Cuộc sống hậu hôn : Nhậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Nguyên Nguyên đang cực kỳ cực kỳ không vui nha~ Lý do á? Lý do là tên kia lại đi nhậu rồi a~ Vừa về đến nhà, đang hớn hở chuẩn bị dọn đồ ra nấu ăn cho Tiểu Khải thì nhìn thấy một tờ giấy note màu hường bay phấp phới :" Anh đi gặp bọn Thiên Tỷ! Em cứ ăn cơm trước đi nhé, anh sẽ về trễ. Yêu em, Đao của em! Moaz moaz moaz~~~", cơn giận của bảo bối, aiya, chính là lên tới cực đỉnh rồi!!! Thế là Nguyên Nguyên quyết định ăn tạm một gói mì rồi nằm dài trên giường xem ti vi.

11.00 P.M,

- Cạch!

Nguyên Nguyên nghe tiếng mở cửa ở bên ngoài lập tức tắt ti vi nằm xuống giường giả bộ ngủ. Người kia vừa bước vào liền có thể nghe được mùi rượu nồng nặc. Tiểu Khải bước đến bên giường, ngồi xuống, đưa tay vén mái tóc rũ nhẹ bên mặt vợ mình khẽ cười, kéo kéo chăn chui vào, giơ tay định ôm ai đó. Bỗng nhiên, Nguyên Nguyên lăn một vòng rơi xuống đất tránh được cánh tay kia, sau đó hiên ngang đứng dậy, ôm gối đi ra ngoài trước con mẳt bất ngờ của Tiểu Khải. Aiya, bảo bối chính là giận rồi a~ Cậu thấy vậy cũng nhanh chóng rời giường chạy theo sau nhóc.

- Nguyên Nguyên! Em đi đâu vậy?

- Anh cứ ở trong đó ngủ đi, tôi không chịu được mùi rượu!

- Anh biết sai rồi, đừng bắt anh ngủ một mình mà!

- Tôi có bảo giận anh sao? Đi vào trong ngủ đi!

- Vậy em vào trong đi, anh ngủ ngoài này cho!

- Trong phòng  toàn là mùi rượu, khó chịu chết đi được! Anh vào trong tự mình ngửi rồi ngủ đi!

- Vợ! Anh....

- Rột!!!

Giờ phút này, Nguyên Nguyên chỉ muốn giấu mặt xuống đất!!!! Thiên a~ Nhóc đang giận tên kia mà! Âm thanh này đừng có xuất hiện lúc này chớ! Tiểu Khải đương nhiên nghe thấy âm thanh kia, liền che miệng cười thầm một cái, Bảo bối của cậu chính là hảo đáng yêu nha~ Nhìn xem mặt đỏ cả rồi!

- Anh cười cái gì?

- Bảo bối, em chưa ăn gì sao?

-.........

- Sao vậy? Không ăn đầy đủ sẽ mệt lắm đó!

- Ai cần anh quản? Anh lo chuyện ăn nhậu của anh cho tốt đi! Tôi có chết đói cũng đâu cần anh quan tâm!

- Anh xin lỗi, em không cần giận nữa có được không? Không thì để anh xuống bếp nấu gì đó cho em ăn lấy sức giận tiếp nhé!

Không đợi Nguyên Nguyên lên tiếng, người kia liền lạch bạch chạy vào bếp, lôi ra một đống thức ăn, cắt cắt tỉa tỉa. Một lát sau liền bưng ra một bát mì thịt bò thơm lừng.

- Vợ ơi! Có đồ ăn rồi này!!!

Tiểu Khải bưng bát mì để trước mặt bảo bối, dùng khăn lau đũa với muỗng đặt hai bên, rồi ngồi phịch xuống đất.

- Anh không ăn à? Uống nhiều như vậy đã ăn chút gì chưa?

- Lúc nãy Chí Hoành có nấu cơm, anh ăn một bát rồi!

- Ừm!

Nói rồi Nguyên Nguyên cầm đũa lên ăn, hoàn toàn không thèm để ý người kia nữa. Tiểu Khải ngồi đó nhìn nét mặt hồng hồng của Nguyên Nguyên liền nhẹ mỉm cười, bảo bối của hắn vẫn là đáng yêu nhất! Một lát sau, Nguyên Nguyên vừa buông đũa xuống, Tiểu Khải lập tức đứng dậy cầm bát đem đi dẹp. Vừa trở ra liền thấy nhóc đang ôm gối ngủ bước về phòng. Tiểu Khải lại lạch bạch theo sau.

- Lần sau đừng có nhậu về khuya như vậy, em lo lắm! Còn cả nhậu thì cũng ít ít thôi, chạy xe ngoài đường rất nguy hiểm, nhớ rõ chưa? Bây giờ đi tắm đi rồi ngủ.

Nguyên Nguyên nằm quay lưng với người kia, nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu Khải phía sau phải nói là.....hạnh phúc đến phát điên!!! ( Thê nô! ==") Vội vàng chạy vào nhà tắm. Nguyên Nguyên nghe tiếng nước chảy, miệng liền không kìm được liền nhẹ kéo lên. Một người đàn ông có thể vì bạn đói bụng mà bản thân mình không tỉnh táo, lại tình nguyện vào bếp như vậy, bạn giận nổi không? Nguyên Nguyên cũng không thể giận được. Đêm hôm ấy, bọn họ 12 giờ đêm mới ngủ nhưng lại ngủ rất ngon, một người vì tác dụng phụ của rượu(=="), một người lại vì sự ngọt ngào của người kia, vòng tay vô thức siết chặt, an ổn nhắm mắt ngủ say trong lồng ngực Tiểu Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro