Hạnh phúc ngay trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay kỷ niệm 16 năm ngày cưới của tôi và anh.

Những năm trước ngày này đều thật tuyệt, tôi và anh sẽ cùng nhau đến nơi mà lần đầu chúng tôi hẹn hò, sẽ cùng nhau ăn những món ăn rẻ tiền trên đường đến trường đại học trước đây, đến tối sẽ cùng nhau nhâm nhi chút rượu vang dưới ánh nến lãng mạn rồi sau đó sẽ là quấn quýt lấy nhau.

Nhưng năm nay chỉ có mình tôi ngồi trên ngọn đồi vắng cách xa thành phố, cười cười nói nói một mình duy chỉ có tiếng gió khẽ đáp lại. Ly rượu ngon chỉ mình tôi uống, tuy cô đơn đấy nhưng nhìn lên trời xanh kia lại có chút nhẹ lòng. Buông được là tốt rồi.

Đời thật khốn khiếp, lúc tưởng chừng mọi thứ sẽ bình yên đi qua thì sóng gió lại nổi đến. Thương trường cũng thật đê tiện, lòng người quá nguy hiểm rồi đi.

Tôi nhớ mãi cái ngày hôm đó, nó không chỉ là nỗi đau của anh mà cũng là nỗi đau của tôi.

Ngày hôm đó, tôi vẫn như thường lệ ngồi trên tầng cao làm công việc của mình. Tôi dự định sẽ rủ rê anh đi ăn sau đó ra ngoại ô thành phố "thân thiết" một chút. Tôi nhớ anh, nhớ chết được vì mấy ngày qua cứ phải loay hoay với cái hợp đồng ngu ngốc của công ty F mà không thể thoải mái ôm ôm anh. Nay vừa giải quyết xong thì phải kiếm chồng yêu yêu rồi. Vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng chuông rất quen thuộc làm tôi có chút hiếu kì. Đúng ra thì lúc này anh rất bận nên không thể liên lạc cho tôi mới đúng. Tôi lo lắng bắt máy lên nghe, tôi chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã đáp lời. Không phải giọng nói trầm ấm ôn hoà của anh mà là giọng của một gã đàn ông nào đó. Tim tôi hẫng lên một nhịp, bọn chúng nói đã bắt cóc anh rồi, cho tôi ba tiếng cầm theo hợp đồng vừa huỷ với công ty F tìm ra chỗ anh sau đó ký kết lại với chúng. Bọn chúng còn nói nếu hết thời gian mà không tìm ra thì cho cả anh và tôi sống không bằng chết.

Mẹ kiếp, sống không bằng chết là thế nào?

Tôi cố gắng tìm kiếm, tôi sử dụng người của mình chứ không nhờ vả bên cảnh sát. Thật sự mà nói thì có điên mới tin lời không báo cảnh sát của bọn chúng, chẳng qua tôi không báo vì tôi muốn tự mình giải quyết. Thật may mắn khi tôi có cài định vị trên điện thoại anh, rất nhanh chóng tôi đã xác định được chỗ anh ở. Nhưng hi vọng vừa loé lên liền bị dập tắt mất. Vì sao? Vì bọn chúng cố tình. Vì bọn chúng biết từ chỗ tôi đến chỗ bọn chúng nhốt anh cách tận năm tiếng đồng hồ đi xe, nhanh nhất cũng phải mất bốn tiếng.

Lúc này tôi biết thế nào là đừng hi vọng quá nhiều và vui mừng quá sớm. Bạn có thể hình dung là khi bạn đang sắp rơi xuống toà nhà cao tầng thì phát hiện mình bắt được sợi dây thừng, lúc an tâm rồi thì mới biết sợi dây thừng đã bị mục. Và bạn lại tiếp tục rơi xuống. Nó sẽ tuyệt vọng hơn so với ban đầu.

Tôi nhanh chóng lên xe rồi phóng đi mất, đầu óc tôi lúc này chỉ tồn tại duy nhất một câu hỏi đó là "Thời gian còn bao lâu?"

Tôi cùng những người khác đến được nơi đó thì thời gian kỳ hạn đã vượt qua hơn một giờ đồng hồ. Tôi bước vào dần dần, có rất nhiều tên cơ bắp nhảy vào tôi. Chúng tôi đánh nhau kịch liệt, tiếng súng đạn rồi mùi khói thuốc mịt mờ. Đánh nhau rất lâu, tôi nôn nóng vô cùng, thời gian đó cơ hồ như nửa thế kỷ.

Trèo lên được đến chỗ anh tầm mắt tôi như mờ đi. Tôi thật không ngờ người lúc buổi sáng còn mặt áo vest nghiêm trang đứng ở cửa cười cười tươi đẹp vẫy tay với tôi giờ lại nằm trên mặt đất tựa như không còn sức sống. Tôi cho người bắt trói hết bọn khốn nạn đó còn tôi thì chạy đến chỗ anh.

Tôi nhìn anh, tôi không dám chạm vào. Tôi sợ anh đau. Trên người anh chỉ còn lại chiếc áo sơmi trắng đã bung gần hết cúc, quần của anh đã bị cởi ra vứt quá một góc, kể cả chiếc quần lót cũng không còn. Trên trán là một vết cắt dài còn đang chảy máu, môi anh trắng bệch còn vương máu, tôi thật sự không rõ là anh cắn môi anh đến bật máu hay anh cố gắng cắn lưỡi mình để tự sát. Khoé mắt anh còn đọng nước, tôi tự hỏi đó là mồ hôi hay là nước mắt tuyệt vọng. Cổ của anh, ngực của anh, khắp người anh trải đầy là vết cắn, vết hôn hoan ái và cả vết bầm vì bị đánh. Lúc này lấy hết can đảm tôi nhìn xuống phía dưới của anh, nỗi đau xót, tức giận, cảm giác muốn giết người liền lấp hết thần trí của tôi. Bên dưới của anh đầy máu và tinh dịch, màu trắng và màu đỏ chói mắt hoà lẫn vào nhau dính loang lổ trên người anh. Tôi thật sự không biết lúc đó anh ấy có bao nhiêu tuyệt vọng, có bao nhiêu tức giận, có bao nhiêu cảm giác nhục nhã. Tôi quỳ bên cạnh anh, không dám ôm anh khi người anh đầy vết thương, tôi chỉ dám hôn lên trán anh, lên môi anh, lên từng vết cắn trên người anh. Khoẻ mắt tôi ướt, ướt lúc nào cũng không hay.

Những chuyện diễn ra sau đó thế nào tôi cũng không nhớ rõ vì tầm mắt tôi chỉ kiên định đặt trên người anh. Tôi sợ mình chỉ cần rời mắt một lần nữa anh liền biến mất. Trên đường đến bệnh viện anh có mở mắt một lần, nhưng anh có thanh tỉnh không tôi thật sự không biết vì lúc ấy đôi mắt anh chỉ có hoảng loạn phút chốc rồi trở nên vô hồn không còn tiêu cự.

Anh được đẩy vào phòng phẫu thuật. Tôi không ngồi đó chờ anh ra. Tôi cần đi xả giận. Rất cần thiết.

"Con bà nó, chồng ông đây sờ còn không dám sờ mà tụi bây dám làm như vậy?"

"Khốn nạn, ông sợ chồng ông đau nên không dám đè mà tụi bây dám chơi tập thể như vậy?"

"Tao ngày hôm nay cho tụi bây nợ máu trả bằng máu, mẹ nó chỉ có hơn chứ không có kém"

Tụi người đó bị trói treo lên cách mặt đất vài centimet. Tôi vốn là có chút máu S đi, nhưng với chồng tôi tôi không nỡ áp dụng còn với bọn khốn này cần gì tiết chế. Mỗi một câu nói tôi đều quất roi vào người chúng nó, tiếng xé gió vụt vụt trong không khi đi qua người để lại từng vết cắt sâu hoắm nhuốm máu tươi. Tôi hả hê, vô cùng thoả mãn.

Đụng đến chồng tôi thì chỉ có chết.

Điện thoại gọi đến báo anh đã ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi giao lại bọn chúng cho đám người còn lại rồi cởi găng tay đi ra ngoài.

Tôi nhớ khi đó tôi nói thế này "Đánh đến bất tỉnh, bất tỉnh thì tạt nước muối. Đừng chơi chết tụi nó. Thêm hai lần như vậy thì cho tụi nó dưỡng thương"

Tôi đến phòng bệnh thấy anh nằm trên giường trắng toát lộ vẻ cô độc. Tôi gặp bác sĩ riêng nói về vết thương trên người anh.

Ônh bác sĩ nói anh trên người chỉ bị chấn thương phần mềm. Nặng nhất là phía dưới bị nhiễm trùng nặng cần phải dưỡng tốt, lưỡi của anh có vết cắn nhưng may là không sao. Não chấn động nhẹ. Lão ta còn hỏi tôi có muốn báo cảnh sát không. Tôi nói không, đương nhiên là tôi phải tự trả thù cho anh.

Sau chuyện này tôi e là tâm lí anh sẽ có vấn đề. Mong là sẽ không nghiêm trọng vì tôi biết anh rất mạnh mẽ.

Khi tỉnh lại anh không nói chuyện với bất cứ ai kể cả tôi. Anh chỉ có thể nằm nghiêng trên giường vì vết thương khó nói kia, anh luôn rúc trong chăn. Tôi cho là anh thiếu cảm giác an toàn. Ánh mắt anh kể từ ngày ấy không hề nhìn tôi, nếu có nhìn thì chỉ là hoảng loạn cùng e sợ. Tôi muốn chạm vào anh, anh lắc đầu ngoày ngoạy, cố lui vào tường rồi bật khóc, cầu xin hoặc la hét. Tôi kiếm bác sĩ tâm lí cho anh, anh cũng không chịu nói gì. Chỉ khi tôi cùng mọi người ra ngoài hết, đứng nhìn vào trong thì thấy anh khóc, khóc đến thương tâm. Trong phòng duy nhất chỉ có tiếng khóc nấc như đứa trẻ của anh. Tiếng khóc ấy làm tôi đau đến tê tâm liệt phế.

Tôi đoán, anh mạnh mẽ không nổi nữa rồi.

Anh kể từ khi đó dường như luôn phải dùng thuốc ngủ. Buổi tối tôi ngồi cạnh giường bệnh trông anh, rất thường xuyên sẽ thấy cơ thể anh căng cứng lại, miệng rên rỉ đau đớn, trán nhíu chặt, hàng lông mi dày rung lên, đôi tay không ngừng siết lại cố ôm trọn bản thân.

Tôi biết, tư thế này chính là thiếu thốn cảm giác an toàn nhưng tôi không biết làm sao để bù đắp cho anh. Tôi bất lực, bất lực nhìn người mình yêu thương bị bóng tối sợ hãi cắn nuốt.

Một tháng sau anh được xuất viện về nhà, tôi biết anh đã rất cố gắng khi giờ anh đã có thể dần dần tiếp xúc lại với tôi. Dù có đôi khi anh sẽ không muốn tôi chạm vào anh quá nhiều. Thỉnh thoảng anh sẽ cười, nhưng nụ cười anh không còn cái vẻ vô ưu thoải mại tựa gió xuân trước đây. Bây giờ nó lạnh lẽo, ưu thương khiến lòng người đông lại.

Tôi biết anh chưa hoàn toàn thoát khỏi sự việc kia vì đôi khi anh sẽ vào nhà tắm tắm rất lâu, đến khi anh bước ra thì tôi thấy cơ thể anh đã bị chà xát đến rướm máu. Anh ghê tởm thân thể mình. Tối đến anh sẽ phải dùng thuốc, giữa khuya thường không yên giấc, khi ăn sẽ buồn nôn. Anh gầy đi rất nhanh, tôi nhìn anh mệt mỏi như thế tôi cũng chịu không nổi. Anh là chồng tôi làm sao tôi không xót cho được?

Có đôi khi nhìn anh đau đớn như vậy tôi thường tự trách mình. Nếu như tôi sớm nhận ra cái bản hợp đồng rách nát ấy có vấn đề thì đã không dây dưa mấy tháng trời. Nếu như tôi cẩn thận hơn, nếu như tôi chạy nhanh hơn thì anh đã chẳng có chuyện gì. Tôi tức giận chính mình. Những lúc đó anh sẽ rất tinh tế mà nhẹ xoa xoa đầu tôi sau đó ôm tôi rồi nói khẽ đó không phải lỗi của tôi, là do anh bất cẩn. Tôi nhớ rõ lúc ấy anh kiên cường thế nào khi nói "Em tự trách mình làm gì? Đó không phải lỗi của anh cũng chẳng phải lỗi của em. Chỉ là anh không may gặp phải chuyện này. Quá khứ qua rồi thì cho qua đi, anh ổn mà, rất nhanh thôi anh và em sẽ lại bình yên sống qua ngày". Cái dáng vẻ quá khứ đã qua thì thôi khi ấy của anh làm cho tôi đau lòng. Rõ ràng anh mới là người bị tổn thương, rõ ràng anh mới là người chịu nhục nhã, ủy khuất thế mà anh lại có thể bình thản đến như vậy. Thà là anh cứ khóc lóc, đập phá vì như vậy tôi lại thấy yên tâm hơn so với việc anh thầm lặng chịu đựng.

Tôi và anh từ dạo đó cũng không có gần gũi nhau nữa vì anh sợ. Tôi không ép anh, tôi và anh yêu nhau không vì tình dục. Cho dù sau này mãi mãi không thể được thì tôi vẫn yêu anh, chỉ có yêu hơn nữa thôi.

Cố gắng được bốn tháng, anh bỏ tôi. Sau sự việc kia anh không dám tiếp xúc với người lạ nên tôi để anh ở nhà, công việc của tôi tôi cũng dần dần chuyển về nhà. Chỉ những khi họp quan trọng tôi mới đi còn không thì giải quyết qua máy tính. Hôm đó tôi đi, anh ở nhà. Khi tôi về anh đã nằm trên giường trông rất thoải mái. Tôi lay anh nhưng anh không tỉnh, tôi áp xuống ngực anh và tôi thấy tim mình mất đi sức sống. Bởi lẽ trong lồng ngực kia yên ắng không âm thanh.

Ngày anh bỏ tôi cũng là ngày kỷ niệm tôi và anh kết hôn.

Tuy nhiên tôi không trách anh, bốn tháng là đã quá tốt rồi. Tôi hôn trán anh, bảo anh đứng ở cầu Nại Hà đợi tôi, không được đi trước vì đợi tôi báo thù xong sẽ đến tìm anh.

Sau ngày anh mất, tôi dọn dẹp lại phòng thì phát hiện anh ghi lại tờ giấy bảo tôi vào mục lưu trữ trên máy tính anh. Nét chữ bay bay phong lưu tựa mây trời. Tôi mỉm cười, lấy máy tính anh ra thì thấy đoạn video anh vừa quay được lưu lại trên máy tính với dòng chữ "Gửi em, cuộc đời của anh". Tôi lúc ấy thật muốn khóc, gì mà sến súa như vậy chứ.

Trong video anh ngồi nghiêm chỉnh, đó là dáng vẻ tôi rất yêu thích ở anh. Mở đầu video anh đã cười, nụ cười vô ưu nhất kể từ bốn tháng trước. Cuối cùng tôi đã khóc. Tôi thương anh, thương anh vì anh luôn lạc quan, luôn yêu đời. Nhưng điều gì đã khiến cho người luôn tươi cười kia chọn kết thúc cuộc đời mình? Người như anh nên sống ở thiên đường, nên sống ở nơi tốt hơn là trần gian đầy oán hận này.

"Chào em, đầu tiên anh xin lỗi, sau đó anh muốn nói anh yêu em. Em biết không, khoảng thời gian qua anh đã cố gắng rất nhiều, anh muốn sống với em thật lâu thật lâu nhưng không được rồi. Anh chịu không nổi, quá khứ đó quá lớn, quá nặng, anh không buông được. Anh không yêu thương được cơ thể này, nó đã bị nhưng kẻ kia làm bẩn rồi" Nói đến đây anh sờ nhè trên làn da mình, mỉm cười sau đó đôi mắt lại nhoáng chút buồn phiền.

"Anh đôi khi thấy ghê tởm chính mình, anh vào nhà tắm chà xát rất lâu, chà đến bật máu chỉ để có thể khiến nó bớt bẩn đi nhưng hình như không được. Cảm giác có lột cả tầng da này thì nó vẫn bẩn em ạ, anh bất lực ghê gớm. Anh không dám ngủ, chỉ cần vừa nhắm mắt thì khung cảnh khi ấy lại hiện ra. Rất nhiều người vây quanh anh, cơ thể thì không chịu nghe theo điều khiển của não mà chỉ có thể trơ mắt nhìn những kẻ kia đặt bàn tay gớm ghiết đó lên người. Anh muốn hét lên nhưng không được. Anh cũng không ăn được, vì chỉ cần có cái gì đó vào miệng lại liền liên tưởng đến bọn họ cho những cái đó vào miệng anh, bắt anh phải nuốt cái thứ mà anh cũng có. Nó tanh lắm, tanh đến buồn nôn. Rồi sau khi ăn xong lại phải đi vệ sinh, thật sự lúc đó anh sợ lắm. Cái cảm giác có cái gì đó kẹt trong người mình không ngừng luật động lại tràn về" Anh tại đây liền khóc, đôi tay cứ xát đi xát lại nơi đôi mắt nhưng vẫn không ngăn được dòng nước trong suốt hữu vị ấy. Đột nhiên anh lại bật cười, có chăng đây là nụ cười bất lực, chua xót, mệt mỏi?

"Anh mệt lắm. Anh không muốn sống nữa. Anh biết em sẽ không trách anh. Anh sẽ đợi em nhé. Em sống cho tốt rồi đến tìm anh. Anh bên kia đợi em. Anh yêu em, rất rất yêu em" Nói hết anh dang tay về phía tôi. Anh cười, nụ cười cuối cùng trong suốt cuộc đời ba mươi bảy năm của anh.

Lần đầu nhìn thấy anh cũng nụ cười ấy, lần cuối nhìn thấy anh vẫn nụ cười ấy nhưng sao khác nhau quá. Khác chính là lần đầu thấy thế giới như bừng sáng, lần này thấy lại chính là ánh sáng vĩnh viễn biến mất theo nụ cười.

Xem hết video tôi cũng khóc, tôi cũng nói "Ừ, em cũng yêu anh"

Như đã nói, nợ máu trả bằng máu, chỉ có hơn không có kém.

Cái lũ ngu ấy tôi quẳng vào gay bar cho tụi nó nếm thử mùi bị chơi tập thể. Còn tôi trước sau gì cũng chết thì đâu sợ chết nữa, tôi đi đến công ty đó giết hết cái bọn khốn nạn ngồi không chỉ tay năm ngón đó.

Tôi và anh một đứa mồ côi một đứa bị cha mẹ từ mặt có gì để mất? Sợ gì vướng bận? Chúng tôi chỉ có nhau thôi, thiếu một người người kia đều sống không nổi.

Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, không chết cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng chết rồi chôn chung một chỗ có được không?

Tôi chết bên cạnh ngôi mộ anh, được chôn cạnh ngôi mộ anh. Chúng tôi cùng nhau yên tĩnh trên ngọn đồi cao lộng gió, nơi đó chúng tôi hứa sẽ ở cùng nhau.

Trước đây tôi và anh nói về già sẽ xây một ngôi nhà to to trên đồi kia, bên cạnh có một cái hồ xanh xanh, hai người sáng sẽ nắm tay nhau ngồi trên ghế phơi nắng hóng gió. Tối lại ngắm trăng ngắm sao. Cùng nhau trải qua hết đời còn lại.

Tuy là bây giờ không thể sống đến già. Nhưng tôi không tiếc nuối vì đến chết tôi và anh vẫn ở cùng nhau. Vẫn cùng hóng gió phơi nắng, cùng ngắm trăng ngắm sao, cùng nắm tay nhau làm cặp người yêu ân ái ở bên kia thế giới. Ở nơi đó, cả hai đều không vướng bận khói lửa nhân gian, yêu hận tình trường.

Đến đây tôi nói cho mọi người nghe, tôi và anh ấy yêu nhau như mây yêu bầu trời vậy. Vì sao ư? Vì mây kia có bao giờ rời bầu trời không? Trời xanh thì mây trắng, trời âm u mây trắng có nổi không? Tình yêu giữa tôi và anh chính là bình lặng yêu nhau, bình lặng bên nhau, bình lặng đi cùng nhau.

Mọi người ấy, khi yêu nhau đừng yêu cầu quá nhiều ở đối phương vì có đôi khi chỉ được nhìn thấy nhau mỗi sáng thức giấc đã là một hạnh phúc. Mỗi ngày khi có một niềm vui cùng nhau thì hãy viết nhẹ lên một tờ giấy, mỗi khi buồn phiền lại lấy ra đọc. Những khi cảm thấy không bên nhau được nữa thì hãy cân nhắc thật kĩ, hãy nhớ rằng vì sao ta cùng nhau đi đến bây giờ.

Và cuối cùng, mỗi ngày có thêm ý nghĩa sống, còn việc để luyến tiếc cuộc sống cũng là một dạng của hạnh phúc. Tôi thành thật chúc mọi người được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro