Cuộc sống hậu hôn : Tật xấu của Nguyên Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1: Quăng đồ đạc

Tiểu Khải thực sự không chịu nổi nữa rồi!!!! Cái tên nhóc Nguyên Nguyên này thực hư nha~ Nhìn xem, đồ đạc cư nhiên lại quăng lung tung như vậy, còn đây là cái gì đây? Vớ hay giẻ lau sàn vậy? Thiệt là bừa bộn hết chỗ nói!!! Trước khi kết hôn, anh đương nhiên biết cái tật này của Nguyên Nguyên nhưng chính là nhắm mắt làm ngơ, không ngờ cái tính này lại đi theo chiều hướng xấu. Lúc đầu chỉ quăng đồ ăn, tiếp đến là điện thoại và bây giờ đã đạt level cao nhất : THỨ GÌ CŨNG VỨT!!!! Tiểu Khải nhất định lần này phải dạy lại vợ, không được nhân nhượng nữa!!!

- Nguyên Nguyên! Em mau ra đây cho anh!

- Aiya! Chuyện gì vậy? Anh có biết đang là buổi tối không? Em đang đắp mặt nạ đó!!!

- Em nhìn xem nhà chúng ta đã đúng nghĩa là một cái chuồng heo chưa?

Nguyên Nguyên đưa mắt nhìn một vòng, sau đó đưa tay lên mặt giữ mấy miếng dưa leo đang theo sự chuyển động của cơ miệng muốn rớt xuống, chắt lưỡi nói:

- Chuồng heo gì chứ! Là chuồng lợn mới đúng!!!

(Au : chuồng heo và chuồng lợn? Khác nhau chỗ mô tê răn chi rứa???)

- Em còn dám nói! Mau dọn hết đi!

- Anh dọn đi! Em cưới anh về đâu phải để làm cảnh!

- Em...Haizzz...Anh không chấp em nữa! Mau dọn đi!

- Anh bảo không chấp với em mà! Anh dọn đi!

- Em dọn!

- Anh dọn!

- Em dọn!

- Anh dọn

............

............

............

Và cuộc chiến được kéo dài cho đến khi một bác hàng xóm nhà kế bên, với lí do không chịu nổi ồn ào, đã xách chổi và thùng rác qua dọn dẹp tất cả. Aiya, bác gái, bác vất vả rồi.

#2 Ham ăn vặt

Hôm nay, Tiểu Khải và Nguyên Nguyên cùng nhau đi siêu thị mua một vài thứ. Tiểu Khải nhìn cái list đã được mình liệt kê trong tay, để xem nào : xà bông,gạo, nước rửa chén, nước lau sàn, muối, đường, nước mắm, nước tương,...Aiya, chúng ta cùng cho Tiểu Khải một tràn vỗ tay nào! Đúng là người chồng mẫu mực nhất năm nha~ Tiểu Khải để chiếc xe đẩy lại cho Nguyên Nguyên giữ, sau đó bản thân liền chạy lung tung lấy đồ cần thiết. Một lát sau, Tiểu Khải cùng với đồ mình vừa mua ra thanh toán.

- Của anh là 599.72 NDT

What the...? 599.72 NDT? Giết người sao? Cậu có mua gì nhiều đâu! Có tính lộn không vậy?

- Cô xem lại giúp tôi, tôi chỉ mua một ít đồ sinh hoạt làm sao lại có thể tới 5 trăm mấy cơ chứ!

- Chẳng phải anh kia bảo là anh trả sao ạ? Anh ấy bảo cứ tính chung vào hóa đơn của anh.

Nói rồi cô nhân viên dùng ngón tay xinh đẹp của mình chỉ về phía người nào đó đang ngồi trên băng ghế chờ trong siêu thị, miệng nhòm nhoằm bánh snack. Biểu cảm trên mặt Tiểu Khải có chút...ừm...thôi tốt nhất là đừng bàn nữa vậy! Cậu đau lòng móc chiếc thẻ tín dụng màu bạch kim của mình đưa cho cô nhân viên, nước mắt chảy thành một dòng sông xanh rờn.

Nguyên Nguyên đang ăn bánh ngon lành, liền cảm thấy có ám khí quanh đây, lập tức quay đầu lại.

- A! Anh ra rồi sao? Chúng ta đi về thôi!

- Em lấy những thứ này lúc nào?

- Lúc anh đang đi lựa đồ đó! Em buồn quá nên chạy mấy vòng liền lựa được bao nhiêu là đồ ăn! Thấy em giỏi không?

- Giỏi! Em rất giỏi! *nghiến răng* Để xem đêm nay em có giỏi được nữa hay không!!!

Nói rồi Tiểu Khải cầm tay Nguyên Nguyên lôi đi bềnh bệch, tạo ra một viễn cảnh tình tay ba trong phim Hàn Quốc: nữ chính (Nguyên Nguyên) yêu nam chính (đồ ăn) nhưng lại bị ép cưới nam phụ (Tiểu Khải). Ngày về nhà nam phụ, nữ chính đau lòng ôm lấy nam chính, nam phụ thấy vậy liền một mực kéo tay nữ chính, làm nam chính cũng theo đà kéo đi. Cả hai người cùng nhau tranh giành nữ chính cho đến khi tiếng nhạc tắt hẳn và màu đen huyền thoại in dòng chữ "To be continue" xuất hiện.

__________________________________________________________________

Ai thấy nó nhảm giơ tay lên xem nào!!! Có giơ thì tui cũng hơm có thấy đâu! TTvTT Cho nên VOTE hoặc CÒM gì đuy nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro