Câu chuyện số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc nằm trên giường lớn, hai hàng lông mày thanh tú nheo lại, trong đầu không ngừng tua qua tua lại câu nói của người kia.

"Chính Quốc, yêu, rồi sẽ không yêu. Đạo lý này chắc hẳn cậu cũng rất rõ."

"Chính Quốc, 3 năm qua, tôi thực lòng thích cậu. Thực lòng quan tâm yêu thương cậu."

"Nhưng là, bây giờ không còn nữa."

"Chính Quốc, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

Kim Thái Hanh xếp đồ vào vali, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không nhìn vào Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc cực lực kìm chế xúc cảm muốn xông tới ép khuôn mặt kia nhìn vào mình, dùng giọng nói lạnh lùng mở miệng.

"Kim Thái Hanh, anh nói thật?"

Kim Thái Hanh bỏ nốt số quần áo đã gấp sẵn vào trong, đưa tay đóng vali lại, khẽ gật đầu.

"Tại sao?"

Điền Chính Quốc rít qua kẽ răng, ánh mắt đều là tối tăm nhìn đối phương thế nhưng lại không đem khung ảnh ở đầu giường bỏ vào.

"Chính Quốc, cậu không thích tôi, chuyện này cậu cũng quan tâm làm gì. Chỉ cần biết là, từ nay tôi sẽ không tới làm phiền cậu nữa."

Điền Chính Quốc hừ một tiếng, "Kim Thái Hanh tên khốn nhà anh, anh nghĩ mình tốt đẹp lắm sao? Bây giờ anh biến đi tôi mừng còn không kịp nữa. Anh tốt nhất cút nhanh một chút, cũng đừng bao giờ để tôi gặp lại anh nữa!"

"Tôi biết rồi."

Kim Thái Hanh nở nụ cười nhẹ nhàng, sau đó đứng dậy kéo vali ra ngoài cửa.

Quả thực là không đem khung ảnh kia đi. Điền Chính Quốc cầm lên đáp tới lưng Kim Thái Hanh.

"Anh còn không đem cái thứ chết tiệt này đi? Để lại đây làm gì?"

"Cái đó...tôi cũng không định mang đi. Chính Quốc, nếu cậu thấy chướng mắt thì, trực tiếp bỏ nó đi là được."

Điền Chính Quốc híp mắt nhìn Kim Thái Hanh đến mặt cũng không thèm quay lại, chỉ lưu cho cậu một bóng lưng, trong lòng bỗng nhiên nộ khí bừng bừng.

"Chính Quốc, sau này, cậu hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé."

Cánh cửa gỗ màu nâu từ từ khép lại. Trong phòng chỉ còn lại mình Điền Chính Quốc. Cậu tức giận đem khung ảnh đáp thật mạnh vào cửa gỗ. Thuỷ tinh rơi xuống đất vỡ vụn, vang lên thanh âm khô khốc, không cảm xúc. Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn hai khuôn mặt đang tươi cười trong ảnh chụp, liền chỉ hận không thể xé nát.

"Kim Thái Hanh anh là tên khốn!"

Điền Chính Quốc thở hổn hển nằm trên giường. Lửa giận vừa rồi không được phát tiết khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng, hai bàn tay siết chặt thành quyền.

...

Từ ngày hôm đó đã là 2 tuần. Quả nhiên Điền Chính Quốc không hề gặp lại Kim Thái Hanh. Kim Nam Điền nói hắn ta xin nghỉ phép một thời gian.

"Chính Quốc, Thái Hanh thực sự buông tha cho cậu à?" - Kim Nam Tuấn vừa ăn bánh mì ở căn tin vừa hỏi Điền Chính Quốc.

"Ai mà biết tên khốn đó nghĩ gì? Không chừng lại là trò mèo nào đó hắn bày ra." - Điền Chính Quốc lạnh lùng trả lời.

"Nhưng là, tôi thấy lần này Thái Hanh nó nghiêm túc đấy. Trước giờ nó có rời khỏi cậu lâu như vậy đâu?"

"Sao anh không chịu về mà hỏi em của anh đi? Tôi không quan tâm tên khốn ấy làm gì đâu!"

"Chính Quốc, lại gì nữa? Sao cậu tự nhiên tức giận vậy? Tôi cũng chỉ là phỏng đoán...Chứ ai mà chả biết Thái Hanh nó thích cậu nhiều thế nào." - Kim Nam Tuấn bị Điền Chính Quốc làm cho giật mình đành phải cười gượng mấy cái.

"Có ngu mới cần Kim Thái Hanh thích. Hắn là tên đại khốn nạn đời này tôi không bao giờ bỏ qua!"

"Được rồi được rồi Chính Quốc, không đùa nữa. Thực ra, Thái Hanh nó sang Mỹ rồi."

Điền Chính Quốc nhướng mày nhìn Kim Nam Tuấn.

"A a, là mẹ tôi kể, chứ không phải Thái Hanh nói cho tôi."

"Đi Mỹ làm gì?" - Điền Chính Quốc cũng không nhịn được tò mò.

Kim Nam Tuấn trong lòng nở một nụ cười thần bí, nhưng ngoài mặt lại rất phối hợp kể chuyện.

"Cậu nhớ lần trước Thái Hanh bị tai nạn không? Hình như lần này là có liên quan đến chuyện đó."

"Tai nạn à? Hắn bị di chứng sao?"

"Không phải. Tôi cũng đâu có biết nhiều đến vậy. Cậu tự đi hỏi nó thì tốt hơn."

"Tôi mà đi hỏi hắn sao? Nghĩ cũng đừng có nghĩ. Tôi cùng tên khốn đó chấm dứt quan hệ tôi muốn mừng cũng không kịp. Giờ hắn ta có chết ở đâu tôi cũng không buồn quan tâm." - Điền Chính Quốc tức giận gầm lên.

"Được rồi được rồi, Điền đại thiếu gia. Chuyện giữa hai đại thiếu gia các cậu thì người ngoài chúng tôi khẳng định một chút cũng không hiểu. Cho nên cậu nói gì thì là như vậy. Chính Quốc, nhanh đi về lớp thôi."

Kim Nam Tuấn sợ gia khoả này bỗng nhiên nổi trận lôi đình, liền mau chóng kéo cậu đi. Hắn cũng không phải em họ hắn Kim Thái Hanh a, đâu có năng lực kìm chế cơn giận của Điền Chính Quốc này chứ.

...

Điền Chính Quốc buồn chán xoay xoay bút, gần đây quả thực không có tâm trạng học tập. Bình thường cậu cũng chả thiết tha gì với chuyện đi học, nhưng bên cạnh bao giờ cũng có tên đại khốn kiếp Kim Thái Hanh làm đủ trò. Dù cậu có tức giận trừng hắn đến cả một trăm lần trong một tiết học, hắn cũng sẽ vẫn như cũ như dây leo quấn lên trên người cậu không buông. Có một lần hắn trộm lấy tin tức kinh tế tài chính cậu đang xem. Hai người ở cuối lớp giằng co một hồi, cuối cùng cậu lại bị tên khốn ấy kéo vào hôn một cái. Nghĩ đến lại thấy tức. A a sao mặt lại nóng thế này? Mẹ kiếp Kim Thái Hanh, biến khỏi đầu tôi ngay! Rõ ràng người đã đi rồi mà sao cứ mãi như âm hồn bất tán vậy chứ!

Điền Chính Quốc nhăn nhó đứng dậy đi về ký túc xá, học cũng chả buồn học nữa.

Về đến nơi, cậu buồn bực nằm lên giường, ánh mắt lại dừng trên chiếc giường đối diện. Ở đó là nơi tên khốn Kim Thái Hanh từng nằm. Hắn là tên trời đánh gây cho cậu bao nhiêu xui xẻo, là tên sao chổi, là tên bệnh hoạn đáng chết dám đè cậu ra cường hôn, là tên biến thái dám thượng cậu! Một nam nhân như Điền Chính Quốc đại thiếu gia cậu mà lại bị một tên đàn ông cưỡng bức ư? Cũng quá là sỉ nhục cậu rồi. Điền Chính Quốc tiện tay vơ lấy cái gối ném sang giường bên kia.

"Tên khốn kia, anh còn không mau về xem tôi trừng trị anh thế nào! Tên đại khốn kiếp Kim Thái Hanh!"

...

Điền Chính Quốc chán nản gọi quản gia Điền gia đến đón về nhà.

Điền phu nhân nghe tin con trai về nhà liền sai người làm một bàn thức ăn thịnh soạn, cả buổi thấp thỏm đợi người.

"Tiểu Quốc, về rồi à? Mau mau lại đây mẹ xem."

"Mẹ, con đã về." - Trái lại thái độ mừng rỡ của Điền phu nhân là vẻ mặt chán nản của Điền Chính Quốc.

"Tiểu Quốc, con sao vậy? Sao trông không có tinh thần gì hết? Nào, mau vào ăn cơm, mẹ đã kêu người chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon!"

Điền phu nhân trên bàn ăn vừa cười nói vừa không ngừng gắp thức ăn vào bát Điền Chính Quốc, nhưng lại chỉ thấy con trai trưng ra vẻ mặt đen sì.

"Sao thế cục cưng? Đồ ăn không vừa miệng con sao?"

"Không phải, mẹ. Chỉ là, con không muốn ăn cho lắm."

Điền Chính Quốc nhìn cả bàn đầy đồ ăn thịnh soạn. Đáng lẽ đối với một người cả 2 tuần qua đều đi ăn nhà hàng mà nói thì bữa cơm này quả thực quá ư bắt mắt. Thế nhưng Điền Chính Quốc một chút cũng không thấy muốn ăn.

Cậu nhớ đến những thứ Kim Thái Hanh nấu cho cậu ăn. Cùng là con trai nhưng mà Kim Thái Hanh quả thực xứng đanh đầu bếp hạng nhất, còn cậu một chút nấu nướng cũng không biết. Tên kia nói hắn vì cậu mới học nấu ăn. Nhưng có trời mới tin, ai mà trong vòng mấy tháng đã học được nấu ngon như vậy chứ? Ai mà biết tên kia nói thật hay không?

Từ ngày Kim Thái Hanh đi, cậu ăn đồ ăn ở nhà hàng năm sao cũng không thấy vừa miệng.

"Phải rồi, Tiểu Quốc, Thái Hanh không về chơi với con sao?"

Điền phu nhân thế nhưng lại chọc vào đúng chỗ ngứa của con trai.

"Mẹ, mẹ bớt nhắc hắn đi được không? Tên đó có gì hay ho đâu. Mẹ đừng hỏi con về hắn nữa."

"Được rồi Tiểu Quốc, con sao vậy? Mẹ mới nhắc Thái Hanh một câu thôi mà. Sao lại tức giận như thế? Hai đứa cãi nhau à? Mẹ thấy Thái Hanh rất là đàng hoàng ngoan ngoãn, lại biết nghe lời lắm. Có phải..."

"Mẹ!" - Điền Chính Quốc nhăn nhó mặt mày đứng dậy khỏi ghế. Bây giờ một chút tâm trạng cậu cũng không có, liền đi lên trên lầu.

Điền phu nhân nhìn bàn ăn lớn chưa được động một miếng, khó hiểu nghĩ nghĩ, "Không phải Tiểu Quốc nhà mình làm gì Thái Hanh rồi đó chứ?"

...

Lúc Điền Chính Quốc về lại trường thì đã là 8 giờ tối. Cậu nhìn ánh đèn điện thắp sáng cả ký túc xá, không có tâm trạng về phòng liền đi dạo xung quanh.

"Đáng chết! Kim Thái Hanh đáng chết!" - Điền Chính Quốc đá cái lon rỗng, mở miệng mắng chửi.

Tên Kim Thái Hanh mặt dày vô đối. Dù cậu có chửi hắn đến kinh thiên động địa, dù cậu có nói lời khó nghe đến thế nào, hắn cũng vẫn quấn lấy bên cậu, vừa cười ngu ngốc vừa nói, "Chính Quốc, tôi rất thích cậu."

"Dù cậu có mắng chửi tôi, tôi cũng vô cùng vô cùng thích cậu."

"Tôi sẽ không rời cậu nửa bước."

"Đời này Kim Thái Hanh tôi nhất định sẽ luôn bảo vệ Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc tức giận gầm lên, nhặt viên đá đáp mạnh xuống hồ. Tiếng nước bắn lên một cái rồi tắt hẳn. Xung quanh trở về trạng thái tĩnh lặng. Điền Chính Quốc buồn bực nghĩ, tên khốn kia quả thực không còn thích cậu nữa? Vì không còn thích cậu nên dọn đồ đi, hơn nữa muốn tránh mặt cậu liền bay thẳng sang Mỹ?

"Có điên mới nghĩ đến tên khốn nhà anh!"

Điền Chính Quốc vò đầu, hậm hực quay trở về ký túc xá, thầm nghĩ ngày mai phải đem đám bạn của cậu đi chơi một bữa.

...

Chiều hôm sau, Điền Chính Quốc cùng 3 người bạn của cậu đến nhà hàng năm sao đã được Kim Nam Tuấn đặt trước.

"Các cậu, hôm nay Điền đại thiếu gia đây muốn ăn mừng, chúng ta cũng không thể phụ lòng cậu ấy, muốn ăn gì cứ gọi!"

Cả bọn hào hứng hưởng ứng. Tiểu An thấy có điểm khó hiểu liền mở miệng.

"Chính Quốc, ăn mừng cái gì thế?"

Đột nhiên sắc mặt của Điền Chính Quốc kém hẳn, nụ cười trên mặt cũng dần trở nên lạnh lùng. Kim Nam Tuấn ở bên cạnh rất nhanh lên tiếng.

"Ăn mừng chuyện Kim Thái Hanh không làm phiền cậu ấy nữa. Các cậu xem, chuyện đó không phải quá đáng để ăn mừng sao?"

"Thảo nào gần đây không thấy Kim Thái Hanh xuất hiện cùng Chính Quốc nữa. Chính Quốc, cậu thật đúng là đại thiếu gia soái khí ngất trời, cuối cùng cũng đem tên kia đá ra khỏi người." - Tiểu Bình cười đến híp cả hai mắt lại.

"Đúng vậy. Thái Hanh kia thì tính là gì? Điền đại thiếu gia của chúng ta mới không thèm để mắt đến hắn." - Kim Nam Tuấn cười cười góp vui, ánh mắt lại nhìn Điền Chính Quốc đầy ẩn ý.

"Tôi lại thấy Kim Thái Hanh rõ ràng là cực phẩm trong cực phẩm. Là Kim đại thiếu gia danh tiếng lẫy lừng, bất kể là địa vị hay tiền tài đều không thiếu. Lại còn đẹp trai hơn người. Các cậu xem, không phải hắn chính là nam thần trường mình sao? Nam thần còn biết nấu nướng nữa, chính là người đàn ông của gia đình a. Người muốn hẹn hò cùng hắn chỉ sợ đếm đến sáng mai cũng chưa hết. Thế mà lại đi thích tên Điền Chính Quốc cậu, thật là tiếc. Nếu đem Kim Thái Hanh cho tôi, tôi cảm tạ trời Phật còn không hết." - Tiểu An không sợ chết tuôn ra một tràng.

Kim Nam Tuấn cùng Tiểu Bình đồng loạt đỡ trán, tên ngốc Tiểu An này, không nhìn thấy sắc mặt của Điền Chính Quốc đã kém đến độ có thể giết người rồi sao?

"Tiểu An, cậu muốn lát nữa bố mẹ cậu bay từ Pháp về nhặt xác cậu phải không?" - Điền Chính Quốc gầm gừ nói.

"A... Mới không phải. Chính Quốc, cậu bình tĩnh lại a." - Tiểu An sợ đến tím mặt vội chạy núp sau lưng Tiểu Bình.

"Được rồi. Mau vào ngồi ăn đi, đừng làm hỏng không khí." - Kim Nam Tuấn nhanh chóng đẩy 3 người kia ngồi xuống.

Sắc mặt Điền Chính Quốc không khá khẩm hơn là bao. 3 người kia thấy thế cũng không dám ăn nói tuỳ tiện. Miễn cưỡng dùng xong món khai vị, Tiểu Bình đột nhiên kêu lên.

"Xem kìa! Đó không phải là Kim Thái Hanh sao?"

Nhất thời cả 3 người còn lại đều nhìn theo hướng Tiểu Bình chỉ. Quả nhiên chính là Kim Thái Hanh, có điều, bên cạnh hắn là một người khác. Thân hình cao lớn của hắn che đi khuôn mặt người kia. Hai người đó vừa tươi cười vui vẻ vừa đi vào chỗ ngồi.

"Ai nha, bảo sao tôi nói thế nào cũng không được. Thì ra chỗ VIP đẹp nhất trong nhà hàng đã được Thái Hanh đặt trước rồi. Quả nhiên là Kim đại thiếu gia." - Kim Nam Tuấn không nhịn được cảm thán.

"Cậu còn không phải cũng là Kim đại thiếu gia sao? Không đặt được chỉ trách cậu ngu ngốc a." - Tiểu Bình lên tiếng mỉa mai.

"Không giống nhau a. Đều thuộc Kim gia nhưng nhà Thái Hanh là quản lý đầu não a, nhà chúng tôi bất quá cũng chỉ là một phân viện nhỏ mà thôi." - Kim Nam Tuấn cười cười giải thích.

"Được rồi. Nhưng mà Kim Thái Hanh đi cùng ai vậy? Không phải hắn bỏ Chính Quốc đi theo người mới đó chứ?" - Tiểu An lại tiếp tục không sợ chết mở miệng.

"Người mới cái đầu cậu. Chỉ là bạn bè, bạn bè thôi." - Tiểu Bình gõ đầu Tiểu An, lên tiếng chữa cháy.

"Nào có bạn bè nào thân thiết đến vậy? Nhìn kìa, Thái Hanh giúp cậu ta mang khăn ăn a, lại còn giúp xắt bít tết nữa. Thiên a, đến anh hai tôi còn chưa quan tâm tôi tới vậy bao giờ!" - Tiểu An một chút cũng không nhìn đến bên này mặt Điền Chính Quốc đã nhăn đến độ muốn co giật, tất cả đều tập trung sang bàn bên kia.

Kim Nam Tuấn cùng Tiểu Bình đều chỉ biết cười gượng, chết rồi, Điền Chính Quốc có vẻ sắp nổi điên rồi.

"Phải rồi Chính Quốc, trước đây hắn có từng giúp cậu xắt bít tết không? Chính Quốc?"

Lúc này Tiểu An mới quay lại nhìn Chính Quốc, thấy đối phương trong mắt như có lửa giận phừng phừng cháy, liền sợ đến co rúm lại.

Trước đấy hắn từng đem cậu đến ăn nhà hàng sang trọng nhất thành phố, giúp cậu đem khăn ăn, sau đó bị cậu đập cho một phát vào tay đau điếng. Hắn giúp cậu xắt bít tết, cậu liền đem cả đĩa hất vào thùng rác, sau đó kêu phục vụ đem một đĩa khác đến. Hắn muốn cụng ly với cậu, cậu liền không khách khí đem ly rượu kia một hơi uống sạch, để cánh tay kia ở giữa không trung một hồi, sau đó chủ nhân tỏ vẻ không sao cả, rất phong độ thưởng thức một ngụm rượu.

Nhưng bây giờ không phải vậy. Kim Thái Hanh giúp mang khăn ăn, cậu ta nhìn hắn nở nụ cười tươi rói. Cậu ta nhận đĩa bít tết hắn đã xắt sẵn, mỉm cười nói cảm ơn, sau đó nhẹ nhàng ăn. Hai người cụng ly, cậu ta dịu dàng thưởng thức rượu, còn nói một câu, "Thái Hanh, cậu chọn rượu mùi vị không tồi a".

Nhìn xem, cái bữa tối lãng mạn kia đã bị cậu phá hỏng bét đến mức nào. Điền Chính Quốc nhìn điệu bộ nhẹ nhàng lại đúng mực của người con trai kia, lại nhớ lại lúc mình hùng hổ đổ đi đĩa bít tết, đem ly rượu quý một hơi uống sạch, liền thấy trong lòng tức giận vô cùng. Tất cả những thứ này giống như đang cười nhạo Điền đại thiếu gia cậu. Rõ ràng là thiếu gia gia tộc quyền quý bậc nhất, lại hành xử vừa thô thiển vừa suồng sã như vậy.

Điền Chính Quốc một cước đập cái ly lên bàn, "Khốn kiếp!"

Cả 3 người kia đều đồng loạt giật mình, cũng không dám mở miệng nói cái gì nữa.

...

Sáng hôm sau Điền Chính Quốc đi qua toà nhà giáo vụ, lại tình cờ gặp Kim Thái Hanh.

"Chính Quốc, đã lâu không gặp." - Kim Thái Hanh nở nụ cười dịu dàng.

"Tên khốn!" - Trong lòng Điền Chính Quốc hung hăng mắng chửi.

Cậu lạnh lùng liếc hắn, "Từ nay về sau có gặp cũng đừng chào hỏi làm gì. Tôi không muốn có liên hệ gì với anh."

"Ừm, đã biết." - Kim Thái Hanh không như mọi lần táp lại nói mấy câu tình cảm buồn nôn, trái lại nở nụ cười hoà nhã.

Điền Chính Quốc đối diện chuyện này cảm thấy cực kì phẫn nộ, đang muốn mở miệng mắng người kia vài câu thì thấy có người gọi hắn.

"Thái Hanh."

Cả hai cùng quay ra. Chính Quốc nhận ra cậu con trai ngày hôm qua.

"Chí Mẫn, xong rồi sao?" - Kim Thái Hanh khoé môi câu lên một nụ cười.

"Ừm, đã xong. Để cậu đợi lâu rồi." - Cậu trai tên 'Chí Mẫn' tươi cười đến bên cạnh Kim Thái Hanh, nhìn thấy Điền Chính Quốc thì hơi ngạc nhiên.

"Thái Hanh, đây là..."

"À, đây là Điền Chính Quốc, là...bạn học của tôi."

Phác Chí Mẫn 'ồ' một tiếng, chìa ra cánh tay của mình.

"Chào Chính Quốc, tôi là Phác Chí Mẫn, từ Mỹ trở về học tại đây. Rất vui được gặp cậu."

Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn nụ cười tươi rực rỡ của cậu trai đối diện, không hiểu sao trong lòng lại thấy vô cùng chán ghét.

"Chào. Điền Chính Quốc."

Sau đó bỏ đi. Một giây phút cũng không thể lưu lại thêm. Cậu sợ nếu ở lại thêm chút nữa có lẽ cậu sẽ không thể kìm chế được mà nhào tới chỗ Kim Thái Hanh gầm lên, "Kim Thái Hanh khốn kiếp, anh luôn miệng nói yêu tôi nhưng cái tên Phác Chí Mẫn này là sao hả?"

Điền Chính Quốc tức tối hừ giọng, nghĩ đến việc Kim Thái Hanh vì muốn che giấu mà giới thiệu với người kia cậu là bạn học của hắn, trong lòng lửa giận cứ bừng lên từng đợt.

"Khốn kiếp! Hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, đến làm cũng đã làm! Thế nhưng dám nói tôi là bạn học! Hay lắm, Kim Thái Hanh, hay cho một chữ bạn học a."

Ở đằng kia, Phác Chí Mẫn có điểm sửng sốt thu lại cánh tay ở trong không trung của mình, quay sang cười gượng với Kim Thái Hanh.

"Thái Hanh, cậu ta...không thích tôi à?"

"Không phải đâu, Chí Mẫn. Tính tình cậu ấy luôn như thế. Ai mà không thích cậu cho được chứ? Đừng nghĩ nhiều."

"Cậu cũng thích tôi đúng không?" - Phác Chí Mẫn ôm lấy cánh tay Kim Thái Hanh cười hỏi.

"Ừm, đúng vậy."

Kim Thái Hanh dịu dàng nhìn đối phương, trong lòng lại âm thầm thở dài.

...

Suốt từ lúc đó, tâm tình Điền Chính Quốc đều không tốt lên chút nào. Nghĩ tới hai người kia cùng một chỗ cười cười nói nói, cả người cậu đều bừng bừng nộ khí.

"Chính Quốc, sao lại không ăn uống gì hết vậy? Hôm nay tụi tôi vất vả xếp hàng mãi mới đem được sườn xào chua ngọt cậu thích về đây đấy." - Tiểu Bình cùng Tiểu An ngồi một bên kể khổ.

"Đúng vậy. Chính Quốc, đều là món cậu thích ăn, sao lại không động đũa? Đừng nói cậu nhớ đồ ăn Thái Hanh làm nha." - Kim Nam Tuấn cười cười hỏi.

"Nhớ cái đầu cậu! Kim Nam Tuấn cậu tốt nhất ăn nói cho cẩn thận, kẻo tôi đánh cậu đến cha mẹ không nhận ra đấy." - Điền Chính Quốc khó chịu nạt nộ, Kim Nam Tuấn bên kia cũng ngừng cười, an phận ăn đồ ăn của mình.

"A, nhắc mới nhớ. Kim Thái Hanh hình như không còn đi học. Nghe nói hắn đã hoàn thành chương trình sớm rồi. Chỉ có cái cậu Phác Chí Mẫn kia đi học thôi. Cậu ta ngồi đằng sau tôi. Hôm qua cậu ta kêu đau bụng, tôi hỏi làm sao thì cậu ta bảo bình thường đều quen ăn đồ Kim Thái Hanh làm, chắc do ăn đồ căn tin chưa quen bụng nên vậy. Chà chà, vậy còn chưa rõ ràng hay sao? Kim Thái Hanh còn làm đồ ăn cho cậu ta nữa." - Tiểu An rành mạch kể lại.

"Phụt!" - Nước trong miệng Điền Chính Quốc đồng loạt phun ra ngoài.

"Chính Quốc, cậu lại sao nữa? Đến cả nước lọc cũng không vừa miệng à?" - Tiểu Bình đỡ trán đem giấy lau đưa cho Chính Quốc.

...

Buổi tối Điền Chính Quốc không hề có cảm giác muốn về ký túc xá mà lại lượn lờ ở khuôn viên trường. Giờ có về thì cũng chỉ là một căn phòng trống không, một mình đối mặt với bốn bức tường, không có ai để nói chuyện, không có ai để mắng chửi trút giận, cũng không có ai bày trò thu hút sự chú ý của cậu.

Điền Chính Quốc chán nản nghĩ, có lẽ mình điên rồi, điên rồi nên mới không ngừng nhớ đến tên kia.

Lúc Điền Chính Quốc chuẩn bị về phòng thì tình cờ thấy hai bóng người đi ở toà nhà tự học đến. Xem kìa, đó không phải Kim Thái Hanh khốn kiếp sao, và còn...Phác Chí Mẫn?

"Chí Mẫn, mấy ngày hôm nay có thích nghi được không?"

"Ừm, đều tốt cả. Thái Hanh, sao cậu không cho tôi lấy bằng sớm như cậu chứ? Đi học không có cậu thấy thật buồn chán." - Phác Chí Mẫn phụng phịu đu lấy cánh tay Kim Thái Hanh.

"Chí Mẫn, không phải đây là ý hai bác sao? Với lại tốt nghiệp sớm cũng đâu có gì hay. Sở dĩ tôi là bắt buộc mới phải làm vậy, cậu cũng biết mà." - Kim Thái Hanh chậm rãi trả lời.

"Tôi biết. Nhưng tôi thích ở cạnh cậu a..."

"Được rồi. Ngoan ngoãn học đi, trưa mai tôi đón cậu đi ăn được không?" - Kim Thái Hanh dịu dàng cười, cánh tay xoa xoa đầu Phác Chí Mẫn.

Một màn này khiến Điền Chính Quốc tức muốn nổ mắt. Lời nói dịu dàng, ánh mắt ấm áp, cử chỉ quan tâm ấy trước giờ đều là dành cho cậu! Hiện tại hắn lại đem những dịu dàng ấy cho người khác, thử hỏi cậu làm sao cảm thấy vui vẻ được?

Điền Chính Quốc càng nghĩ càng thấy trong người thật khó chịu, có cảm giác như... Phác Chí Mẫn kia cướp đi người yêu của cậu vậy.

Không! Tuyệt đối không phải! Cậu không hề thích Kim Thái Hanh, nhất định không hề thích! Cậu chỉ là tức tối chuyện hắn ta luôn mồm nói yêu mình, lại còn cướp đi cả nụ hôn đầu lẫn 'lần đầu' của cậu mà bây giờ lại chạy theo người khác nên cậu mới cảm thấy khó chịu như vậy. Nhất định chỉ là cảm giác phải trả thù mà thôi.

Điền Chính Quốc trong lòng tự nhủ một nghìn lần câu 'chỉ là trả thù', nhưng không hiểu sao lúc về phòng, nằm trên giường lớn vẫn không thấy thoải mái, lồng ngực cứ như có gì đó nghèn nghẹn lại, rất khó chịu.

...

"A lô?" - Kim Thái Hanh vừa xếp lại tài liệu vừa trả lời điện thoại.

"..."

"Xin hỏi ai đó?"

"Kim Thái Hanh! Tôi..."

"Là...Chính Quốc à?"

"Còn phải hỏi!" - Điền Chính Quốc khó chịu gắt.

"Ừm. Sao cậu biết số điện thoại của tôi vậy?" - Kim Thái Hanh khó hiểu nghĩ, trước nay đều là hắn chủ động gọi điện, nhắn tin làm phiền Chính Quốc, cậu ấy đến cả số điện thoại của hắn cũng không thèm lưu lại.

"Anh hỏi làm gì! Đại thiếu gia tôi muốn một số điện thoại chẳng lẽ có khó khăn gì sao?"

"À... Được rồi Chính Quốc, có chuyện gì sao?"

Điền Chính Quốc nghe giọng nói trầm ấm truyền từ đầu dây bên kia, đột nhiên cảm thấy run run, khí thế ban nãy đã chạy đâu hết, khiến cậu hiện tại không biết nên mở miệng thế nào.

"Chính Quốc?"

"Hừ. Trưa nay tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt." - Điền Chính Quốc nói xong câu này liền muốn ngay lập tức đào ra một cái hố mà nhảy xuống.

"A? Cậu muốn đặt nhà hàng sao? Tôi biết mấy nhà hàng làm sườn xào chua ngọt rất ngon. Cậu có thể tuỳ ý chọn một cái." - Kim Thái Hanh rất hào phóng trả lời.

"Ai cần anh đặt nhà hàng! Tôi muốn anh làm sườn xào chua ngọt cho tôi ăn." - Điền Chính Quốc nói xong liền cảm thấy mặt mình hình như đang rất đỏ.

"Trưa nay thì không được rồi." - Kim Thái Hanh cười nói.

"Cái gì?"

"Trưa nay tôi có chút chuyện."

Tất nhiên tôi biết anh có chuyện, cho nên mới gọi điện đến đó! Trong lòng Điền Chính Quốc thầm gào thét, cậu sắp gượng đến chết luôn rồi.

"Không cần biết có chuyện gì, anh hãy đến làm cho tôi ăn đi."

"Thực sự không thể. Lần khác tôi sẽ làm cho cậu được không?" - Kim Thái Hanh giọng điệu hoà hảo nói.

"Không được. Tôi muốn ngay trưa nay! Nếu anh không làm cho tôi ăn, tôi sẽ không ăn trưa! Tối cũng sẽ không!" - Điền Chính Quốc nói xong thật sự muốn tát cho bản thân mấy cái. Lần trước không phải đã muốn kết thúc, không có liên hệ gì với nhau nữa sao? Bây giờ chuyện mình ăn hay không thì có liên quan gì đến hắn? Kim Thái Hanh kia nghe xong có phải là cười khinh bỉ mình mấy cái rồi hay không?

Đầu bên này Kim Thái Hanh có hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười lắc đầu, đúng là, tính tình vẫn không chịu đổi tí nào.

"Được rồi. Vậy trưa nay tôi qua."

Điền Chính Quốc nghe giọng người kia ẩn ẩn tiếu ý thì nội tâm vừa tức vừa xấu hổ, chỉ biết nắm thật chặt điện thoại đáng thương trong tay.

Buổi trưa, quả thực Kim Thái Hanh lái xe đến ký túc xá. Điền Chính Quốc đang ngồi vểnh râu vừa nhìn đồng hồ vừa đợi người thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

"Sao không tự mình mở luôn đi, bấm chuông làm gì chứ." - Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh ở ngoài cửa, phản ứng đầu tiên chính là bĩu môi nói.

"Ừm... Thực ra, tôi không còn giữ chìa khoá." - Kim Thái Hanh chậm rãi trả lời, nở một nụ cười nhẹ.

Nội tâm Điền Chính Quốc nảy lên một cái. Này còn không phải có ý là, tôi đã quyết định rời khỏi cậu, cho nên đến chìa khoá phòng cũng ném đi luôn rồi?

Thấy đối phương không nói gì, nét mặt cũng không được tốt, Kim Thái Hanh liền đem đồ mới mua đặt lên bàn bếp, cười nói, "Chính Quốc, cậu ra ngoài ngồi đợi một lát, tôi rất nhanh sẽ xong."

"Cứ bình tĩnh không phải gấp." - Điền Chính Quốc vội vàng nói. Nhận được ánh mắt hơi khó hiểu của Kim Thái Hanh, liền ngượng nghịu bổ sung, "Tôi cũng không phải sắp chết đói."

Sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.
Được rồi, có trời mới biết cậu sợ tên kia nhanh chóng làm đồ ăn cho mình rồi chạy tới chỗ Phác Chí Mẫn vui vẻ a.

Một lát sau, Kim Thái Hanh đem đồ ăn bày lên bàn. Ngoài sườn xào chua ngọt còn có 3 món ăn khác cùng 1 món canh. Quả thực vô cùng bắt mắt.

Điền Chính Quốc mặt mày sáng rực nhìn bàn thức ăn, lại nhìn thấy Kim Thái Hanh chỉ lấy ra một cái bát với một đôi đũa.

"Anh không ăn sao?

"Đã no rồi."

"Gì? Mới giờ cơm trưa sao đã no được?"

"..."

"Cùng ăn đi."

Thấy người kia vẫn đứng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, Điền Chính Quốc liền cao giọng, "Bảo anh ăn cùng thôi mà cũng không được à?"

"Được rồi."

Điền Chính Quốc hài lòng thưởng thức đồ ăn. Quả thực là rất ngon a. Cậu đã đợi bao lâu rồi mới được ăn ngon như vậy a. Mặc dù người đối diện chỉ đơn giản ăn mấy miếng, thời gian còn lại đều nhìn cậu chăm chú.

"Đồ ăn rất ngon sao?"

"Rất ngon." - Điền Chính Quốc vui vẻ nói.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nở một nụ cười.

"Trước đây cũng chưa từng được nghe cậu nói như vậy."

Điền Chính Quốc hơi khựng lại, đang muốn mở miệng nói, "Vì thế sau này ngày nào cũng làm đồ ăn cho tôi đi" thì đã nghe thấy tiếng của đối phương.

"Vậy ăn nhiều vào."

Điền Chính Quốc nghe giọng nói trầm thấp đầy quan tâm của người kia, nhất thời trái tim đập thật nhanh, trong lòng cảm thấy một mảng ấp áp.

Bữa cơm trưa rất nhanh kết thúc, dù Điền Chính Quốc đã cố gắng làm đủ thứ kéo dài thời gian. Nhìn xem, bây giờ mới 12 giờ a.

"Giờ anh định làm gì?" - Điền Chính Quốc nhìn người kia mang giày da, không nhịn được tò mò hỏi.

"Về công ty. Có chút chuyện cần chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay."

"Không...có hẹn gì sao?"

"Ừm, không có. Sao vậy?"

"Không, không có gì." - Điền Chính Quốc cười cười, nghĩ đến việc Kim Thái Hanh vì mình mà huỷ hẹn với Phác Chí Mẫn, không hiểu sao trong lòng cảm thấy thật là sung sướng.

...

"Tiểu Quốc, thiếu gia Kim gia sắp tới sẽ tiếp quản Kim thị đó, con đã biết chưa?" - Cuối tuần Điền Chính Quốc về nhà ăn cơm, nghe được Điền lão gia nói như vậy.

"Vậy ạ? Con không biết chuyện này, chỉ nghe tin hắn tốt nghiệp sớm."

"Ừ. Cũng thật là vất vả cho thằng nhóc. Kim lão gia quả thực là tham vọng." - Ba Điền thở dài nói.

"Dạ?" - Điền Chính Quốc tò mò hỏi lại.

"Kim gia không giống gia đình ta. Gia đình họ từ nhiều đời trước đã có quyền lực chính trị to lớn cùng với bành trướng trong nhiều lĩnh vực kinh tế. Con cháu Kim gia cũng được phân nắm giữ nhiều phần trong đế chế ấy. Gia đình nhà Thái Hanh từ đời ông nội nó đã được coi như đứng đầu cả gia tộc họ Kim, quản lý toàn bộ cơ quan đầu não. Cho nên có rất nhiều nhánh khác trong gia tộc nhăm nhe cơ hội đoạt lấy vai trò độc tôn ấy. Kim lão gia hiện tại đã sớm tính đến chuyện đưa Thái Hanh lên nắm quyền để bảo toàn ngôi vương."

"Vậy là từ nay hắn ta sẽ thành Kim tổng sao ạ?" - Điền Chính Quốc sửng sốt.

"Sẽ là như vậy. Nhưng còn tuỳ vào thời gian. Sớm nhất có thể là ngay cuộc họp đại cổ đông vào tháng tới."

Điền Chính Quốc từ đó thầm cảm thán, Kim Thái Hanh quả thực là ghê gớm nha, không hề đơn giản ngây ngốc như tên hay quấn lấy cậu, dù có bị cậu mắng chửi thế nào cũng không cảm thấy buồn bực.

"Phải rồi. Tiểu Quốc, con đã có đối tượng nào chưa?"

Điền lão gia đột nhiên hỏi vậy khiến Điền Chính Quốc thiếu chút nữa sặc cơm, ho sù sụ.

"Dạ?"

"Ta không có ý ép buộc con điều gì đâu. Chỉ là thăm dò vậy thôi. Nhưng là con cũng nên suy xét dần dần, tương lai con tiếp quản Điền thị của nhà ta vẫn luôn cần có một chỗ dựa tốt. Như ta thấy, Kim lão gia đã nhanh nhạy đính hôn cho Thái Hanh với thiếu gia nhà họ Phác rồi đấy." - Điền lão gia cười nói.

Lần này thì Điền Chính Quốc sặc thực sự. Uống cả một cốc nước lớn cũng không hề cảm thấy dễ chịu, mặt mũi đỏ bừng.

"Tiểu Quốc, xem con kìa. Sao lại không cẩn thận đến vậy chứ?" - Điền phu nhân lo lắng vỗ lưng con trai.

"Gì ạ? Đính hôn với Phác gia ạ? Sao con chưa nghe tin gì hết?" - Điền Chính Quốc trợn lớn mắt hỏi.

"Đây là tin tức nội bộ, đâu có truyền ra ngoài. Phác thị là tập đoàn khá lớn ở Mỹ. Có lẽ Kim lão gia muốn xâm nhập thị trường ngoại quốc."

Điền Chính Quốc đầu óc ong ong lết về phòng. Cậu vẫn có điểm sửng sốt không thôi. Nhìn xem, tên khốn kia nói không còn thích cậu nữa, bây giờ không những có người mới mà lại còn tiến thẳng tới đính hôn! Tương lai có khi còn sớm kết hôn nữa.

Nghĩ đến cảnh tượng ấy, Điền Chính Quốc vừa giận vừa thấy thật đau lòng. Trước đây đã luôn nghĩ tên này lúc nào cũng đi theo mình, quan tâm mình, dù mình có đánh hắn, mắng hắn, hắn vẫn rất vui vẻ ở bên cạnh mình, hiện tại đã ở bên cạnh yêu thương một người khác. Một người cậu đã từng cho rằng chỉ cần cậu đưa tay ra hắn sẽ không suy nghĩ gì nắm lấy, dù cậu có đi đâu, nhìn lại vẫn thấy hắn ta hướng về mình.

Nhưng mà, hiện thực cũng không như vậy. Kim Thái Hanh đã đính hôn. Mà đối tượng cũng thật là tốt đi. Mình có bề ngoài, cậu ta có. Mình có gia thế, cậu ta cũng có. Cậu ta so ra quả thật chả kém mình chút nào. Xét về phương diện cư xử cậu ta còn dễ dàng hạ đo ván mình nữa. Cậu ta vừa dịu dàng vừa đáng yêu, ở bên cạnh Kim Thái Hanh để hắn quan tâm chăm sóc thật là giống một đôi tình nhân. Còn mình, thôi đừng nói đến nữa. Suốt ngày lườm hắn không nói. Lại còn mở miệng ra là nói lời cay nghiệt, mắng hắn, đánh hắn, gào lên với hắn. Hắn làm bao nhiêu chuyện cho mình nhưng một câu cảm ơn cũng chưa từng nói. Lại còn bao nhiêu lần làm khó hắn. Giả bệnh lừa hắn cõng mình chạy cả đoạn đường dài. Đến bệnh viện ngang nhiên nhảy xuống nói, "Tôi chả làm sao cả" rồi gọi xe đi về, mặc hắn mồ hôi chảy ròng ròng. Bắt hắn đứng đợi ở ngoài cửa phòng ký túc cả đêm. Bắt hắn dậy sớm đi qua mười dãy phố mua đồ ăn sáng mình thích, hắn mua về lại nói, "Tôi có hẹn đi ăn sáng với đám Tiểu An rồi".

Còn bao nhiêu thứ chuyện khác nữa. Điền Chính Quốc thử nghĩ, nếu không phải là Kim Thái Hanh, liệu ai sẽ chịu đựng được suốt 3 năm đây?

Thì ra cảm giác bực tức khó chịu là vì như vậy. Là vì đã thích hắn rồi, nên khi hắn rời đi thấy thật tức giận. Thấy hắn đi cùng người khác, quan tâm người khác, cười với người khác mới thấy trong lòng buồn bực khó chịu.

Là bởi vì đã thích hắn, cho nên mới luôn hoài niệm những lần hắn nhìn mình cười dịu dàng, hắn chăm sóc mình chu đáo, nhớ món ăn hắn làm đến mức ăn cái gì cũng không thấy vừa miệng. Cho nên ở trong căn phòng ký túc một mình mới cảm thấy cô độc và buồn bã như vậy.

Tất cả, cũng chỉ bởi vì, đã lỡ thích hắn mất rồi.

Đến bây giờ mới chịu nhận ra, cũng thật là ngu ngốc đi. Nhưng mà, Kim Thái Hanh liệu có còn thích mình hay không?

...

"A lô?" - Kim Thái Hanh cùng Phác Chí Mẫn vừa chạm ly thì hắn có điện thoại.

"Ừm...Kim Thái Hanh, tôi đói bụng, anh qua nấu đồ ăn cho tôi đi." - Điền Chính Quốc suy tính cả ngày, cuối cùng vẫn là ấn gọi cho Kim Thái Hanh.

"Hiện tại tôi đang bận."

"Không được, tôi đang đói, tôi muốn ăn."

"Tôi giúp cậu gọi đồ ăn được không?"

"Tôi muốn ăn đồ anh nấu." - Điền Chính Quốc kiên quyết đòi hỏi.

"Tôi thực sự đang bận."

"Bận cái gì mà đến vậy chứ?"

"Ai đó, Thái Hanh?" - Phác Chí Mẫn ngồi đối diện không nhịn được mà hỏi.

Điền Chính Quốc bên này rõ ràng nhận thức giọng nói kia là của ai, trong lòng lại càng bừng bừng khí thế phải lôi Kim Thái Hanh đến bằng được.

"Anh có đến không?"

"Tôi đang có việc." - Kim Thái Hanh có chút mất kiên nhẫn nói, trao đổi ánh mắt với Phác Chí Mẫn, ý nói mình ra ngoài nghe điện thoại.

"Tôi không quan tâm. Tôi muốn anh nhanh đến làm đồ ăn cho tôi." - Điền Chính Quốc cứng đầu gào lên.

"Tại sao?" - Kim Thái Hanh chậm rãi mở miệng.

Điền Chính Quốc im bặt.

"Tại sao cứ muốn tôi đến?"

"Rõ ràng không thích tôi, hiện tại lại như vậy. Tôi đã rời đi rồi, tại sao vẫn cố tình không cho tôi hoàn toàn rời khỏi?"

"Tôi..."

"Chính Quốc, chúng ta kết thúc rồi."

Điền Chính Quốc bị một lời của hắn đánh gãy, chữ gì cũng không thể nói được nữa.

"Mà không, cũng đâu có gì để mà kết thúc. Vốn dĩ đã không có khởi đầu."

Giọng nói trầm thấp của Kim Thái Hanh truyền qua ống nghe khiến toàn thân Điền Chính Quốc mềm nhũn, có cảm giác vô lực không thể cử động.

Mãi đến khi tiếng tút tút dài không ngừng vang vọng, cậu mới buông ra điện thoại đã sớm bị mình nắm đến nóng rực.

Điền Chính Quốc đặt tay lên ngực trái của mình.

Tim rất đau.

...

"Chính Quốc, cậu vì chuyện của Thái Hanh đấy à?" - Kim Nam Tuấn quét thuỷ tinh vỡ vụn dưới nền đất cho vào thùng rác, Điền Chính Quốc đã ném đến 6 cái ly rồi.

Điền Chính Quốc không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.

"Chính Quốc, cậu đừng trách Thái Hanh. Tôi tuy không phải anh ruột nó nhưng từ nhỏ đã lớn lên cùng nó. Tôi dám chắc tình cảm của nó dành cho cậu 3 năm này là hoàn toàn thật lòng. Trước giờ nó còn chưa từng thích ai. Hiện tại nó như vậy, chắn hẳn có nguyên do."

"Chính Quốc, chuyện lần trước tôi nói, Phác Chí Mẫn chính là người đưa Thái Hanh đi cấp cứu trong lần nó bị tai nạn."

Ánh mắt Điền Chính Quốc lúc này mới dịch chuyển.

"Sau này mới biết đó là Phác Chí Mẫn. Vừa lúc Kim gia muốn mở rộng ảnh hưởng sang Mỹ, chú Kim mới lấy lý do cảm tạ ơn cứu mạng của Chí Mẫn, liền ngỏ ý kết thông gia. Lại nói, Phác Chí Mẫn vốn đã thích Kim Thái Hanh, liền đồng ý, cho nên mới dẫn đến một màn này."

"Nếu hắn không thích cậu ta, sao còn đồng ý đính hôn?"

"Cái đó... Tôi nghĩ phần nhiều cũng là do cậu nữa. Chính Quốc, Thái Hanh từ nhỏ đã mất mẹ, chú Kim lại nghiêm khắc, nên nó không được nhận nhiều yêu thương. Nó luôn khao khát chăm sóc người khác và được chăm sóc. Nhưng cậu toàn mắng nó, lại còn hay đánh nó nữa. Mặc dù Thái Hanh rất thích cậu thì nó cũng phải thấy buồn chứ. Vừa vặn Phác Chí Mẫn xuất hiện. Vừa nhẹ nhàng lại biết chăm sóc người khác, đúng kiểu Thái Hanh thích. Hơn nữa cậu ta cũng cứu Thái Hanh một mạng. Cậu xem, bao nhiêu lí do như thế quá đủ để Thái Hanh chọn đính hôn với Phác Chí Mẫn."

Điền Chính Quốc im lặng. Trong lòng cứ như bị ai đánh, cảm thấy rất đau.

"Cậu thích Thái Hanh rồi phải không?"

Điền Chính Quốc nâng mắt nhìn Kim Nam Tuấn, một lát sau cậu gật đầu.

"Tôi biết mà. Tôi không tin Thái Hanh không làm lay động được cậu."

"Nhưng là...hắn không còn thích tôi nữa." - Điền Chính Quốc rầu rĩ nói.

"Không phải lo. Tình cảm 3 năm đâu dễ buông như vậy. Huống chi là đứa như Thái Hanh. Bây giờ cậu phải thể hiện cho nó thấy tình cảm của mình thì nhất định nó sẽ về lại bên cậu thôi." - Kim Nam Tuấn cười nói, vỗ vỗ vai cậu.

...

Lần trước nghe Kim Thái Hanh nói vậy Điền Chính Quốc cũng không thể mặt dày mà gọi điện bảo hắn đến nấu đồ ăn cho mình nữa. Hiện tại hắn lại không còn đi học, muốn gặp được hắn cũng khó.

Giữa lúc Điền Chính Quốc buồn bực không thôi thì Điền lão gia lại đưa cho cậu một cái thiệp mời, rất giống ném cho người đuối nước một cái phao a.

"Thiệp mời dạ tiệc nhà họ Lý. Con cũng nên đi đi, Tiểu Quốc. Loại chuyện này cũng cần làm quen dần."

"Có phải là rất lớn không ạ?"

"Tiệc kỷ niệm năm mươi năm tập đoàn tất nhiên là lớn rồi. Lý gia đã mời tất cả các tập đoàn có quan hệ giao hảo từ trước đến giờ đó."

Điền Chính Quốc vui vẻ nhận lời. Nói như vậy chắc chắn là Kim Thái Hanh sẽ đến rồi. Hắn sắp lên làm Kim tổng nữa, chuyện này nhất định là không thể vắng mặt.

Cho nên cậu hưng phấn ngay lập tức gọi người đến may đo một bộ lễ phục, tâm tình rất tốt.

...

Buổi tối dạ tiệc, Điền Chính Quốc đứng ngắm mình một lượt trước gương. Nhìn xem nhìn xem, đại thiếu gia ta đây anh tuấn đến chừng nào a. Chính là soái khí ngút trời có thể đè bẹp mọi đối thủ a. A, tất nhiên là trừ Kim Thái Hanh rồi. Hắn quả thực là vô cùng vô cùng đẹp trai nha.

Điền Chính Quốc tự khinh bỉ bản thân mấy cái rồi nhảy lên xe.

Đến nơi, quả thực gặp được Kim Thái Hanh đang đứng trong đại sảnh.

"Anh cũng ở đây à?" - Điền Chính Quốc đến gần, lơ đãng hỏi.

"À, Chính Quốc đó à?" - Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn cậu.

"Trước nay chưa thấy cậu đi đến mấy chỗ này bao giờ."

"Rồi cũng phải đi chứ, không thể trốn mãi được."

Kim Thái Hanh cười dịu dàng.

"Chính Quốc, hôm nay cậu rất đẹp."

Điền Chính Quốc đỏ mặt. Ánh mắt ôn nhu như nước kia của hắn, nụ cười dịu dàng phảng phất kia của hắn, quả thực ấm áp đến mức có thể dìm chết người a.

Cậu đang định nói, "Anh cũng đẹp trai lắm" thì lại như lần trước, một tiếng 'Thái Hanh' vang lên.

"A, hẹn gặp sau nhé."

Điền Chính Quốc nhìn bóng lưng anh tuấn đến bên cạnh Phác Chí Mẫn, hai người nói gì đó rồi cùng cười, tâm tình vốn đang vui vẻ bỗng chốc chùng xuống.

Cả buổi tiệc Điền Chính Quốc không hề cảm thấy một chút cao hứng nào. Nhìn hai người đó bên cạnh nhau, cậu hận không thể chạy đến kéo Kim Thái Hanh đi, để hắn không thể đem ánh mắt nhìn mình nhìn người khác, dùng nụ cười dịu dàng dành cho mình cười với người khác, đem sự ôn nhu vốn cho mình mà quan tâm người khác.

Điền Chính Quốc khó chịu vô cùng, hết ly này đến ly khác uống thật nhiều rượu.

"Cậu uống rượu sao?" - Không biết rót đến ly thứ mười mấy, giọng nói trầm ấm này lại vang lên bên tai.

Điền Chính Quốc nâng mắt nhìn người đối diện, nói một câu "Làm sao?"

"Trước giờ chưa từng thấy cậu uống rượu nên có chút ngạc nhiên." - Kim Thái Hanh chậm rãi nói.

"Anh...không ngăn tôi uống sao?" - Điền Chính Quốc mờ mịt nói.

"Tôi sao có thể. Chúng ta đâu có quan hệ đến mức đó."

Nội tâm Điền Chính Quốc quay cuồng, cảm giác đau lòng khiến đầu óc cậu thanh tỉnh hơn chút.

"Bất quá, uống cùng vài ly cũng được."

Kim Thái Hanh mỉm cười nâng lên ly rượu, lại nghe được người đối diện nói, "Anh đính hôn rồi?"

Hắn gật đầu.

"Với Phác Chí Mẫn?"

Gật đầu.

"Tại sao?"

Kim Thái Hanh giống như khó hiểu mà nhìn cậu.

"Tại sao? Không phải nói thích tôi sao? Nói sẽ không bao giờ rời xa tôi, nói sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi. Tại sao anh làm vậy?" - Điền Chính Quốc rơi nước mắt nói.

"Chính Quốc, cậu say rồi."

"Tôi không say! Tôi nói anh có hiểu không? Mau trả lời tôi, tại sao hả?"

Kim Thái Hanh đỡ đối phương, đem cậu lên xe đưa về nhà.

...

Điền lão gia cùng Điền phu nhân đều đang dự tiệc chưa về, Kim Thái Hanh không muốn nhờ đám người giúp việc, đành tự mình đưa Điền Chính Quốc lên phòng.

Hắn thấm nước khăn mặt lau qua cho Điền Chính Quốc, để cậu cứ như vậy đi ngủ khẳng định rất khó chịu.

Điền Chính Quốc cả người nóng rực, bắt được cánh tay mát lạnh của Kim Thái Hanh thì cả người liền đu lấy, áp vào không buông. Kim Thái Hanh đối với tiếp xúc cơ thể bất ngờ này cảm thấy vô cùng căng thẳng, liền muốn rụt tay về.

"Không, Thái Hanh, đừng đi." - Điền Chính Quốc mở mắt nhìn hắn, bộ dáng giống như con thỏ nhỏ.

"Chính Quốc, cậu nghỉ ngơi đi."

"Không! Kim Thái Hanh anh muốn đến chỗ Phác Chí Mẫn sao?"

Kim Thái Hanh nâng mắt nhìn cậu.

"Không được! Tôi muốn anh ở lại đây." - Điền Chính Quốc lại dở thói hống hách của mình ra.

"Chính Quốc, cậu say rồi, nằm ngủ đi."

"Tôi không say."

"..."

"Kim Thái Hanh, anh không hiểu gì cả."

"..."

"Anh nói thích tôi, yêu tôi, sẽ ở bên cạnh tôi mãi, vậy mà bây giờ lại đi cùng người khác! Tôi thấy vô cùng vô cùng khó chịu. Tại sao anh đối Phác Chí Mẫn ôn nhu, đối hắn cười nói dịu dàng, tại sao quan tâm hắn như vậy? Tại sao nấu đồ ăn cho Phác Chí Mẫn? Những cái đó vốn là dành cho tôi cơ mà!"

Kim Thái Hanh nhìn con người xinh đẹp trước mắt, cậu vừa khóc vừa nói trông quả thực rất đáng thương.

"Cho nên, Thái Hanh, đừng như vậy được không? Tôi muốn ôn nhu của anh, muốn ấm áp của anh...Anh có thể đừng...đem cho Phác Chí Mẫn được không? Có thể...thích tôi...đừng thích hắn được không?"

Điền Chính Quốc kéo lấy cánh tay của Kim Thái Hanh mà ôm lấy.

"Thái Hanh, tôi thích anh."

"Thật sự rất rất thích. Anh...có thể lại thích tôi chứ?"

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn người đang đu lấy cánh tay mình không buông, liền nở nụ cười dịu dàng mà kéo cậu vào lòng.

Điền Chính Quốc giống như bị kích thích mà tủi thân trong lòng đều tuôn trào, bật khóc nức nở.

"Được rồi được rồi. Chính Quốc, đừng khóc nữa. Tôi đã hiểu."

"Anh có còn thích...tôi nữa không?"

Kim Thái Hanh buồn cười nhìn người trong ngực không an tâm hỏi lại hắn, bàn tay vẫn giữ lấy áo vest của hắn không buông.

"Tôi chưa từng hết thích cậu."

"Lần trước...lần trước anh nói...nói đã không còn thích tôi nữa."

"Đó không phải lời thật lòng."

Điền Chính Quốc gật đầu, đem thân thể mình vùi thật sâu vào trong ngực người kia, hai cánh tay vòng qua ôm chặt lấy thắt lưng hắn.

"Kim Thái Hanh, thật thích anh quá!" - Điền Chính Quốc giống như trẻ con cảm thán.

Kim Thái Hanh buồn cười nhìn cậu, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái.

"Chính Quốc, đợi em 3 năm cuối cùng cũng được rồi."

"Thái Hanh, anh vẫn còn thích em. Cho nên sẽ không thích Phác Chí Mẫn nữa đúng không?"

"Tôi cũng chưa từng thích cậu ấy."

"Sẽ không cười dịu dàng, sẽ không ôn nhu chăm sóc hắn ta nữa đúng không? Sẽ không làm đồ ăn cho hắn nữa đúng không?"

"Sẽ không." - Kim Thái Hanh gật đầu, hôn lên tóc cậu.

"Những thứ đó, đều sẽ dành cho một mình Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc cười hạnh phúc nhìn nam nhân đẹp trai ngời ngời hào quang vạn trượng này từ nay chân chân chính chính thuộc về mình, cảm giác thành tựu dâng trào khiến cậu thập phần thoả mãn.

"Cho nên, Thái Hanh, mau xuống làm đồ ăn cho em đi. Thật đói nha."

Kim Thái Hanh đỡ trán. Người yêu bé nhỏ của hắn vẫn là không hề chịu thay đổi tính cách nha.

"Chính Quốc, anh nghĩ em phải đi học nấu ăn thôi. Mai này về làm dâu Kim gia, không thể để chồng em nấu ăn mãi được."

Điền Chính Quốc xấu hổ đến đỏ mặt, chỉ biết lùi sâu hơn nữa vào lòng người kia.

Thế nhưng cảm giác hạnh phúc len lỏi vào tận sâu trong tim, khiến cậu không thể không nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro