Câu chuyện số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi nói cho mọi người nghe, có một mối quan hệ không công khai thực sự không hề đáng ghét chút nào, thậm chí còn rất thú vị.

Người biết tôi và Taehyung là một đôi chỉ có các thành viên trong nhóm, các staff thân cận, cùng gia đình hai bên. Đến cả bạn thân chúng tôi cũng lựa chọn không tiết lộ, bởi vì Taehyung rất cẩn thận, thêm nữa, các thành viên khác cũng khuyên chúng tôi nên giữ cho càng ít người biết thì càng an toàn.

Cứ như thế, cũng đã bên nhau được 5 năm rồi.

Bắt đầu từ khi gặp anh ấy, tôi liền bị vẻ đẹp trai của anh ấy thu hút. Tôi nhớ khi đó cuộc sống chung của cả nhóm vừa mới bắt đầu, nên tôi rất nhút nhát và ngại tiếp xúc với các anh lớn. Chỉ có Taehyung, anh ấy là người nhỏ tuổi thứ hai trong nhóm, nên tôi liền đối với anh ấy thân thiết hơn hẳn. Anh ấy khi đó rất hay bày trò, cũng rất hay cười. Ở bên cạnh anh ấy giống như ở cạnh một mặt trời, lúc nào cũng phát ra tia ấm áp. Nhìn anh ấy cười, tôi liền nhịn không được mà cũng cười theo.

Khi cả nhóm thân thiết hơn, anh ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Có chuyện gì vui cũng đều muốn tìm anh ấy kể trước tiên, có cái gì hay cũng muốn cho anh ấy biết đầu tiên. Lúc nào cũng muốn ở cạnh anh ấy, cùng anh ấy chơi đùa, cùng anh ấy cười. Các thành viên trong nhóm rất tốt, nhưng không hiểu sao, tôi đối với Taehyung luôn là một cảm xúc đặc biệt.

Tôi và Taehyung đều là con trai. Khi còn chưa thành niên cùng anh ấy ôm ấp, nắm tay thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng càng lớn lên càng nghĩ, con trai mà gần gũi với nhau như thế có phải là hơi kỳ lạ rồi không? Thực sự khi tiếp xúc quá thân cận với người khác, dù là nam hay nữ, tôi đều thấy ngượng muốn chết.

Thế nhưng, tôi đối với tiếp xúc cùng Taehyung liền không hề có chút bài xích nào.

Anh ấy thích nựng cằm thôi, thích ôm tôi, thích nghịch nghịch tai tôi, còn thích nghịch tóc tôi. Taehyung xem chừng đối với nhiều thứ trên người tôi rất có hứng thú. Anh ấy nghịch tai tôi đến nghiện, cũng rất hay tiện tay vò vò rối tóc tôi. Tôi đối với mấy hành động này ngoài cười cười mặc kệ người đó náo loạn thì cũng không biết làm gì khác.

Qua đi hai năm, vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của tôi, Taehyung hướng tôi tỏ tình. Thực ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hôm đó sau khi mọi người đều về phòng sau buổi tiệc, chỉ còn Taehyung và tôi ở trong phòng khách. Anh ấy nhìn tôi, dùng giọng nói trầm trầm đầy nam tính mà nói với tôi, "Jungkookie, anh thích em. Giống như...thích một người mà muốn ở cạnh bên người ấy cả đời. Là kiểu thích lãng mạn, chứ không phải kiểu thích giữa bạn bè."

Tôi cũng không nhớ rõ khi đó tôi đã nói gì, chỉ nhớ giữa ánh đèn mờ mờ trong phòng khách, Taehyung đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.

...

Mối quan hệ giữa chúng tôi sau khi Taehyung tỏ tình cũng không khác gì mấy, trừ việc thời gian đầu tôi thực sự rất ngại ngùng. Dù sao những hành động thân mật cũng không khác gì trước đây. Chỉ là mỗi khi khuôn mặt đẹp trai của anh ấy lại gần tôi liền không tự chủ được mà đỏ mặt. Cứ như thế mất một tháng đầu, tôi cũng không còn ngại ngùng nữa. Các thành viên khác cũng vì thế mà không trêu chọc tôi nữa.

Nhiều lúc tôi trộm nghĩ, chúng tôi ở trong một nhóm nhạc cũng thật tốt, cũng là cái cớ để tôi gần gũi anh ấy mà không ai bắt bẻ được. Người thường nghĩ đó là fan service, fan couple thì nghĩ đó là vì giữa chúng tôi có điều gì đó. Dù thế nào, sự thật cũng không ai biết được. Tôi không nói, anh ấy không nói, cũng chẳng có ai nói. Ở trong cái sự mập mờ ấy, mối quan hệ của chúng tôi cứ tiến triển, cứ tốt đẹp. Thật hạnh phúc.

...

Hôm ấy là ngày kỉ niệm một năm chúng tôi quen nhau, chúng tôi có buổi biểu diễn. Trên sân khấu, Taehyung đặt tay lên vai tôi, mắt anh nhìn tôi chăm chú. Fan ở dưới đã gào thét muốn điên, nhưng lúc này trong mắt tôi chỉ có anh ấy, chỉ có gương mặt tôi đã âm thầm ghi nhớ trong lòng. Tôi dùng ánh mắt nói cho anh ấy biết, Taehyung, em cũng yêu anh.

Lúc này danh tiếng của nhóm đã phát triển hơn trước rất nhiều, lịch trình cũng bận rộn hơn. Thế nên ai ai cũng thấm mệt. Anh ấy vừa xuống sân khấu liền lấy nước suối đưa cho tôi, vừa thở gấp vừa mỉm cười dịu dàng nhìn tôi như người sắp chết khát mà uống hết nửa chai nước. Anh ấy sau đó mới đón lấy chai nước rồi uống. Anh ấy luôn quan tâm tôi như thế, lúc nào cũng không nói, chỉ dùng hành động mà làm tôi cảm động không thôi.

Có những khi tôi vì biểu diễn mà muốn gục ngã, một chút sức lực cũng không còn, anh ấy liền gấp đến độ chịu không nổi, trên mặt toàn là lo lắng, liên tục hỏi nhân viên y tế xem tôi có sao không, có gì nguy hiểm không, có cần đi bệnh viện không. Có lần tôi vì mất sức mà ngất đi, phải dùng đến ống thở, trong lúc thần trí mơ hồ vẫn có thể nghe được giọng trầm trầm của anh ấy ở bên cạnh, "Jungkook, không sao đâu. Cố gắng thả lỏng cơ thể, thở chậm lại, có anh ở đây rồi." Anh ấy nắm lấy tay tôi, nắm chặt không buông.

Anh ấy cũng không ít lần vì biểu diễn mà mệt mỏi không chút sức lực. Tôi nhìn anh ấy rõ ràng bị ốm mà vẫn quyết tâm lên sân khấu, nhìn anh ấy nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt phần trình diễn, trong tâm cảm thấy rất đau. Có lẽ cũng giống như anh ấy, tôi lo lắng cho anh ấy đã thành quen. Ánh mắt luôn không nhịn được mà hướng về anh ấy, mỗi khi anh ấy gặp chuyện gì thì lại không nhịn được mà lo lắng thấp thỏm.

Như một thói quen, tôi đưa mắt tìm kiếm hình bóng anh ấy, lại nghe được giọng anh ấy ở phía sau lưng, "Anh ở đây."

Thật ngọt ngào, thật kiên định, khiến tôi luôn luôn an tâm. Đối với tôi, từ lần đầu gặp gỡ, anh ấy đã luôn là mặt trời mà tôi luôn hướng về, là người đem cho tôi ấm áp cùng hạnh phúc.

Có lẽ không ít người cho rằng anh ấy là kiểu người có tính cách trẻ con, bởi vì quả thực anh ấy rất hay bày trò, cũng hay hành động lạ lùng, rất buồn cười. Nhưng tôi cũng thấy được tính cách ấy dần dần thay đổi. Vẫn là tính cách vui vẻ cùng hài hước, nhưng anh ấy lớn dần, nét nam tính cũng giấu không nổi mà muốn bùng phát ra. Anh ấy chính là người đàn ông nam tính chân chính mà tôi luôn muốn cảm thán không ngừng. Taehyung ít nói hơn trước, nhiều khi tôi thấy anh ấy im lặng giống như đang suy nghĩ gì đó, biểu cảm trước camera cũng nam tính cùng trưởng thành hơn rất nhiều.

Tôi nằm trong lòng anh ấy cùng anh ấy xem bộ ảnh mới chụp. Anh ấy mặc áo khoác dài, rất tôn lên dáng người cao ráo trưởng thành, biểu cảm cũng nam tính lạnh lùng muốn đòi mạng. Tôi cười bảo, "Nhìn xem, bây giờ anh không phải là chàng trai của em nữa rồi."

"Đúng vậy, hiện tại anh là người đàn ông của em." – Taehyung ghé sát tai tôi, còn cố ý hạ thấp tông giọng.

Tôi cười lớn, Taehyung thật hiểu ý tôi. Sau đó tôi quay ra hôn anh ấy một cái, liền được anh ấy ôm chặt hơn, rất ấm áp.

...

Công ty rất chặt chẽ về chuyện giữa tôi và Taehyung. Thật may không có ai phản đối, nhưng từ trên xuống dưới ai cũng được chỉ đạo phải thật cẩn trọng với sự xuất hiện của chúng tôi trước công chúng. Không ai nghĩ chuyện của chúng tôi là sai, chỉ là người đời không phải ai cũng chấp nhận mối quan hệ đó. Tôi và Taehyung đối với việc này cũng không có phản đối gì, chúng tôi không muốn vì chuyện hai người mà ảnh hưởng đến nhóm, đến công ty hàng trăm người khác.

Đã lâu rồi chúng tôi không có đăng ảnh chụp cùng nhau lên twitter, hai người cũng không còn được xếp đứng cạnh nhau trong những buổi chụp hình nhóm. Nhiều người bắt đầu đặt giả thuyết giữa chúng tôi có vấn đề với nhau, vì cùng lúc họ cho rằng tôi với anh Jimin thân thiết hơn, hay Taehyung thân thiết hơn với hội bạn của anh ấy ở bên ngoài.

Chỉ là họ không biết, đạo diễn cùng editor lúc nào cũng đau đầu mỗi khi phải chỉnh sửa video của nhóm trước khi đăng lên. Vì chỉ đạo ở phía trên nên họ phải hạn chế các cảnh chúng tôi ở cạnh nhau hay tiếp xúc với nhau, nên họ tốn không ít công sức mới có thể làm ra một cái video vừa có nội dung hoàn chỉnh vừa lại trông thật tự nhiên.

Chỉ là họ không biết, mỗi buổi tối tôi đều cùng Taehyung ngủ trong phòng của anh ấy, tôi cùng anh ấy chơi game đến khuya, lại cùng anh ấy xem đủ mọi thứ trên trời dưới biển, cho đến tận khi cả hai cùng ngủ gật. Mỗi khi thức dậy đều thấy bản thân nằm trong lòng anh ấy, cảm giác ấm áp không nói lên lời.

Chỉ là họ không biết, mỗi lần nhắn gửi tôi viết cho Taehyung, kỳ thực đều là lời thật lòng. Bất kể là một câu nói, hay một lời bài hát, đều là tâm ý của tôi dành cho anh ấy.

Chỉ là họ không biết, những khi không có camera, mới chính là cuộc sống thực của chúng tôi, mới đường đường chính chính là tình cảm của chúng tôi. Những cái nắm tay, những cái ôm, ánh mắt ôn nhu, nụ hôn nhẹ nhàng, tất cả những gì chân thành nhất của tôi, đều dành cho anh ấy.

Giống như anh ấy, mang tất cả dịu dàng dành cho tôi.

...

Một lần cả nhóm cùng nhau đi quay ở nơi có phong cảnh rất đẹp, tôi liền cảm thán không ngừng. Taehyung quay sang nhìn tôi, dịu dàng hỏi, "Em muốn sống ở đây không? Sống ở đây, với anh?"

Lúc đó, tôi chỉ hận không thể gật đầu cả một nghìn lần.

Tôi rất thích làm nũng với anh ấy, chỉ là trước máy quay cũng không thể nào thể hiện quá rõ ràng được. Duy nhất có một lần, tôi đánh bạo ở trên sóng truyền hình bắt anh ấy chọn giữa tôi và một đàn anh thân thiết của anh ấy. Kỳ thực tôi biết rõ đáp án, nhưng không hiểu sao bản thân vẫn muốn làm trò ấu trĩ như thế. Khi nghe anh ấy nói tên tôi, bên dưới fan lại gào thét không ngừng, trong lòng cảm thấy thực cao hứng.

Tôi thích mỗi khi hai người ở cạnh nhau được chui vào lòng Taehyung, được anh ấy ôm như cục bông. Thực ra Taehyung ở nhà không phải là người quá mức hoạt ngôn, đặc biệt đối với tôi, anh ấy chủ yếu dùng ánh mắt và hành động để biểu đạt. Được anh ấy cưng chiều chính xác là trải nghiệm tuyệt vời nhất cuộc đời này.

Taehyung nói với tôi, "Là một phần của BTS đã là một điều thực tốt, nhưng được cùng em ở một chỗ, lại càng hạnh phúc hơn."

Chẳng cần công khai, cũng chẳng hề khoa trương, chúng tôi cứ yêu nhau đơn giản như vậy. Nhưng tôi cảm thấy trên đời chắc không còn gì mãn nguyện hơn.

Viết đến đây được rồi, tôi phải đóng máy tính đi ngủ thôi, Taehyung còn đang nằm cạnh, nếu cứ động mãi anh ấy sẽ bị đánh thức mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro