Câu chuyện số 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NHẬT KÝ CỦA TAEHYUNG

[Hôm nay Jungkook lại ra về rất muộn. Anh ngồi đợi Jungkook từ lúc tan học đến tận 12 giờ mới có thể gặp được em. Có chút mệt, nhưng không sao cả, chỉ cần có thể gặp được em là anh thấy hạnh phúc rồi. Anh biết em cũng vô cùng vất vả, ngày nào cũng ở trong phòng tập từ sáng đến tận tối khuya, ăn uống cũng bữa đực bữa cái. Anh rất thương Jungkook, nhưng anh lại không thể làm gì, vì đó là con đường em chọn. Em chọn trở thành một nghệ sĩ, anh nhìn em vì ước mơ mà khổ cực, ngoài thương em thì chính ra hết mình động viên em.

Trong lúc đợi em thì đồ ăn anh mua đã nguội hết rồi, anh đành dẫn em đi vào cửa hàng tiện lợi ăn chút gì đó. Em đổ mồ hôi nhiều quá, cả người mỏi mệt, dựa vào người anh nghỉ ngơi, nhưng trên môi vẫn không quên nở nụ cười. Jungkook của anh cười lên rất đẹp, giống như treo lên hai vầng trăng khuyết, đáng yêu nhất trần đời. Anh hôn lên trán em một cái, muốn ôm em, lại bị em đẩy ra, vội vàng bảo, em bẩn lắm, không cho ôm. Đôi co một lúc cũng có thể ôm được em. Đợi em lâu như thế rồi, chẳng lẽ ôm một cái cũng không được sao.

Jungkook, dù em cả người mồ hôi, dù em có thế nào, trong mắt anh em vẫn là người đẹp nhất, hoàn hảo nhất.

Anh yêu em.]

[Hôm nay Jungkook được tan sớm, cho nên anh học xong lớp tự học buổi chiều liền đến đón em luôn. Anh cũng không thể đợi em ở trước cửa công ty, chúng ta luôn phải gặp nhau ở trạm tàu điện gần đấy. Em nói công ty rất chặt chẽ, không cho phép thực tập sinh hẹn hò trong lúc đang huấn luyện. Anh tất nhiên không có vấn đề, nếu là chuyện ảnh hưởng đến Jungkook anh sẽ không phàn nàn gì. Tuần vừa rồi không thể gặp em, anh rất nhớ em. Hôm nay em thi xong mới có thể gặp, cho nên anh vô cùng vô cùng cao hứng. Trên đường đến đã mua cho em kimbap cá ngừ em thích ăn nhất. Lúc gặp được em, liền ôm em một cái thật chặt, thơm em một cái lên má, rồi mới hỏi em hôm nay thể hiện thế nào. Em cười nói, khá là hài lòng, thầy giáo cũng khen em. Anh xoa đầu khen em, Jungkook của anh giỏi quá, chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng. Jungkook cười rất vui vẻ, ôm eo anh nói nhớ anh. Điều này khiến anh cực kỳ vui, đến tận buổi tối về nhà viết những dòng này môi cũng không nhịn được mà cong lên. Jungkook đáng yêu nhất!

Jungkook đã khảo sát xong đợt cuối cùng rồi, vậy là sắp tới sẽ biết công sức tập luyện thời gian qua của em sẽ được đền đáp như thế nào. Anh cũng thấy rất hồi hộp cho em, nhưng anh tin Jungkook của anh sẽ làm được thôi!]

[Hôm nay là ngày vui nhất! Jungkook gọi điện cho anh, nói cho anh biết em được chọn để ra mắt cùng nhóm nhạc mới của công ty rồi. Anh vui lắm, so với em cũng không kém bao nhiêu. Càng vui hơn nữa là anh là người đầu tiên mà em gọi điện báo tin vui. Anh ước gì lúc đó mình có thể ở bên cạnh em ôm em một cái, hôn em một cái, lại xoa đầu khen em của anh giỏi nhất. Hôm đó anh xin nghỉ tiết học cuối cùng, mua một bó hoa thật lớn để chúc mừng em. Lúc em nhận hoa, liền thơm má anh một cái, còn nói yêu anh, khiến anh hạnh phúc muốn chết luôn!

Anh đưa Jungkook đi ăn đồ ăn thật ngon. Em ngồi bên cạnh anh cứ nói liên hồi thôi, nào là kể về các thành viên khác trong nhóm, nào là kế hoạch sắp tới thế nào, bài hát mới sẽ thế nào. Anh nhìn em cao hứng, trong lòng thấy thật ấm áp, nhịn không được ôm em vào lòng.

Anh nói, Jungkook giỏi lắm, mười sáu tuổi đã có thể ra mắt, nhưng anh cũng rất lo cho em, em còn nhỏ tuổi, sẽ còn nhiều chuyện chưa biết. Giới giải trí phức tạp, anh chỉ mong em thật cẩn thận, bình an đã theo đuổi giấc mơ.

Jungkook cười nhìn anh, nói, đâu có gì phải lo, không phải bên cạnh em đã có anh rồi sao.

Lúc ấy trong lòng anh có một nguyện vọng mãnh liệt bản thân có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho em sau này.]

[Jungkook dạo này bận lắm, anh chẳng thể gặp em, chỉ có thể nhắn tin cùng em một chút khi em đang trong giờ nghỉ. Buổi tối về nhà nếu như em có thời gian thì sẽ cùng em gọi điện một chút. Em tâm sự rằng em cảm thấy chưa hoà nhập được với mọi người trong nhóm lắm, vì các thành viên khác đều biết nhau từ trước, còn em là người làm thực tập sinh sau, lại nhỏ tuổi nhất, cho nên không biết làm sao để mở lòng với họ. Anh biết Jungkook tính cách vốn rụt rè dễ ngại ngùng, cho nên động viên em rất nhiều, bày cách cho em tiếp xúc nhiều hơn với các thành viên khác, dù sao sau này em còn phải chung sống với họ nhiều. Anh nghe giọng Jungkook buồn buồn vang lên, trong lòng cũng chùng xuống, đêm hôm đó không thể nào ngủ yên.

Dạo này anh cũng bận lắm, phải ôn thi đại học, bài vở rất nhiều, thời gian nghỉ ngơi cũng không có bao nhiêu. Nhưng anh nghĩ đến tương lai với Jungkook, liền không thấy mệt mỏi chút nào nữa. Chúng mình cùng cố gắng nhé.]

[Hôm nay đang trong thư viện thì nhận được cuộc gọi của Jungkook, giọng em nghẹn ngào giống như sắp khóc. Anh gặng hỏi mãi mới biết em bị chấn thương trong lúc luyện tập, cổ chân rất đau, nhưng không dám để ai biết vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ ra mắt của nhóm. Anh suýt chút nữa đánh rơi điện thoại, trong lòng thấp thỏm không yên, cặp sách cũng không mang theo, ngay lập tức chạy đến chỗ em. Lúc gặp được em, mặt mũi em đã đỏ bừng, mắt ngập nước như muốn khóc, nhìn vô cùng đáng thương. Anh rất đau lòng, nhất định mang em đi bác sĩ. Đối với anh, sức khoẻ của em là quan trọng nhất, không thứ gì được khiến cho Jungkook của anh bị tổn hại. Em trách anh cũng được, nhưng chuyện này anh không thể chiều ý em.

May mà không phải bị trật khớp, bác sĩ điều trị vật lý một chút, rồi đưa em thuốc bôi. Tối hôm đó anh nhất quyết muốn cõng em, anh giận em nên không nói câu nào. Anh giận em không biết quan tâm đến sức khoẻ, lại còn muốn mặc kệ chấn thương để tiếp tục tập luyện. Anh không đành lòng nhìn Jungkook bị đau...anh rất đau lòng, không thể làm chuyện gì khác.

Jungkook ở trên lưng anh khóc rồi, nước mắt em rơi lên cổ anh lạnh lạnh. Em nhỏ nhẹ hỏi anh, sao anh không nói gì với em. Jungkook khóc rồi, anh cũng không thể giận em được nữa. Anh khẽ thở dài, đặt em ngồi xuống ghế đá, rồi ôm em thật chặt. Anh rất thương Jungkook, thương em nhất trần đời, em không được để bản thân bị đau nữa.

Jungkook thấy anh hết giận, liền ngay lập tức trưng ra hai vầng trăng khuyết nhìn anh, rúc vào ngực anh cọ cọ. Anh đúng thật là không thể cự tuyệt được em.]

[Gần đây Jungkook lạ lắm, cứ tránh anh hoài, nhắn tin với anh cũng ít đi nhiều. Anh tự nhủ chắc là do em bận rộn chuẩn bị ra mắt nên mới như thế, cho nên dù buồn cũng không hỏi em, chỉ có thể tập trung hơn vào việc học. 2 tháng sau là thi đại học rồi, sau đó cũng là lịch ra mắt của em. Anh nghĩ, thời điểm này quan trọng với cả hai, không thể bắt em dành nhiều thời gian cho anh được.

Mỗi khi nhớ em, anh lại mở tài khoản instagram riêng tư của em ra nhìn một chút. Bức ảnh gần nhất là ảnh bó hoa anh tặng em mừng em được ra mắt, em viết, Cảm ơn món quà từ người đặc biệt.]

[Hôm nay, Jungkook nói muốn chia tay với anh. Anh hoảng hốt, rất muốn khóc, hai mắt đã đỏ ngầu. Anh hỏi em tại sao, lại nghe em nói chuyện tình cảm sẽ khiến việc ra mắt của em gặp trở ngại. Anh vội nói, vậy tạm thời không gặp mặt cũng được, không liên lạc cũng được, anh không làm phiền đến công việc của em, có được không. Em nhìn anh, thở dài, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đến thôi, vốn dĩ giữa hai thứ em chỉ có thể chọn một.

Chỉ có thể chọn một.

Giây phút nghe được lời ấy anh có cảm giác muốn sụp đổ. Anh chưa bao giờ tự tin vào vị trí của bản thân trong lòng em, nhưng khi nghe được em trực tiếp nói câu ấy, trong lòng vẫn rất đau đớn. Anh nhìn em, chẳng thể nói được gì. Hốc mắt rất nóng, nếu không phải hết sức kiềm chế nước mắt đã rơi xuống.

Chỉ có thể chọn một. Em không chọn anh.

Anh giữ tay em, muốn níu em ở lại, nhưng em đến nhìn anh một cái cũng không, cứ thế quay bước đi. Câu cuối cùng em nói với anh là, chúng ta đã kết thúc rồi.

Kết thúc rồi.]

...

[Một tháng rồi anh không viết vào cuốn sổ này. Jungkook có khoẻ không?

Mộ tháng qua cuộc sống của anh không tốt, anh rất buồn, buồn đến nỗi không thể làm gì. Anh nhắn tin em không trả lời, gọi điện thì phát hiện em căn bản đã không còn dùng số điện thoại đó nữa. Anh cũng không thể tìm được em, vì chắc là em đã chuyển khỏi ký túc xá cho thực tập sinh.

Anh cố gắng tìm cách liên lạc với em, nhưng vô vọng. Hết một tháng, anh mới có thể bình tĩnh lại.

Anh nhớ Jungkook nhiều. Anh mong em vẫn bình an, mọi chuyện thuận lợi. Rất nhanh có thể nhìn thấy em rồi.]

[Hôm nay anh đã thi xong môn cuối cùng. Suốt một tháng qua vật lộn với bài vở cũng đã kết thúc rồi. Bạn bè rủ anh đi chơi mừng tốt nghiệp, anh cũng không thấy vui.

Không biết Jungkook bây giờ thế nào? Có ổn không? Có vất vả không? Có thể hoà nhập với các thành viên khác chưa?

Anh không thể liên lạc với em, không thể hỏi em những câu đó, cho nên chỉ có thể theo dõi tin tức giải trí, xem xem khi nào thì có tin về việc em ra mắt.]

[Hôm nay anh biết điểm đại học rồi, điểm cũng tốt lắm, có thể đỗ vào khoa Y của Đại học Seoul. Nhưng chuyện này cũng không vui bằng việc nhìn thấy tin tức nhóm nhạc của em ra mắt. Ngày lại được nhìn thấy em không còn xa, anh rất cao hứng. Cao hứng được nhìn thấy em thực hiện ước mơ của mình, cao hứng thấy em biểu diễn trên sân khấu, chỉ cần là em thì anh đều rất vui.

Mong là Jungkook của anh vẫn luôn khoẻ mạnh.]

[Jungkook đã ra mắt rồi! Phong cách của bài hát rất mạnh mẽ sôi động, không giống với cảm nhận của anh về em, nhưng em thể hiện rất tốt. Cả màn trình diễn anh chỉ nhìn một mình em, hát tốt, nhảy cũng đẹp. Anh liền lưu hết ảnh chụp của em về máy, lâu rồi mới có thể nhìn thấy em, không thể không nhìn nhiều hơn một chút. Em gầy hơn so với lúc trước rồi, có phải do công ty ép cân hay không? Biết rằng đó là do công việc yêu cầu, anh vẫn nhịn không được thấy đau lòng.

Mong là Jungkook của anh vẫn luôn khoẻ mạnh.]

[Bài hát mới của nhóm Jungkook đạt được hiệu ứng rất tốt, so với một nhóm tân binh thì hoàn toàn đáng để kỳ vọng. Gần đây anh có thói quen mới, đó là đi đọc hết bình luận của mọi người về em, đọc những cái khen em thì thấy rất vui, còn đọc những cái nói xấu em thì lại cau mày, trong đầu ngay lập tức có đủ thứ ý kiến phản bác. Jungkook của anh tốt đẹp như thế, bọn họ làm sao có thể dùng những lời lẽ xấu xí đó để nói về em?

Không biết Jungkook có đọc được những bình luận ác ý đó không? Hẳn là thấy rồi đi...Em vốn nhạy cảm như vậy, đọc rồi chắc hẳn là rất buồn. Ở đó có ai chia sẻ cùng em không...

Anh không biết làm sao để an ủi động viên em, cũng không biết liệu em còn cần anh động viên hay không...]

[Hôm nay anh không vui. Nhờ vả bao nhiêu người mới có thể lấy được một vé đi xem nhóm Jungkook biểu diễn, vậy mà lại có lịch khảo sát đột xuất, anh không có cách nào đi được. Tiếc thật, đây đã là sân khấu cuối cùng của đợt ra mắt này rồi...]

[Hôm nay anh xem được đoạn Jungkook trả lời phỏng vấn nè, đáng yêu lắm. Em ít cười hơn trước nhỉ, hay đó là vì yêu cầu xây dựng hình ảnh như thế? Hay đó là vì em không vui, không hoà nhập được với mọi người sao?

Ai, anh cứ hay suy nghĩ lung tung nhỉ. Jungkook rất giỏi mà, cũng rất chuyên nghiệp nữa, đâu cần anh phải lo những thứ đó.

Gần đây việc học hành mệt mỏi quá, ngày càng khó, mẹ còn cứ ép anh đi làm quen con gái của bạn mẹ, thực sự là đau đầu chết đi được. Buổi tối về nghe một chút giọng của Jungkook là anh sẽ thấy tốt hơn.

Mong là Jungkook của anh cũng luôn cảm thấy thật vui vẻ nha.]

...

[Hai tháng rồi mới quay lại viết nhật ký được. Anh đã thi cuối kỳ xong, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Đáng lẽ sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn, nhưng ai ngờ lại vướng cô gái con của bạn thân của mẹ anh...Hay là anh tạm gọi là cô bạn X nha, anh thực sự không muốn nhắc đến tên ai khác trong đây ngoài em cả. Cô bạn X bám người rất ghê, ngày nào cũng chạy tới tìm anh, còn muốn anh giảng bài. Rõ ràng bằng tuổi anh, lại cứ làm như còn nhỏ lắm, phiền muốn chết. Chẳng ai đáng yêu bằng Jungkook của anh cả.]

[Nhóm Jungkook hôm nay ra mắt bài hát mới. Giai điệu rất hay, anh thích nhất đoạn của em, giọng hát vừa ngọt ngào vừa sâu lắng. Jungkook đúng là số một. Hôm nay anh ở thư viện xem MV mới của nhóm em, lại phát hiện cô bạn X cũng rất hâm mộ nhóm em, hơn nữa lại còn hâm mộ cuồng nhiệt! Cô nói cô thích nhất trưởng nhóm. Anh nghĩ nghĩ một chút, tự hỏi nếu cô nói thích Jungkook nhất, anh sẽ cảm thấy thế nào đây? Thấy ghen tị, hay thấy mừng vì có người hâm mộ em?]

[Hôm nay anh rất cao hứng. Cô bạn X đã giữ lời hứa kiếm cho anh một vé đi xem sân khấu của tuần của nhóm Jungkook. Ai ngờ bác của cô chính là nhân viên phó giám đốc nhà đài nha, đúng là mối quan hệ ngàn năm có một! Từ nay anh có thể đi xem Jungkook biểu diễn thường xuyên hơn rồi, nhưng phải bồi cô bạn X này cẩn thận một chút.]

[Hôm nay anh viết liền hai bài luôn nè, vì anh rất vui. Không ngờ cô bạn X đồng ý giúp anh xin chữ ký của em! Thực sự vui chết đi được, anh còn chưa có chữ ký của Jungkook bao giờ đâu nha.]

[Hôm nay cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy Jungkook, bằng xương bằng thịt chứ không phải cách một cái màn hình nữa. Nhìn thấy em, anh thực sự rất vui rất xúc động, cả người không biết làm gì, chỉ có thể chăm chú nhìn. Anh trực tiếp nhìn em nhảy trên sâu khấu, hát trên sân khấu, từng động tác, từng ánh mắt của em anh đều cẩn thận thu vào trong mắt, một chút cũng không dám bỏ sót. Anh không biết đến khi nào có thể lại được nhìn thấy em ngoài đời như vậy.

Cô bạn X cũng rất vui, màn trình diễn vừa kết thúc là hò hét không ngừng, anh liền nhịn không được mà quay sang trêu cô mấy câu, khiến cô cười rộ lên. Lúc quay ra, anh không nghĩ tới lại gặp ánh mắt của em.

Jungkook đã nhìn anh sao?

Thực sự đã nhìn anh sao?

Thế nhưng cũng chỉ trong tích tắc, em liền quay đi, một chút cảm xúc cũng không thấy. Gặp lại anh khiến em không vui đến vậy sao?

Tâm trạng anh trong thoáng chốc chùng xuống, trong lòng rất buồn. Có lẽ Jungkook không còn thích anh nữa, cho nên cũng không còn muốn nhìn thấy anh xuất hiện trong cuộc sống của em nữa sao.

Nhưng lúc cô bạn X kéo anh, nói đi lấy chữ ký, anh cũng không thể không đi. Ai ngờ lại bị kéo đến phòng chờ của em, gặp được cả nhóm của em. Anh một lần nữa muốn thử nói chuyện lại với em, nhưng định tiến lên gọi em thì đã thấy em quay lưng, ngồi xuống ghế để nhân viên bỏ đồ trang sức ra khỏi người.

Anh khẽ thở dài, thất vọng cứ len lỏi trong lòng không kiềm chế được. Cô bạn X ở bên cạnh ôm cánh tay anh giới thiệu đây là bạn trai tôi, các cậu nhớ cho anh ấy xin chữ ký nữa nha, anh ấy hâm mộ Jungkook nhất. Anh có điểm ngượng ngùng cúi đầu, dù trước đó có nghe cô nói phải móc nối quan hệ như vậy thì mới tiện xin chữ ký, mà khi nói ra, anh vẫn thấy ngại lắm. Jungkook ngồi ở phía kia không biết có nghe được không, không biết có hiểu lầm gì không. Sau đó anh lại thở dài, Jungkook chắc chẳng còn để ý đến anh nữa.

Anh thật sự được Jungkook ký tặng nè! Dù Jungkook chỉ nói với anh một câu đơn giản, Cảm ơn anh đã yêu thích, anh cũng thấy phi thường vui vẻ! Được nhìn Jungkook ở cự ly gần như thế, tim anh đã đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài rồi. Anh phải kiềm chế lắm mới không tiến lên ôm em một cái, xoa xoa tóc em như ngày xưa.

Gặp lại Jungkook anh thật sự rất vui.]

[Anh đã mang chữ ký của Jungkook đóng khung đặt ở trên bàn học đó. Anh rất quý trọng chữ ký đó mà, tất cả những gì về em anh đều trân trọng hết. Dù em không còn thích anh nữa, dù em chán ghét anh, em cũng không thể ngăn anh ngừng thích em được. Anh đã thích em từ rất lâu rồi, đoạn tình cảm đó không dễ gì bị thay đổi.

Biết là bây giờ em ở xa khó với tới, chuyện của mình cũng sẽ không thể có tương lai, anh vẫn không thể ngừng thích em, ngừng nghĩ về em.

Jungkook, đến bao giờ anh mới có thể để em ra khỏi suy nghĩ đây...]

...

[Thời gian vừa rồi bận quá, ngày nào cũng phải đi học và đi thực hành đến tận tối. Nhưng cuối cùng anh cũng được nhận vào thực tập tại bệnh viện Đại học Seoul rồi, là sinh viên năm hai duy nhất được nhận. Công việc sắp tới sẽ rất vất vả, nhưng mà cũng học hỏi được rất nhiều.

Jungkook dạo này có mạnh khoẻ không? Bài hát lần trước của nhóm em anh đã nghe rồi, vẫn là thích phần của Jungkook nhất. Em đổi màu móc mới rồi, cũng đẹp trai hơn rất nhiều, giống như sinh ra đã thuộc về ánh đèn sân khấu. Có em đứng ở đó, ánh mắt anh liền không thể nhìn được ai khác, chỉ có thể nhìn em.]

[Jungkook ngày càng nổi tiếng, có thêm nhiều người yêu thích em hơn, cũng tặng em rất nhiều quà, dành cho em nhiều lời yêu thương. Anh vì thế cũng rất vui, bởi vì Jungkook của anh xứng đáng với tất cả yêu thương trên thế giới này. Anh vẫn luôn vào trang instagram riêng tư của em, bức ảnh gần nhất vẫn là bó hoa anh tặng em năm ấy, em không hề cập nhật gì thêm. Không biết em còn sử dụng tài khoản đó hay không, nhưng anh vẫn vào xem như thói quen.

Anh cũng nhớ em thành thói quen rồi.]

[Hôm nay Jungkook cùng cả nhóm ra sân bay để thực hiện lịch trình nước ngoài, có rất nhiều người hâm mộ vây xung quanh. Anh nhìn qua video trên mạng có thể thấy được em di chuyển rất khó khăn, bị bốn phía xô xô đẩy đẩy chắc chắn không phải cảm giác dễ chịu gì. Anh rất lo cho Jungkook, chỉ sợ chẳng may em bị thương. Các thành viên trong nhóm dường như cũng rất quan tâm tới em, anh thấy có người đưa tay giữ em để tránh bị lôi kéo. Cũng tốt, không có anh, cũng sẽ có người khác quan tâm Jungkook.

Không có anh, cuộc sống Jungkook vẫn sẽ không có thay đổi gì.]

...

[Hôm nay anh vừa hoàn thành bài khi môn cuối cùng của năm hai, cũng là tiệc kỉ niệm hai năm ra mắt của Jungkook. Anh hào hứng lắm, vừa trực ở bệnh viện vừa xem trực tiếp buổi tiệc. Tiếc là anh không có vé để đến xem như những người hâm mộ kia, chỉ có thể ngồi nhà xem qua màn hình như vậy. Anh hoà vào hàng ngàn người khác cũng đang xem phát trực tiếp, Jungkook sẽ không biết đến sự xuất hiện của anh.

Chỉ có anh luôn luôn ở đây dõi theo em, chưa ngày nào quên nghĩ về em, quan tâm về em. Anh chưa bao giờ trách em, Jungkook rất tốt đẹp, anh không xứng với em, có trách cũng chỉ trách anh không thể buông bỏ chấp niệm trong lòng mà thôi.]

[Hôm qua thật sự không thể tin được! Anh thế mà lại gặp được Jungkook, nhưng là ở trong bệnh viện. Em bị chấn thương lúc tập luyện, cho nên bị đưa đến bệnh viện, đúng lúc anh đang trong ca trực. Bác sĩ đang có bệnh nhân cấp cứu nên anh trước tiên phải kiểm tra vết thương cho em trước. Lúc em nhìn thấy anh ở phòng khám hình như em cũng bất ngờ, nhưng chỉ cúi đầu, không có bắt chuyện với anh. Em nói bị ngã lúc đang tập nhảy. Vết thương là ở cổ chân, anh xem qua một chút, có vẻ là bị trật khớp rồi. Anh hỏi Jungkook có đau không, em chỉ lắc đầu. Nhưng viền mắt em phiếm hồng, hẳn là rất đau, em từ trước đến nay giỏi nhất là chịu đựng, lúc nào cũng nói mình ổn. Anh lại càng đau lòng, bàn tay ở cổ chân em lại nhẹ nhàng hơn một chút. Anh lấy đá lạnh chườm lên cho em, anh muốn chính mình trực tiếp làm, vì nếu là người khác, anh sợ họ làm đau em.

Anh sắp xếp cho em đi chụp X-quang. Quản lý có vẻ rất gấp, liên tục hỏi anh khi nào có thể bình thường trở lại, bởi vì tháng sau nhóm em có bài hát mới rồi. Anh nghe vậy thì rất khó chịu, làm sao có thể coi nhẹ sức khoẻ chỉ vì một bài hát được. Jungkook đau, anh sẽ không để Jungkook phải chịu đau mà luyện tập, trật khớp

mà không được xử lý cẩn thận rất dễ để lại di chứng, ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của em. Anh không cho phép chuyện đó xảy ra với Jungkook.

Anh xin bác sĩ yêu cầu quản lý cho em nằm viện hai ngày để điều trị cẩn thận, sau đó có thể về nhà tiếp tục hồi phục. Quản lý dù không cam lòng nhưng vẫn đáp ứng, sau đó đi chuẩn bị đồ để em nhập viện. Jungkook nằm nghỉ trong phòng, anh không dám nán lại lâu, liền sớm rời đi, tránh cho em khó chịu.

Đêm qua anh trực ca đêm, cho nên đến xem em một chút. Jungkook hình như lại gầy hơn một chút rồi, gương mặt cũng trưởng thành lên không ít, vẫn là một bộ dáng đẹp trai tuấn tú vô cùng. Anh kiểm tra cổ chân của em một chút, sau đó quyết định ở lại nhìn em thêm một lúc. Ai ngờ anh lại ngủ quên mất, lúc tỉnh lại trời đã sáng rồi, Jungkook cũng đã thức dậy, đang ngồi xem điện thoại.

Anh ngượng ngùng hỏi em thấy thế nào rồi. Em chỉ đáp, Đã tốt hơn rất nhiều, cảm ơn anh y tá. Anh nói anh không phải y tá, chỉ là thực tập sinh mà thôi. Em ồ một tiếng, sau đó không nói gì nữa.

Anh nghĩ em khó chịu chuyện anh ngủ lại trong phòng bệnh của em cả đêm, cho nên không dám nhiều lời, mau chóng rời đi.]

[Sáng nay anh không có ca trực, nhưng vẫn muốn đến xem Jungkook thế nào rồi. Em vẫn ở trong phòng một mình, anh hỏi quản lý đâu rồi, em nói anh ta đi mua đồ ăn sáng cho em. Anh ừ một tiếng, muốn rời đi, lại nghe được em cất giọng, Anh có thể dìu em vào nhà vệ sinh không. Dường như em rất ngại ngùng khi nói câu đó, giọng nói cũng không được tự nhiên. Anh rất vui, liền ngay lập tức cúi xuống dìu em. Jungkook cao lên không ít, đứng lên có vẻ đã tương đương với anh rồi, rất có bộ dáng của một thanh niên trẻ tuổi phong quang xán lạn.

Anh dìu em rất cẩn thận, anh sợ chạm phải chỗ bị thương của Jungkook. Trong lòng anh như muốn nổi trống, lâu lắm rồi mới có thể tiếp xúc với em gần như vậy, vô cùng vô cùng cao hứng.

Anh nhịn không được hỏi em, Dạo này em sống tốt không. Em hơi ngừng một chút, sau đó gật đầu nói, Không tệ. Anh nói, Vậy thì anh yên tâm rồi.

Anh còn muốn nói, thời gian qua anh rất nhớ em, còn muốn hỏi em, có nhớ anh chút nào không.

Nhưng câu nào anh cũng không thể nói, chỉ có thể im lặng dìu em trở lại giường.

Bầu không khí ngượng ngùng quá, anh biết Jungkook không cao hứng, cho nên không dám mở lời nói gì với em. Vậy nên anh chỉ nói, Vết thương đã ổn rồi, tối nay có thể xuất viện, em chú ý trong vòng một tuần tới đừng vận động mạnh, sau một tuần thì đến đây kiểm tra lại.

Anh tiếc nuối rời đi, anh thực lòng còn muốn nhìn Jungkook thêm một chút nữa...]

[Nghỉ hè năm hai rõ ràng không tính là nghỉ hè, bởi vì anh phải đi làm ở bệnh viện năm ngày một tuần a. Một kế hoạch đi du lịch cũng không thể có, anh rất buồn chán. May là cô bạn X đôi khi cũng đến tìm anh chơi, còn mang cho anh nhiều tin hành lang về nhóm nhạc của em, nghe rất vui. Anh nói mà, tất cả những gì liên quan đến Jungkook anh đều muốn nghe hết.]

[Hôm nay anh lại bất ngờ gặp được Jungkook ở bệnh viện! Em lại bị chấn thương nữa rồi, lần này là ở vai. Trong lúc thực hiện động tác nhào lộn thì bị thương, ở vai sưng lên rất lớn. Jungkook sao lại cứ khiến anh phải lo lắng như vậy chứ, trong lòng đều đã xoắn xuýt lên hết rồi. Anh kiểm tra cho Jungkook thật cẩn thận, rồi nói quản lý cho em ở lại bệnh viện ba ngày để theo dõi tình hình. Thời gian này em không có lịch trình nên quản lý đối với chuyện này rất thoải mái. Anh hiện tại cả ngày đều ở bệnh viện, có thể nhìn Jungkook nhiều hơn một chút rồi.]

[Sáng nay đến kiểm tra, vết thương đã bớt sưng rồi, trong lòng anh cũng âm thầm thở phào một cái. Anh như cũ hỏi Jungkook có đau không, lại nghe thấy em nhỏ nhẹ nói, Còn đau, anh có thể giúp em xoa bóp một chút không. Anh vừa bất ngờ vừa vui mừng, ngay lập tức giúp em xoa bóp ở vai. Anh làm rất nhẹ nhàng, chỉ sợ em bị đau. Được ở gần Jungkook như thế này anh rất vui, nhịn không được ở sau lưng em trộm cười một cái.

Anh bóp vai cho em xong, em hình như cũng muốn ngủ gật luôn rồi. Jungkook đáng yêu quá. Anh hỏi em trưa nay muốn ăn gì, anh có thể đi mua giúp em. Em chần chừ một chút, đang muốn trả lời thì có tiếng gõ cửa, cô bạn X thò đầu vào cười hì hì, hỏi anh khám bệnh xong chưa, đến giờ ăn trưa rồi. Cô thấy bệnh nhân là Jungkook thì rất cao hứng, ngay lập tức chạy vào hỏi thăm em đủ điều. Em chỉ đơn giản trả lời, không có vẻ gì là cao hứng. Cô bạn X kéo tay anh, lại hỏi em, Jungkook muốn ăn trưa gì nào, chúng tôi sẽ mua về cho cậu. Em cúi đầu nói câu cảm ơn, không cần đâu, đồ ăn lát nữa sẽ có quản lý mang đến. Anh có chút buồn, tâm trạng chùng xuống, bị cô bạn X kéo ra ngoài.

Chắc là Jungkook vẫn không thích anh rồi...]

[Hôm nay anh vừa đến bệnh viện liền chạy đến phòng bệnh của Jungkook luôn. Em cũng vừa thức dậy, đang xem tivi, quản lý ở bên cạnh đang dọn đồ ăn sáng, chuẩn bị rời đi. Anh như thường lệ hỏi vết thương của em thế nào, còn đau không. Em đáp tốt hơn nhiều rồi. Anh nhịn không được hỏi em có cần anh lại xoa bóp giúp em hay không, dù sao cũng sẽ khiến vết thương mau tiến triển tốt hơn. Nói ra câu đó xong anh chỉ hận không thể đập đầu mà chết đi, nhưng không thể ngờ hơn, chính là Jungkook gật đầu. Jungkook đồng ý cho anh giúp xoa bóp vai. Anh lại vui lắm, cẩn thận giúp em bóp vai.

Anh ở sau lưng nhìn xuống, có thể thấy được đỉnh đầu cùng phần gáy của Jungkook, cái gì cũng đáng yêu chết được. Anh nhịn không được nói với em, anh rất nhớ em.

Anh cảm giác được Jungkook hơi khựng lại. Anh lại nói, ngày nào cũng nhớ em, từng giờ từng phút đều nhớ Jungkook.

Jungkook không trả lời. Vậy anh cũng đủ hiểu rõ, Jungkook bây giờ đối với anh là cảm giác thế nào rồi. Trong lòng anh rất thất vọng, chỉ có thể chậm rì rì nói, xin lỗi, anh không nên nói những điều vừa rồi, mong em bỏ qua.

Jungkook xoay người lại nhìn anh, ánh mắt trong veo nhìn thẳng anh khiến anh có điểm không biết làm sao.

Thế nhưng Jungkook hỏi anh, thật không.

Thật không?

Jungkook đúng là hỏi như vậy sao? Anh không biết nói gì, chỉ có thể liên tục gật đầu, chỉ hận không thể cho em biết lời anh nói thật đến một ngàn lần.

Jungkook ôm anh, nhẹ giọng nói với anh, em cũng nhớ anh. Em nói nhỏ lắm, lại giống như thỏ nhỏ bị tủi thân, đặt đầu ở ngực anh mà thỏ thẻ.

Anh mừng như điên, liền ôm em chặt hơn, đặt cằm lên đỉnh đầu em cọ cọ.]

[Mấy hôm nay anh vui quá, quên luôn chuyện viết nhật ký. Anh có được số điện thoại của Jungkook rồi, có thể nhắn tin với em, có thể hỏi thăm tình hình của em. Dù vẫn không thể thường xuyên gặp em, nhưng được như vậy anh cũng rất vui rồi. Anh chờ em thời gian dài như thế, cuối cùng cũng chờ được em quay lại với anh rồi. Hôm nay Jungkook giận anh, hỏi anh với cô bạn X là thế nào. Thì ra Jungkook đã giận anh chuyện đó từ hôm đầu cô bạn X dẫn anh đi xem sân khấu cuối cùng của nhóm, cứ luôn nghĩ anh có bạn gái rồi. Sao có thể chứ! Anh yêu thương một mình em còn không đủ, sao có thể có chỗ cho người khác nữa. Anh phải dỗ mãi Jungkook mới chịu hết giận anh, lại kêu anh tránh xa người kia ra một chút. Anh cười đồng ý, lại hôn em một cái. Jungkook đáng yêu quá.]

...

[Hôm nay anh giận Jungkook. Thì ra lần bị chấn thương ở vai là em cố tình. Em biết anh làm ở bệnh viện cho nên cố tình khiến bản thân bị thương để được anh khám cho. Mặc dù biết em làm thế là để gặp anh nhưng anh vẫn không thể không giận. Anh giận Jungkook vì không để ý đến sức khoẻ của em như thế, sao em có thể không màng sức khoẻ để làm chuyện ấu trĩ vậy chứ. Anh giận Jungkook rồi, em nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, không thèm nói chuyện với em nữa. Nếu anh không cứng rắn, chỉ sợ lại có lần sau, rồi lần sau nữa, anh muốn Jungkook biết trân trọng bản thân mình, nếu em đau thì làm sao anh bình tĩnh được đây.

Buổi tối em hoàn thành lịch trình rất muộn, thế mà vẫn đến nhà anh, nhất quyết muốn anh hết giận. Em cứ cọ cọ anh, cứ ôm anh, lại liên tục nói xin lỗi, em biết sai rồi, sẽ không thế nữa.

Anh trong lòng thở dài, cuối cùng đưa tay ôm lại em, ôm thật chặt. Ai bảo anh rất yêu Jungkook, yêu nhất trần đời, không thể giận em lâu được.

Jungkook hôn anh một cái, nói em yêu anh, từ nay sẽ không sợ hãi mà rời xa anh nữa.

Anh vui lắm.

Anh cũng yêu Jungkook, sẽ không rời xa Jungkook đâu. Ngày trước như thế, bây giờ vẫn vậy.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro