Đoản văn 7: Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này KyungSoo, mai là giáng sinh rồi đó, cậu có kế hoạch gì chưa?" - ChanYeol nhìn một cục nổi lên giữa giường hỏi

"Tớ không biết" - KyungSoo uể oải trả lời

"Cậu có định về nhà không?"

"Tớ không biết, cậu đừng hỏi nữa, tớ muốn ngủ một lát" - KyungSoo kéo chăn lên trùm kín mít đầu 

"Này, cậu bị sao vậy?"

"Có lẽ là bị cảm rồi"

"Đã uống thuốc gì chưa?"

KyungSoo lắc đầu

"Này, tớ đang hỏi cậu đó"

"Tớ đã lắc đầu rồi mà"

"Cậu trùm kín mít như thế sao tớ thấy được chứ. Nè, mau dậy ăn chút gì đó rồi còn uống thuốc nữa" - KyungSoo vẫn không chịu nhút nhít

"Được rồi, cậu nằm đây đợi tớ xíu" - Nói rồi ChanYeol đóng cửa phòng lại rồi phóng đi mất tít

Khoảng mười phút lẻ một giây sau ChanYeol một lần nữa xuất hiện sau cánh cửa nhất quyết lần này phải kéo KyungSoo dậy cho bằng được

KyungSoo cảm giác có người kéo mình thì mặt mài nhăn nhó, thật muốn chửi một trận nhưng mà có lẽ bệnh cảm của cậu ngày một nặng hơn rồi nên không thể phản khán được. Đến khi tỉnh táo lại được một chút thì nhận ra mình đang ngồi ở bàn ăn, trước mặt là chén cháo nghi ngút khói

"Cậu còn ngơ ra ấy làm gì, mau ăn đi chứ" - Thấy KyungSoo mãi một lúc mà vẫn chưa chịu cầm muỗng lên, ChanYeol hối thúc

"Hay là cậu đã bị tớ làm cho cảm động đến nổi sắp khóc đến nơi rồi" (?)

KyungSoo thực muốn đá bay chén cháo đi nhưng thừa biết mình sao còn hơi sức làm việc đó nên đành ngoan ngoãn ăn cho xong chén cháo rồi sau đó còn bị ChanYeol tống nguyên một bụm thuốc vô miệng

.

.

.

Khi cậu tỉnh lại là đã gần mười giờ sáng hôm sau. Hôm qua khi vừa uống thuốc xong thì cậu đã ngủ li bì đến khi tỉnh lại là đã gần giữa trưa

Cậu vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt một lúc rồi mới bước ra khỏi phòng vừa vặn thấy ChanYeol đang trang trí cây thông noel

"Tỉnh rồi sao?" - Thấy KyungSoo bước ra, ChanYeol ngoái đầu lại hỏi

"Ừ"

"Đã đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn hôm qua nhiều rồi"

"Mà mọi người đâu hết rồi?" - Cảm giác ký túc xá bữa nay có điểm gì đó là lạ KyungSoo lên tiếng hỏi

"Bọn họ người thì đi về nhà, người thì đi chơi rồi. Mà cậu có tính về nhà không?"


"Bây giờ về nhà sao còn kịp nữa, thôi để dịp khác rồi về luôn vậy... Mà cậu đã ăn gì chưa?"

"Chưa nữa"

"Vậy để tớ vào bếp xem còn gì nấu được không đã" - KyungSoo hướng nhà bếp đi tới, tìm trong tủ lạnh cũng được mấy thứ nấu được bữa trưa cho hai người

"Vậy tối nay cậu có tính ra ngoài chơi không, hôm nay là giáng sinh đó"

"Tớ chưa biết nữa"

"Cậu có muốn đến nhà hàng của mẹ tớ không, cũng lâu rồi mình không sang đó"

"Vậy cũng được" - KyungSoo nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng ý, bây giờ mọi người ra ngoài hết rồi nên ở nhà cũng chán

.

.

.

Lái xe được một lúc thì cũng đến nơi, ChanYeol dừng xe trước quán rồi hai người cùng đi lên nhà hàng. Hai người ở lại một lúc rồi cũng rời đi. Vì hôm nay là giáng sinh nên nhà hàng đặt biệt khá đông nên KyungSoo cứ sợ bị mọi người nhìn thấy

ChanYeol cùng KyungSoo tản bộ gần đó, ở đây hôm nay cũng đặc biệt đông

"Ra đây còn nhiều người hơn" - KyungSoo ai oán than giãn

"Như vầy sẽ khó nhận ra hơn" - ChanYeol đi tới kéo chiếc mũ sau áo đội lên cho cậu, còn tận tình kéo khóa lên tít phía trên

KyungSoo lạnh run, hai tay nhét vào túi áo khoác

ChanYeol thấy vậy kéo cậu đến một quầy bán khăn len

"Cậu trai mua khăn len cho người yêu đi, tôi thấy người yêu cậu lạnh run rồi kìa"

KyungSoo nãy giờ vẫn không chịu ngước đầu lên vì sợ sẽ bị ai đó bắt gặp, đứng quay lưng lại với quầy hàng. ChanYeol quay lại cũng vừa vặn thấy đôi vai của cậu vì lạnh mà khẽ run lên

ChanYeol chọn một chiếc khăn rồi tính tiền thật mau đi tới choàng lên cổ cho cậu

"Cảm ơn" - KyungSoo cũng không buồn động đậy, đứng im để ChanYeol quấn khăn lên cho mình, KyungSoo cảm nhận được hơi ấm cứ thế mà chôn mặt sâu vào trong khăn

"Bảo bối, cậu đừng ngại, nếu còn lạnh hãy rút sâu vào người tớ nè" - Thấy KyungSoo vẫn chưa hết lạnh ChanYeol kéo áo khoác của mình ra để cậu có thể nép vào, vừa dứt lời đã bị người kia cho một phát vào bụng rõ đau

"Cậu đừng có mà nói linh tinh" - KyungSoo vừa nói vừa liếc xéo người kia

"Cô bán hàng đó thật tinh ý nha, biết cậu là người yêu của tớ luôn" - ChanYeol cười hè hè

Thấy KyungSoo mãi mà vẫn chưa phản ứng, ChanYeol nghĩ mình đã chọc giận cậu rồi, định quay sang xin lỗi thì đột nhiên KyungSoo lên tiếng

"Chúng ta mãi như vậy nhé, mãi mãi ở bên cạnh nhau"

Lời KyungSoo vừa nói ra làm ChanYeol hơi giật mình vì đây là lần đầu tiên anh thấy cậu như này, điều đó làm khóe miệng anh không khỏi giương lên

"Sao cứ mãi như vậy được, phải có tiến triển chứ, cậu phải yêu thương tớ nhiều hơn, phải luôn trả lời mỗi khi tớ gọi, không được bơ tớ, không được làm mặt lạnh với tớ với lại..."

"Coi như tớ chưa nói gì đi"

"Sao có thể coi như chưa nói gì được chứ, nè KyungSoo cậu đi đâu vậy, tớ chưa nói xong mà... KyungSoo! Đi từ từ thôi coi chừng té bây giờ, nè KyungSoo chờ tớ với..."

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro