Cuộc sống hậu hôn : Tật xấu của Nguyên Nguyên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3 Ngủ

- Nguyên Nguyên à! Dậy thôi em!

- ..................

- Nguyên Nguyên à! Sáng rồi đó!

- ..................

- Nguyên Nguyên! Một lát bị trễ giờ bây giờ!

- ..................

- Haizzz.........

Tiểu Khải thở dài bất lực, gác đôi đũa lên thành nồi sau đó tắt bếp, bước vào phòng của hai người, nơi Nguyên Nguyên đang say giấc nồng. Cậu mở cửa bước vào phòng liền thấy cảnh tượng...phải nói là ngàn chấm! Nguyên Nguyên một chân gác lên tủ đầu giường, một chân thả xuống đất, mền, gối, gấu bông đều nằm dưới đất, áo thì kéo lên đến tận cổ, quần thì bị xăng lên ống dài ống ngắn, miệng còn in một vệt nước miếng dài! Aiya, tên nhóc này vẫn không sửa tật ngủ.

- Nguyên Nguyên! Dậy đi em!

- .................

- Vợ à! Mau dậy nào! Mặt trời rọi đến mông rồi!

-................

- Bảo bối của anh! Ngoan ngoãn một chút nào!

- Ư.....

Sau một khoảng thời gian dụ dỗ không có kết quả, cuối cùng Nguyên Nguyên cũng chịu rên rỉ vài tiếng để người kia biết mình vẫn còn sống. Tiểu Khải thấy vậy liền đi lại, quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay Nguyên Nguyên vuốt ve nhè nhẹ.

- Bảo....Á!

Chỉ trong chớp mắt, cái lưng của cậu đã làm một cú đụng độ hoành tá tráng với cái tủ quần áo sau lưng. Tên nhóc này cư nhiên dám vung tay lên, làm cho bàn tay của cậu bật ngược lại, đập một cái vào khuôn mặt cực kỳ đẹp trai của mình. Aiya, cảm giác chính là rất Yomost!!!

- NGUYÊN NGUYÊN! EM MAU DẬY CHO ANH!!!

- Anh bớt ồn ào chút đi! Còn sớm như vậy đã um sùm làm ảnh hưởng tới hàng xóm đó!

Cuối cùng, do không chịu được cái con người vô duyên kia, nhóc cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, đáp trả cho vài câu, rồi...nằm xuống ngủ tiếp. Tiểu Khải lắc đầu nhìn con người trước mặt, sau đó...liền nở một nụ cười...ba chấm!!!

- Bảo bối! Thì ra hôm qua vẫn chưa đủ sao? Còn muốn nữa hả?

Nguyên Nguyên đang mơ mơ màng màng, nghe chất giọng khàn đục kia vang bên tai liền có chút cảnh giác. Khoan đã! Là cái gì chưa đủ? Nhóc muốn gì chứ? Cái tên này không phải là lại đến giờ động dục rồi chứ!

- AAA! Anh đừng làm bậy, em dậy, đã dậy rồi!!!!

Vừa nói xong, Nguyên Nguyên lập tức ngồi dậy, nhặt đồ đạc dưới đất lên, sau đó nhìn Tiểu Khải cười duyên mấy cái rồi lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm. Tiểu Khải đứng bên ngoài nhìn theo bóng lưng người kia liền mỉm cười, khẽ nói:

- Xem ra chỉ có cách này mới trị được em!

#4 Bán manh mọi nơi

- Tiểu Khải! Hôm nay chúng ta ra công viên chơi nhé!

- Trời nắng như vầy ra công viên làm gì? Ở nhà hưởng máy lạnh chẳng phải sướng hơn sao?

- Ông già như anh chẳng biết gì cả! Ở nhà chờ xương mục rồi lên rêu luôn ấy! Lúc đó thì đừng có bám quần em ăn vạ!

Tiểu Khải đưa tay vò vò mái đầu của người kia, miệng bật lên tiếng cười ha hả. Con mèo nhỏ này của cậu thực dễ thương quá đi a~ Nhìn xem, còn phồng má chu môi! Đây gọi là bán manh đó! Cuối cùng, "người già" Tiểu Khải không chịu được "người trẻ" Nguyên Nguyên đành phải buộc lòng xách mông lên và bước ra khỏi nhà.

5 phút đầu tiên, hai người thực sự là một đôi vợ chồng hạnh phúc, nắm tay nhau đi dung dăng dung dẻ trên đường khiến mọi người ngoài đường ai cũng nhìn theo.

5 phút tiếp theo, Nguyên Nguyên đòi ăn kem nên bay vào trong tiệm kem ngoài đường. Cả hai cùng gọi hai cây kem thực ngon, nhưng mà sắc mặt của Tiểu Khải có chút không tốt nha~ Tại sao ấy hả, mọi người xem tiếp rồi biết!

- Anh đẹp trai! Anh tên gì vậy? Có bạn gái chưa thế? Bạn em nhiều lắm cơ, hôm nào giới thiệu cho anh một cô!

- A! Tôi, tôi...

- Anh ngại cái gì? Nào mau cho em số điện thoại, em đem về cho tụi bạn em!

Tiểu Khải đương nhiên sẽ không ghen vì ba cái vấn đề tào lao đó rồi, nhưng mà, mọi người nhìn xem, Nguyên Nguyên vừa nói chuyện lại còn wink~ với anh chàng kia! Đùa nhau à? Tiểu Khải cậu còn sống sờ sờ đấy nhé! Thế là sau một phút suy nghĩ, Tiểu Khải quyết tâm nắm cổ áo con người kia lôi ra ngoài.

5 phút kế tiếp, hai người rốt cuộc cũng tới công viên. Aiya, không khí chính là rất rất an bình nha~ Nguyên Nguyên cực kỳ hứng thú với mấy con chó lông trắng đang đùa giớn với chủ trên bãi cỏ. Nhóc bèn chạy đến gần một con chó gần đó, sau đó đùa giỡn với nhau rất vui. Còn Tiểu Khải? Chính là đứng một bên, mặt hầm hầm như đít nồi. Tại sao á? Tại vì tên nhóc kia cư nhiên....lại đi bán manh nữa rồi! Cái gì mà làm tai thỏ, phồng má, rồi cả hôn gió nữa!!! Nè nè! Tiểu Khải đây không phải là người mù nha! Thấy cảnh đó đương nhiên có chút xốn mắt bèn đi lại, cầm con chó quăng ra một bên, nắm tay người kia kéo về. Con chó gương mặt chán ghét nhìn Tiểu Khải thầm nghĩ :" Mặt đẹp trai mà đi ghen với chó sao? Cún sang chảnh như ta mới không thèm cướp vợ ngươi!". Người nào đó đương nhiên vẫn không hiểu cái mô tê gì, nhìn thấy chồng mình mặt hầm hầm cũng chẳng dám lên tiếng, lòng thầm nghĩ: "Tên này tới giờ hâm rồi sao?". Riêng Tiểu Khải đầu bóc hỏa, trong lòng gào thét: "Bảo bối, em giỏi lắm, dám chọc tức anh! Anh sẽ cho em thấy thế nào là quyền lực đàn ông!".

-------TBC-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro