, chúng ta.. 'Không sao nha, anh cứ chở em đi, đi tới đâu mình sẽ xin việc ở đó, làm tính giờ mua đồ ăn rồi tiếp tục đi, ghế đá, trạm xe cũng có thể ngủ, anh sẽ chở em đi hết đất nước để ngắm cảnh đẹp, ăn đặc sản..'

'Anh à, nếu anh không đi làm nổi thì em đi thay anh, không cần tốn công sức để nghĩ ra câu chuyện dài như vậy lừa em đâu' cậu cắt lời anh, nước mắt lưng tròng..

Lần thứ ba sau năm phút, anh lại ngẩn người.

'Chẳng lẽ anh lại là con người như vậy? Em ở với anh bao lâu nay, thật sự nghĩ anh là con người như vậy sao?' hình như anh không còn kiềm được bình tĩnh, giọng nói gằn lại khó khăn

'Nói.. Em thật sự nghĩ anh như vậy sao hả?' anh bắt lấy đôi vai gầy gò của cậu, không thương tiếc mà dùng sức, thật đau quá..

Cậu bật khóc. Những giọt nước lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, đã xuống sắc nhiều kể từ ngày gả cho anh. Cậu đã mệt lắm rồi, tại sao anh phải nói dối cậu chứ? 'em.. em xin lỗi'

Tiếng nức nở vừa rồi, cũng may đã giúp anh giữ lại sự bình tĩnh. Nhanh chóng lau đi nước mắt cho cậu, anh thật là đáng trách mà..

'Ngoan, đừng khóc, anh là kẻ hèn hạ, bảo bối nói đúng, anh thật đáng ghét, lại làm em khóc rồi' chính mình nói 'đừng khóc' nhưng anh lại là người đang khóc.. thật đã khổ cho cậu từ khi về nhà với anh tới giờ, đã khóc không biết bao nhiêu lần rồi, gương mặt hôm nay đã lấm tấm cả tàn nhang, cũng tại anh cả, lẽ ra..

'Lẽ ra anh không nên gặp em, lẽ ra em không nên yêu anh.. có phải chúng ta đến với nhau.. đã là sai không em?' anh xoay người che đi sự yếu đuối trước cậu

'Anh không cần em nữa sao?'

'Không, nhưng anh phải làm sao đây? Bệnh của em..'

'Em không sao, vẫn còn nhiều thời gian mà, ngày mai chúng ta đi biển chơi được không, em thích biển, em muốn..' cậu còn chưa kịp nói hết câu, đã bị nụ hôn của anh cản trở. Đặt lên môi cậu một hơi ấm, truyền cho cậu thêm chút sức mạnh là tất cả những gì anh làm được bây giờ. Có lẽ anh sẽ cược, cược một ván với sinh mạng. Nếu cậu vượt qua được, anh sẽ cố gắng làm việc cho cậu một cuộc sống sung túc, còn nếu thua.. không sẽ không thua, không thể thua được.

'Cho em hết' rời khỏi đôi môi mềm mại, anh nhấc bổng cậu về chiếc giường ngủ của cả hai, vẻ ôn nhu nhẹ nhàng khiến cậu nhanh chóng thiếp đi, hôm nay em lại vất vả rồi. Lặng nhìn cậu say giấc, anh suy nghĩ về những ngày tháng tiếp theo anh sẽ phải làm gì để thay đổi cuộc sống cho hai đứa, cậu đã vất vả quá nhiều rồi. Đắp chăn lại, ôm cậu trong tay mơ về tương lai tươi sáng, chúng ta sẽ thật hạnh phúc mà chẳng cần lo nghĩ nữa..

Tin vào chút niềm hi vọng mong manh rằng sự lạc quan và niềm hạnh phúc anh mang lại lúc này có thể giúp cậu vượt qua giây phút sinh tử, ừ biết đâu được nhỉ! Anh tin vào phép màu, dù chỉ một chút anh vẫn sẽ tin.. Ván cược này, anh mong mình sẽ thắng.

-----
[1 tháng sau]

Trải qua một tháng tại bờ biển Phan Rang.. biển xanh, cát vàng, có nắng, có gió, có hai ta..

Cậu đã đi cùng anh, sáng ngắm nhìn biển đợi anh đi làm rồi chở cậu đi ăn, chiều anh lại đi làm, tranh thủ về trước trời tối để cùng cậu ngắm hoàng hôn, hoàng hôn trên biển bao giờ cũng đẹp một cách đặc biệt.. Ngắm hoàng hôn trên biển dường như giúp họ có thêm hi vọng, có thêm động lực cùng nhau vượt qua.Tối đi ăn tối, khuya tựa vào nhau ngủ cạnh con dream cổ, cứ thế đã được một tháng rồi.

---

Hôm nay buổi tối có trăng. Ánh trăng dịu dàng đầy sự bao dung giống như đang dang tay ôm hết cả biển lớn. Biển lớn cuồn cuộn từng lớp sóng, giống như đang hờn dỗi, tránh né khỏi vòng tay của ánh trăng để sau đó lại vội vàng im lặng, nép sát vào sự dịu dàng kia để được ôm ấp, để được yêu thương. Dù cho biển có trốn, trăng vẫn tìm được em, dù cho biển có giận, trăng sẽ bao dung cho em. Biển và trăng - trăng và biển, anh và cậu - cậu và anh. Họ có điểm nào khác nhau không?

Anh khẽ ôm người anh thương chặt hơn một chút. Đêm nay gió lớn, anh khoác thêm cho cậu một lớp áo khoác lại còn bắt cậu mặc ba cái áo, người ta đương nhiên không chịu, vùng vẫy khỏi cái ôm yêu chiều kia để rồi bây giờ lại lặng lẽ tựa vào bờ vai anh, ngoan ngoãn để hít thở hơi ấm của anh thêm chút nữa..

'Em là bệnh bẩm sinh. Từ nhỏ đã luôn bị mọi người trêu chọc, bắt nạt, cứ nghĩ rằng em không có sức khỏe, không sống được bao lâu nên không ai dám yêu em, có vài người còn sợ hãi, tránh né em..' cậu ngắt lời, một khoảng yên lặng giữa cả hai..

'Bác sĩ cũng nói em chỉ có thể sống đến năm 18 tuổi, nhưng tuổi 17 em may mắn gặp được anh, anh đã cho em rất nhiều thứ, cho em tình yêu, cho em thêm hi vọng, cho em thêm sức mạnh còn có.. có cả đời anh cũng dành cho em..' giọt nước mắt của anh rơi xuống, khẽ chạm vào mái tóc bồng bềnh của cậu. Cậu trước giờ vẫn luôn nghĩ tình yêu của anh chính là phép màu giúp cậu vượt qua khó khăn, vậy mà anh cứ ngỡ..

'Anh gặp em không phải là sai, em yêu anh là quyết đinh tốt nhất, chưa từng hối hận, chỉ có em làm khổ anh còn anh thật sự rất tốt..' cậu đưa tay lau đi nước mắt, có lẽ lần đầu cũng là lần cuối cậu lau nước mắt cho người mình thương, thời gian.. không kịp nữa rồi. 'Em.. hình như.. sắp không trụ nổi nữa.. Không nên gặp.. cũng đã gặp. Không nên thương.. cũng đã thương. Nếu có kiếp sau.. em mong mình vẫn được gặp anh.. được yêu anh.. Phương Tuấn.. cảm ơn anh.. xin lỗi..'

Cậu trút hơi thở cuối cùng trong lòng người mình yêu thương, đời này đã hạnh phúc, tuyệt vời hơn kiếp trước nhưng lại quá ngắn, và lần này, người thua cược là anh. Anh khóc nhưng không gào thét, không điên loạn như kiếp trước, nhưng vẫn đau, vẫn tiếc nuối..

[Sáng hôm sau]

Tờ breakfast news đưa tin: xúc động: chàng trai tự tử sau cái chết của người yêu, khiến CĐM ghen tị lẫn xót xa..

Chia sẻ²⁰⁰   Yêu thích⁵⁰ᵏ    Bình luận¹⁰ᵏ

n***: đúng là ghen tị nhưng xót quá😭

t**ng: hai anh này ở gần nhà t nè, anh Khánh dễ thương lắm luôn còn anh Tuấn cưng vợ ổng cực kì, tháng trước hai vợ chồng nghe nói đi biển chơi, không ngờ..😔

tlahu: mọi người nhỏ tiếng thôi, để hai anh nghỉ ngơi😊

h**ng: vất vả nhiều rồi, hai anh cứ nghỉ ngơi, mong là ở nơi nào đó họ vẫn sẽ yêu nhau, hạnh phúc bên nhau❤

...

'Tại sao vẫn không thể ở cạnh nhau lâu hơn? Chậc, có phải cõi trần vẫn còn nhiều trường hợp đau thương như thế thậm chí hơn cả thế. Hừm, ta sẽ không để cho chuyện đó xảy ra đâu'

'Thưa Thượng Đế, ngài nhiều việc như vậy, làm sao quán xuyến nổi được ạ'

'Tới đâu hay tới đó, giảm bớt được chuyện nào, thì hay chuyện đó. Chuyện tình cảm của con người cũng là quan trọng mà. Nào, kiếp sau hãy để họ một người đàn, một người hát, nhưng đổi lại, người đặt cược sẽ là những người yêu thương họ.'

---end---

Những gì tui suy nghĩ, cả idea từ đâu đã chia sẻ trên ig rồi, chỉ là viết tới đây lại không cam tâm end, hay là làm một long fic chuyển idea từ short fic này sang nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro