Quá muộn để nói "anh yêu em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Levi Ackerman, là một bác sĩ tâm lí. Tôi có thể dành hàng giờ liền để trò chuyện với mọi người, lắng nghe mọi câu chuyện, đưa ra lời khuyên và cách giải quyết cho mọi vấn đề, nhưng duy nhất có một chuyện mà có lẽ cả đời này tôi chẳng thể nào làm được. Đó là thay đổi suy nghĩ của bản thân mình.

Cũng đúng thôi, khi nhìn một cách khách quan thì rất đơn giản, nhưng nếu bạn lại là nhân vật chính trong tình huống đó thì sao? Tôi cá chắc bạn chẳng đủ tỉnh táo mà làm được gì đâu. Là một bác sĩ tâm lí, tôi tự tin với khẳng định vừa rồi của mình. Nhưng cũng có khi nó sai, tôi không biết được.

Với mọi người, đơn phương là gì? Là tình yêu đến từ một hướng? Không đơn giản vậy đâu. Tôi đã nghe rất nhiều mối tình đơn phương, thậm chí tôi còn đang trải qua cơ. Khi bạn đơn phương ai đó, tức là bạn đã sẵn sàng chấp nhận nhận lấy con tim đầy những vết thương, đã đồng ý nhận bản án tử cho tình yêu của mình bất cứ lúc nào. Và tôi cũng vậy.

Kể ra tôi nghĩ mình thật can đảm. Vì sao ư? Vì tôi đang chống lại định kiến của xã hội. Bởi người tôi đơn phương không phải là con gái mà là con trai. Và một điều đặc biệt nữa là tôi lại đơn phương chính người yêu của mình. Nghe điên thật đúng không? Nhưng, chính xác là như vậy đấy.

Tư cách là một bác sĩ tâm lí, là người hoà giải, là người đưa mọi người đi đúng hướng nhưng chính tôi lại đang lạc bước trên con đường của riêng mình. Tôi thật hết thuốc chữa.

Để tôi kể cho bạn nghe, nghe về mối tình đầy đau thương của tôi. Về con người ngu ngốc của tôi.

Tôi và cậu yêu nhau, cậu tỏ tình với tôi nhưng trong mắt cậu lại chẳng có tôi. Với cậu, tôi không phải là tôi. Tôi là một người khác, là người yêu cũ của cậu. Nghe nực cười ha. Tôi ấy, mãi mãi chỉ là người thay thế, mãi mãi chỉ sống dưới cái bóng của người con gái kia.

Yêu thương cậu là điều tôi không bao giờ hối hận. Và được cậu yêu thương khiến tôi vô cùng vui sướng. Tôi yêu bàn tay đầy nam tính nhưng lại vô cùng dịu dàng khi chăm sóc tôi lúc bị bệnh, tôi yêu ánh mắt trìu mến cậu ấy dành cho tôi vào mỗi buổi sáng. Tôi thích được cậu ấy ôm vào lòng vào mỗi buổi tối, được cậu ấy trao cho những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vô cùng mãnh liệt. Tôi hạnh phúc khi được cậu ấy khẽ vuốt tóc và mỉm cười thật tươi, giọng cậu ấy rất trầm ấm mỗi khi cất tiếng "Anh yêu em". Nhưng... Tất cả sẽ thật tuyệt nếu nó là dành cho tôi. Bởi bạn sẽ chẳng thể nào đạt đến cực độ của hạnh phúc khi thứ bạn nhận được đáng lẽ không dành cho bạn. Hay nói cách khác, bạn chỉ là "dự bị" cho những thứ đó.

Tôi đau lắm, con tim của tôi thắt lại, mọi thứ trong tôi như vỡ nát mỗi khi cậu ấy âu yếm tôi như vậy. Bởi cái sự chăm sóc dịu nhẹ đó không phải cho tôi mà là cho cô gái kia. Cái ánh mắt trìu mến ấy sẽ khiến tim tôi hẫng lại vì hạnh phúc nếu như nó không xa xăm và chất chứa đầy hoài niệm. Là ánh mắt khi nhìn thấy quá khứ, là ánh mắt tiếc nuối khiến tim tôi như ngừng đập vì đau đớn. Cái nụ cười của thiên thần ấy như xát muối vào trái tim mang đầy vết cắt của tôi, bởi nó là nụ cười tươi nhưng mà là cưỡng ép. Đúng, chính là cái nụ cười giả tạo, cái nụ cười che lấp nỗi đau, cái nụ cười nhằm che giấu nội tâm đang nổi sóng. "Anh yêu em", ba chữ đó lại càng không phải dành cho tôi. Tôi biết chứ, nhưng như đã nói, yêu cậu là điều tôi không bao giờ hối hận.

Tôi chấp nhận ở bên cậu, chấp nhận sống dưới cái bóng của cô gái kia, chấp nhận nghe giọng cậu gọi cô gái kia tha thiết mỗi đêm. Chấp nhận ở lại để làm lành con tim tan nát của cậu dù cho con tim của mình đã chẳng còn có thể chịu đựng. Tôi chấp nhận tất cả, chỉ cần được ở bên cậu, được cậu ôm vào lòng khẽ thì thầm những câu từ giả dối là tôi đủ mãn nguyện rồi. Bây giờ có chết vì cậu trăm ngàn lần tôi vẫn không hề nuối tiếc.

"Sống vì người mình yêu và chết vì người mình yêu" nghe thật ngu ngốc, nhưng tôi là vậy.

Làm ơn, đừng ai chửi cậu là đồ ích kỉ, là đồ vô tâm khi nghe đến đây. Làm ơn, cậu ấy chịu đủ rồi, nửa đời sau hãy để tôi gánh lấy. Mọi người hãy chửi tôi ngu ngốc, nói tôi mu muội vì yêu cũng được. Thế nào cũng được, chỉ cần đừng chửi cậu ấy.

Nhưng con người bản chất tham lam, tôi cũng thuộc dạng đó. Sau hai năm yêu nhau, tôi không còn muốn làm cô gái đó nữa, tôi muốn được làm chính tôi, là chính tôi trong mắt cậu. Tôi không muốn làm người ấy của cậu thêm giây phút nào nữa. Tôi thay đổi, suy nghĩ tôi thay đổi và tình yêu tôi dành cho cậu cũng thay đổi. Bởi bây giờ, tôi yêu cậu nhiều hơn trước rất nhiều.

Đã rất nhiều lần tôi muốn hỏi cậu "Tôi là ai trong mắt cậu? Là tôi hay là người ấy?" Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm. Và tôi chưa hỏi cũng là vì những lúc tôi tính hỏi thì lại bắt gặp hình ảnh cậu ôm chặt lấy bức ảnh cô gái đó, nước mắt cậu đổ dài. Tôi, chẳng còn khóc được nữa rồi. Nước mắt tôi chẳng còn chảy ra nữa, bởi nó đã chảy ngược vào trong và khiến lòng tôi ngập úng.

Một lần nữa, tôi lại tính hỏi cậu nhưng lần này, cậu trông mệt lắm, xanh xao và tôi không dám làm phiền cậu. Lẳng lặng đóng cửa phòng rồi bước đi. Tôi về phòng và chợt nhớ dạo gần đây cậu trông không được khoẻ. Có lần cậu đang ôm tôi ngủ bỗng bật dậy vào giữa khuya, cậu đưa tay lên nắm chặt lấy ngực trái của mình, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Vào thời khắc ấy, tôi nhận ra rằng tim tôi đau hơn trăm ngàn lần lúc cậu xem tôi là người ấy. Và lúc đó, tôi biết tôi yêu cậu nhiều cỡ nào, nhiều đến mức chính bản thân mình cũng chẳng còn quan trọng.

Quay trở lại hiện tại, tôi cảm thấy bất an nên lo lắng quay bước lại phòng cậu. Cậu nằm dưới sàn, mắt nhắm chặt, đôi môi tím lại, làn da tái nhợt. Tôi hốt hoảng gọi xe cấp cứu và đưa cậu đến bệnh viện.

Cậu biết không, tôi như mất đi một nửa cuộc sống khi Hanji - bạn tôi - chẩn đoán cậu bị bệnh tim. Lúc ấy trời đất như sụp đổ trước mắt tôi. Tôi vô hồn đi đến phòng cậu nằm, khẽ ngồi cạnh rồi di chuyển tầm mắt khắp người cậu.

Cậu có mái tóc màu nâu của gỗ, hàng lông mi cong dài rất đẹp. Cậu có biết không, đôi mắt của cậu chính là bầu trời tự do của tôi. Cậu có nụ cười đẹp lắm, nó nhẹ nhàng và ấm áp như những tia nắng mùa xuân. Dường như ông Trời biết tôi yêu thiên nhiên nên đã tạo ra cậu với tất cả điều ấy. Nhưng cậu là không dành cho tôi. Tôi biết.

Nhìn cậu nằm trên giường bệnh tôi xót lắm. Gương mặt cậu hốc hác, đôi mắt hõm sâu, trông cậu bây giờ xanh xao khiến lòng tôi đau nghẹn. Tôi ngồi trong khoảng lặng, nhìn từng giọt dịch nhỏ xuống rồi truyền vào tay cậu, tiếng máy điện tâm đồ vang lên từng tiếng "Tít...tít" lạnh lẽo, hoà cùng mùi thuốc sát trùng tôi rơi vào mớ hoài niệm vu vơ.

Dòng ký ức hai năm trước chạy dọc tâm trí tôi như cuốn phim quay chậm. Tôi thấy cảnh lần đầu tôi gặp cậu. Khi ấy cậu là sinh viên vừa ra trường, con của một tập đoàn lớn. Tôi bị thu hút bởi nụ cười tươi rói ấy. Hình ảnh nụ cười của cậu được khắc sâu vào tâm trí tôi.

Lần hai tôi gặp cậu đã cách lần đầu khoảng nửa năm, tôi bắt gặp cậu tay trong tay cùng một cô gái rất xinh. Tim tôi khẽ hẫng một nhịp xong vẫn mỉm cười bước đi. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra suy nghĩ sai lầm của mình nhưng không sao cản được. Tôi biết mình đã trót sa ngã vào nụ cười ấy ngay từ lần đầu gặp mặt dẫu đó chỉ là thoáng qua. Tôi đủ hiểu biết để nhận thức mọi thứ, khi ấy tình cảm tôi dành cho cậu chỉ như chồi non vừa hé lên sau cơn mưa tinh khiết. Chỉ cần không tưới nước nó sẽ không phát triển nữa. Nhưng dường như tôi hứng ý, không nỡ cướp đi sinh mệnh bé nhỏ ấy mà chăm chỉ chăm sóc nó từng ngày cho đến khi nó to lớn và không còn cần tôi chăm sóc.

Tôi cứ như thế suốt hai năm, ông Trời rất biết trêu người khi ngày nào đi làm tôi cũng gặp cậu và cô gái ấy nắm tay nhau cười nói. Nhưng hôm đó, tôi không thấy cô gái ấy, tôi chỉ thấy cậu mặc bộ vest đen, tay cầm bó hoa trắng cùng nét mặt đau thương đang hướng đến một nơi mà ai cũng gọi đó là "Thành phố buồn". Tôi nhận ra mình biết chuyện gì diễn ra với cậu. Vài hôm sau, cậu đến phòng khám của tôi để giải toả tâm lí. Cậu kể tôi nghe hai người họ yêu thương nhau sậu đậm thế nào, và rồi cũng chính tình yêu sâu đậm ấy đã cướp đi người con gái ấy trên cõi đời này. Cậu kể cô ấy vì cứu cậu mà đã bị xe đâm phải. Đến giây phút cuối của đời người, cô ấy nắm chặt tay cậu và khó khăn nói "Anh à, hãy sống tốt. Sống cho cả phần em nữa. Em yêu anh, ngàn lần yêu anh". Kể đến đây, cậu đã khóc, khóc rất nhiều.

Từ hôm đó, ngày nào cậu cũng đến chỗ tôi. Dù không có chuyện gì để nói nhưng vẫn đến và ngồi nhìn tôi chằm chằm như món bảo vật. Vài tháng sau, cậu tỏ tình với tôi. Như vớ được vàng, tôi lập tức đồng ý. Bạn nghĩ tôi là một kẻ cơ hội đúng không? Có thể đúng là vậy đấy.

Tôi dặn lòng là sẽ trở thành một thiên thần, một thiên thần bước xuống thay cô gái kia vá lại trái tim của cậu. Thay cô chăm sóc cậu. Nhưng tất cả nằm ngoài dự tính.

Cậu muốn tôi gọi cậu bằng anh, vì cậu muốn thế nên tôi chấp nhận. Cậu muốn gì tôi luôn tìm cách đáp ứng. Và vào kỉ niệm một năm quen nhau, tôi biết lí do cậu tỏ tình với tôi. Buổi tối đó, dưới ánh trăng bạc cậu nắm chặt tay tôi khi đi trên đoạn đường vắng, cậu nhìn tôi bắng ánh mắt hoài niệm và chất giọng đượm buồn cất lên khe khẽ "Thật sự...rất giống cô ấy". Cậu nói rất nhỏ nhưng trong sự tĩnh lặng này, tôi nghe rất rõ.

Dừng bước quay qua nhìn cậu, đôi mắt tôi mở to ra và mọi thứ nhoè đi. Tôi giật tay ra khỏi tay cậu rồi chạy một mạch về nhà. Buổi tối trời rất lạnh và lòng tôi đau như cắt khi biết được sự thật. Tôi về nhà, khóc rất nhiều và đã đưa ra một quyết định hết sức điên rồ. Đó là tôi sẽ chấp nhận sống dưới bóng hình cô gái ấy.

Và kể từ ngày đó, có lẽ đối với cậu cô gái ấy đã sống lại. Nhưng đối với tôi thì như nảy sinh thêm một nhân cách, một bản thể khác.

- "Em sao vậy?" Giọng nói yếu ớt, khản đặc của cậu vang lên kéo tôi về thực tại.

- "Anh tỉnh rồi? Thấy thế nào?"

- "Anh không sao, em đừng lo lắng" Cậu vừa nói vừa cố gượng người dậy. Tôi đến đỡ lấy cậu.

- "Sao anh không nói với em?" Tôi hướng ánh mắt nhìn cậu, đôi mắt tôi dán chặt vào đôi mắt xanh thẳm của cậu.

Cậu chỉ im lặng không đáp, khẽ cúi gầm mặt xuống, ánh mắt cậu tránh tôi thấy rõ.

- "Là anh muốn đi theo cô ấy? Là anh muốn rời xa em? Phải vậy không?" Lúc này giọng tôi đã hơi nghẹn lại, tôi có thể cảm nhận từng cơn tê tái nhức nhối nơi con tim yếu đuối của mình.

Cậu lại im lặng, lại không đáp lời tôi. Cậu để tôi tự biên tự diễn một mình còn bản thân thì lặng thinh. Phải chăng cậu không biết, trong bộ phim về cuộc đời tôi, cậu là một diễn viên chính.

- "Tôi là gì trong mắt cậu? Là tôi hay là cô gái ấy?" Câu hỏi dồn nén trong tôi bấy lâu đã được nói ra. Tôi nghĩ lòng mình sẽ nhẹ đi chút ít nhưng không, bây giờ tâm can tôi thập phần lo lắng. Có lẽ tôi biết câu trả lời là gì nhưng vẫn cố chấp nói ra. Là tôi muốn tự tổn thương bản thân?

Cậu nghe tôi thay đổi cách xưng hô nên không còn dán mắt xuống nền đất lạnh lẽo nữa. Lần này cậu đáp lời tôi, không còn giữ im lặng.

- "Em sao vậy?"

- "Trả lời tôi đi"

- "Sao em lại thay đổi cách xưng hô như vậy? Anh đã làm gì sai?" Cậu lo lắng nhìn tôi. A, là cậu ấy nghĩ cô gái ấy đang giận sao?

- "Để tôi nhấn mạnh cho anh biết, bây giờ tôi là tôi chứ không phải là cô ấy" Tôi đáp lại, lời lẽ dứt khoát. Tôi biết anh đang rất bất ngờ bởi đôi mắt anh đang mở to ra, đôi mắt anh ánh lên tia nhìn buồn bã. Ừ, câu nói vừa rồi đã làm anh đau, nhưng tôi đau hơn anh vạn lần.

- "Em...là em, là người yêu của anh. Đừng đùa nữa, nào lại đây với anh" Cậu cười, cái nụ cười chết dẫm ấy đang đục khoét tâm hồn tôi. Đôi tay cậu dang ra, cậu chờ đợi tôi cười hạnh phúc chạy vào lòng cậu sao, Eren? Tôi bây giờ đang là chính tôi, làm ơn đừng gán ép hành động của cô ấy lên tôi.

- "Tôi tên gì?"

- "Em tên..." Câu nói của cậu ngập ngừng rồi dừng hẳn. Cậu, không biết tên tôi dù đã yêu nhau hai năm trời. Ôi trời, mọi người có tin không? Đừng tin bởi vì không phải cậu không biết, mà là cậu đang cố lừa dối chính mình. Kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề đã mách bảo tôi như thế.

- "Anh nghỉ ngơi, tôi sẽ không thể đến thăm anh vài ngày" Tôi nói rồi lặng người nhấc từng bước chân nặng trĩu ra cửa, cậu lại không nói gì. Lòng tôi bây giờ như chứa đá, nó nặng không tả nổi.

Tôi không về nhà, tôi bước sang phòng Hanji, một người bạn thân của tôi hiện đang là bác sĩ điều trị cho cậu. Tôi mở cửa bước vào, cô bạn tôi rất không bình thường. Cô ấy có mái tóc nâu rối, cô chẳng bao giờ chịu gội đầu đàng hoàng cả. Nó thật kinh khủng với một đứa bị bệnh khiết phích như tôi. Điều quái dị của cô còn thể hiện qua cặp kính dày cộm và nụ cười bệnh hoạn. Ý tưởng của cô cũng điên rồ không kém. Nhưng cô rất giỏi, đúng vậy, rất là giỏi. Cô ấy có thể nói là một trong hai người bạn thân nhất của tôi, cô là chỗ dựa cho tôi trong những lúc lòng mình suy sụp nhất. Nhưng hôm nay, tôi đến đây không phải để trò chuyện mà là để đưa ra sự lựa chọn... Sự lựa chọn dành cho người tôi yêu.

- "Levi, cậu thật sự muốn?" Hanji ánh mắt trông bất ngờ lắm, nó còn đượm một nỗi buồn sâu thẳm. Cô không chấp nhận điều tôi vừa nói. Còn lay mạnh người tôi như thể tôi đang bị ám bởi các thứ siêu nhiên.

- "Tôi, không còn sự lựa chọn nào khác. Một lần thôi, hãy để tôi được ích kỉ. Trái tim tôi bây giờ như mảnh đất héo tàn, đoá hoa dù có đẹp cũng chẳng thể nở được nữa. Chi bằng để nó sống thêm lần nữa, với một thế giới mới"

- "Cậu đừng ngốc vậy, cậu nghĩ cậu ta muốn như vậy?"

- "Tôi biết cậu ta không muốn nên mới xin cho tôi một lần được làm kẻ ích kỉ"

Hanji không chấp nhận nhưng với ánh mắt vô hồn này của tôi, tôi chắc rằng cô ấy biết tôi đau khổ thế nào. Biết thế giới này không còn là nơi để tôi sống nữa, biết tôi muốn đi xa thật xa để không còn thấy cậu, để không còn vướng bận chốn nhân gian.

Cô đưa tôi tờ giấy mà bàn tay run run, đôi mắt đã di dời đi chỗ khác. Tôi mỉm cười nhạt đặt bút lên tờ giấy, cái tên của tôi hiện rõ nét mực lên trang giấy trắng.

GIẤY ĐĂNG KÝ HIẾN TIM
....
....
NGƯỜI HIẾN NGƯỜI NHẬN
Levi Ackerman. Eren Yeager.

- "Hà cớ gì phải đau khổ với người như vậy? Lí do gì để cậu hi sinh tất cả?" Cô nắm lấy tay tôi, hết sức nhẹ nhàng mà đặt ra câu hỏi. Câu hỏi mà chính tôi chẳng biết câu trả lời. Phải chăng con người có thể vì tình yêu mà làm tất cả?

- "Tôi không muốn nhìn thấy ai ra đi nữa, tôi muốn lần này là chính tôi. Ba mẹ tôi là quá đủ rồi. Hanji, cảm ơn cô" Lần này tôi rạng rợ nụ cười rất tươi. Sau nụ cười ấy là hàng nước trắng tinh khiết có vị mặn như muối chảy dọc trên gò má tôi. Nó nóng và cháy bỏng như tình yêu tôi dành cho cậu.

Sau bữa đó vài ngày, tôi đến bệnh viện để gặp cậu. Hôm nay sắc mặc cậu có tốt hơn bữa trước, được biết cậu đã đủ sức khoẻ để tiến hành phẫu thuật thay tim. Vậy là...tôi cũng sắp rồi nhỉ?

- "Chia tay đi" Tôi nói ra từng chữ khiến lòng tôi day dứt. Tôi không muốn nhưng buộc phải nói ra.

Người ta thường nói Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhìn vào mắt cậu tôi đọc được mọi cảm xúc. Cậu từ ngỡ ngàng, bàng hoàng sang lặng thinh chấp nhận. Cậu không hỏi lí do, cậu chỉ nói một cậu khiến tôi nhẹ cả tâm can.

- "Em hạnh phúc"

- "Anh phải sống thật tốt, sau này không có em phải tự chăm sóc mình. Thế giới này 7 tỉ người, anh nhất định phải tìm được một nửa của mình" Tôi cười để làm nhẹ lòng anh. Nói rồi tôi quay đi, anh không níu kéo tôi thêm một giây phút nào nữa.

Cuộc đời tôi, khép lại tại đây. Cuộc tình này, chấm hết không vướng bận. Tôi yêu anh, mãi mãi yêu anh.

"Thanh xuân của tôi mang tên anh
Nhận được tình yêu của anh
Là ước mơ của tôi
Nhưng ước mơ vẫn mãi là ước mơ...
Đến cuối cùng tôi vẫn chẳng có được"

Eren's POV

Ca phẫu thuật ngày đó thành công nhưng tôi lại thất vọng, tôi thẫn thờ vì không thể đến với em ấy. Vừa lúc đó, một nữ bác sĩ bước vào. Cô ấy tên Hanji, cái tên thật lạ. Cô ấy bước đến giường bệnh của tôi, kiểm tra xong xuôi mọi thứ rồi lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

- "Levi Ackerman, cậu biết chứ" Giọng của cô trầm lắm, tôi nghĩ nó không hợp với cô. Ở đây mấy ngày tôi đủ biết tính cách cô hết sức không bình thường, cô luôn năng nổ và hăng hái quá mức. Tôi chưa từng thấy cô như vậy.

- "Tôi biết" Tôi khá bất ngờ với câu hỏi này nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần.

- "Cậu ấy dặn cậu phải sống thật tốt, cậu ta rõ ngu ngốc" Cô cười nhạt nhẽo.

- "Tôi biết rồi. Không biết ai là người hiến tim cho tôi, tôi muốn đến cảm ơn người ta một tiếng" Tôi lảng tránh sang vấn đề khác. Tôi thật không muốn nhắc đến người vừa mới nói chia tay với tôi cách đây vài ngày. Nó như lưỡi dao xuyên thấu tim tôi. Tại sao vậy? Tôi đâu yêu Levi. Người tôi yêu là em ấy mà.

Hanji không trả lời câu hỏi đó của tôi, chỉ bảo tôi tịnh dưỡng rồi đi ra ngoài. Tôi một mình trong căn phòng trắng, tự hỏi người tôi yêu là ai. Ngày mà Levi hỏi tôi xem cậu ấy là gì, tôi đáp là em ấy, tôi nghĩ mình phải hạnh phúc trong vai người thuỷ chung nhưng không phải vậy, chẳng hiểu sao lòng tôi thắt lại. Tôi đớn đau, trái tim tôi như ngừng đập khi Levi nói lời chia tay. Tại sao vậy? Chẳng lẽ người tôi yêu là....

Mãi nhiều năm sau, tôi vẫn không biết ai hiến tim cho tôi. Tôi vẫn sống độc thân, hiện đã là giám đốc tập đoàn của gia đình. Tôi giữ liên lạc với Hanji sau chuyện đó. Chị ấy thường rủ rê tôi đi nhậu cùng với vài người bạn của chị. Và hôm nay cũng vậy nhưng chỉ có tôi và chị.

- "Chị Hanji, Levi nay thế nào?" Tôi đặt câu hỏi với một người đang say mèm vì rượu. Những lần trước tôi cũng hỏi nhưng chị ấy không trả lời, nên lần này tôi quyết định hỏi khi chị ấy đang say.

- "Hức...Levi còn trẻ lắm nhé, trẻ hơn cả chúng ta cơ. Tuổi thanh xuân của cậu ấy, không trôi qua nữa rồi" Chị trả lời, vẻ mặt chị nghiêm túc hơn hẳn.

- "Em hỏi thật, Hanji"

- "Tôi cũng nói thật, đã 10 năm rồi, giấu làm gì nữa" Chị ngước mắt nhìn tôi nở nụ cười chua xót. Ánh mắt tiếc rẻ cho một đời người.

Chị ấy kể cho tôi tất cả. Dù đang say nhưng từng lời chị nói ra nghe rất thật, nó khiến tôi không thể không tin. Từng câu từng chữ đi vào rồi đi ra, khẽ cứa vào lòng tôi từng vết cắt sâu. Tôi nhận ra một điều sau mười năm trời rằng người tôi yêu vào mười năm trước là yêu anh ấy, là yêu Levi Ackerman. Là yêu con người đáng yêu của anh, yêu sự hi sinh đến ngu ngốc của anh. Là yêu cái con người có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

Sau hôm đó, tôi đã đến mảnh đất anh yên nghỉ. Nó thanh bình và yên tĩnh, tôi biết anh thích điều này nhưng như vậy có cô đơn quá không? Tôi chạm vào phiến đá lạnh lẽo khắc tên anh, tên người con trai hi sinh mạng sống của mình không chút tiếc nuối. Số tôi hạnh phúc, ai đến với tôi cũng đều hết lòng nhưng đầu óc ngu si không nhận ra. Để giờ lại hối tiếc.

...Em theo mây bay quên tình người,
Người đầy những dối gian.
Mây đưa em bay đi về trời,
Và nơi đó em có nhớ tôi.
Em ơi em ơi em, hỡi người yêu dấu!
Sao đôi ta vội sớm chia ly?
Em ơi em ơi em, hỡi người yêu dấu!
Thế rồi tôi mất em suốt đời!...

- "Anh biết bây giờ là muộn rồi nhưng anh muốn nói Anh yêu em, Levi Ackerman" Lời này mong rằng gió sẽ gửi đến em. Chính là em thôi. Tôi sẽ sống tốt cuộc đời mà em trao cho tôi. Tôi khắc ghi hình bóng này của em vào sâu trái tim này. Cảm ơn em đã đến bên tôi.

- "Cảm ơn em đã luôn ở bên tôi" Tôi đặt tay lên ngực trái của mình, khẽ cảm nhận từng nhịp đập nhẹ nhàng nơi con tim từng chôn giấu một tình yêu mãnh liệt. Một tình yêu cho kẻ ngu ngốc là tôi.

Levi's POV

- "Chưa muộn đâu, Eren. Em cũng yêu anh" Nói rồi tôi mỉm cười mãn nguyện. Tôi tan biến vào làn hư không, lần này chính xác là ra đi không hối tiếc. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được yêu anh, Eren.

Ước mơ của tôi đã thành hiện thực.

-----------------

Truyện hoàn thiện cùng với sự trợ giúp của YagamiTsuki_1611 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro