Đoản văn 8: "Cảm ơn cậu...vì hôm nay"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




ChanYeol muốn đi du lịch cùng với KyungSoo. Một chuyến đi du lịch đúng nghĩa. Không phải là lúc đi chụp photoshoot ở nước ngoài rồi tranh thủ thời gian rảnh để đi đến chỗ này, chỗ kia cùng KyungSoo. Không phải là thời gian nán lại một hai ngày sau các stage concert ở Nhật hay ở bất kỳ thành phố nào đó của một đất nước nào đó để tận dụng chúng thành những buổi đi chơi, tham quan này nọ của hai người. Anh không muốn như vậy...

Anh muốn khi kỳ nghỉ bảy ngày của KyungSoo bắt đầu, cậu ấy có thể dành khoảng thời gian đó cho anh...nhưng thật khó khi mà thời gian nghỉ ngơi của cậu và anh không khớp nhau. Vậy là mong ước đó phải dời lại vào một dịp khác rồi (?)

"Cậu có muốn đi trượt tuyết với tớ không?"

"Chẳng phải cậu vừa mới đi trượt tuyết về sao?"

"Nhưng mà...ừm..à...bao nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì với tớ đâu"

"Tớ chỉ rảnh ngày mai thôi"

"Như vậy là cậu đồng ý rồi đó nhe, tớ đi chuẩn bị đồ đây, cậu cũng lo mà chuẩn bị đi, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát sớm" - ChanYeol nói xong vọt nhanh về phòng để không cho KyungSoo có cơ hội phản bác

Còn KyungSoo, lần này cậu không có ý định từ chối

Khung cảnh tương lai ChanYeol đang nghĩ đến là cảnh KyungSoo nhìn theo những động tác điêu luyện khi trượt tuyết của mình mà trầm trồ. Rồi tiếp theo là tiếng cậu tíu tít bên tai hỏi anh cái này phải làm như nào, cái kia phải làm như nào. Cảm giác đắc ý dâng trào trong cơ thể

Đó là những gì anh lại nghĩ đến...ngay lúc này. ChanYeol đã tưởng tượng cảnh này rất nhiều lần. Cả ở ký túc xá và bây giờ là khi hai người đang có mặt tại khu trượt tuyết

Đó là tưởng tượng của anh. Vâng, chỉ là tưởng tượng thôi. Khi mà KyungSoo xỏ hai chân của mình vào ván trượt và dùng gậy đẩy người về phía trước bắt đầu trượt những đường đầu tiên trên tuyết

"Cái này...cậu ấy học bao giờ vậy!?" - ChanYeol đờ người ra cho đến khi giọng của KyungSoo phía trước gọi anh

Vậy là không có khung cảnh tương lai ai đó đã nghĩ

"Ai thua sẽ là người trả tiền ăn trưa" - ChanYeol đưa ra lời đề nghị về một cuộc thi trượt tuyết giữa hai người với vẻ mặt đắc thắng

KyungSoo đã biết trước kết quả của cuộc thi này ngay từ đầu nhưng mà cậu vẫn đồng ý lời đề nghị của ChanYeol. Vì cậu muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của anh khi thắng trò chơi. Dù đôi khi cũng có chút phiền phức

Tiền ăn trưa tất nhiên là KyungSoo trả. Nếu không có cái cuộc thi kia của ChanYeol bày ra thì KyungSoo cũng đã dự định là sẽ mời anh ăn trưa để cảm ơn vì hôm nay đã dẫn cậu đi chơi. Thực chất là dẫn mà vì cái gì cũng ChanYeol, cậu chỉ có việc đi theo thôi

"Cảm ơn cậu"

"Vì điều gì!?" - ChanYeol hỏi

"Vì hôm nay..." - đã dẫn tớ đi chơi

"Vậy thì tớ cũng phải cảm ơn cậu"

"Vì điều gì!?"

"Vì hôm nay..." - đã đồng ý đi chơi với tớ

The end.

/Thực sự mong rằng hai anh sẽ có một chuyến đi du lịch cùng nhau. Một chuyến đi du lịch đúng nghĩa và ... chỉ có hai người thôi, vâng, chỉ có hai người thôi/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro