[#20_Special ] #JunHao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm hoa Paradise nằm khuất trong góc của một con phố, sơn tường màu vàng ấm áp, xung quanh là những hình vẽ ngộ nghĩnh đáng yêu. Paradise không to lắm, và anh cũng không hiểu tại sao nó được gọi là ' Thiên đường ', càng không hiểu tại sao Jeonghan lại đề cử nó nhiệt liệt như thế. Junhui bước vào trong cửa tiệm, mùi hoa ngào ngạt có, thoang thoảng có, dịu thanh có. Mùi của nhiều loại hoa khác nhau pha trộn không khiến người ta có cảm giác khó chịu, ngược lại rất dễ chịu, khiến người khác có cảm giác đắm chìm mãi. Khi anh còn đang ngơ ngẩn ngắm nhìn tiệm, một người con trai bước tới, mỉm cười và nói câu mà mọi cửa tiệm đều nói khi có khách :

- Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho anh?

Jun nhanh chóng quay đầu lại, nhìn cậu con trai cao gầy đang tiến tới. Anh ngó từ trên xuống, từ trái qua phải. Thật sự gầy quá. Bất quá trông vẫn xinh đẹp. Jun cười, đáp lại :

- Tôi muốn hỏi..........nếu muốn từ chối lời tỏ tình......nên dùng loại hoa nào?

Jun có hơi ấp úng. Cậu con trai hơi mở to mắt ngạc nhiên. Rất hiếm người mua hoa để tặng nhưng lại mang theo ý nghĩa tiêu cực vào những bông hoa. Thắc mắc lắm nhưng cậu chỉ im lặng dẫn anh tới nơi của những khóm hoa hồng tỉ muội. Cậu con trai đưa tay tới rút một bông hoa hồng tỉ muội đưa cho anh.

- Loại hoa này không được ưa chuộng cho lắm. Nó mang theo lời khen của mình tới những đứa em của họ. Còn nghĩa bóng của nó........chắc anh cũng hiểu rồi.

Jun ngắm nghía mấy bông tỉ muội hồi lâu. Loài hoa đẹp và rực rỡ thế này, vậy mà lại mang trên mình ý nghĩa thật buồn. Cậu con trai vẫn kiên nhẫn đứng chờ một bên tới khi Jun xác nhận mua hoa.

- À.........cậu có nghĩ rằng cô ấy sẽ rất buồn không?

Jun hỏi khi anh đang đứng trước bàn đợi cậu con trai bó hoa. Nghe hỏi, cậu ngước lên nhìn rồi nhanh chóng cụp mắt :

- Hẳn nhiên cô ấy sẽ rất đau lòng. Nói cho anh biết, tôi cũng từng bị từ chối bởi loại hoa này đấy.

Jun ngạc nhiên, tính tò mò trở nên sôi sục.

- Thật sao?

- Thật. Lúc đó tôi khóc như mưa, nhưng nhận lại chỉ có cái quay lưng lạnh lùng. Bởi vậy tôi mới nhận ra. Lúc đó, người ấy chia tay tôi dứt khoát như thế, nên bây giờ tôi mới sống một cuộc sống tự do, hoàn toàn không vương vấn gì về mảnh tình cảm đó nữa. Vì thế tôi khuyên anh, hãy kiên quyết, có thế cô ấy mới có thể buông tay.

Cậu con trai đặt bó hoa vào tay anh, nhận tiền. Bỗng anh nắm cổ tay cậu kéo lại, giọng nói ấp úng lần nữa lặp lại :

- Tôi có thể biết tên của cậu không?

Cậu con trai mỉm cười.

- Có thể. Tôi là Minghao. Hẹn gặp lại, nếu chúng ta có duyên.

Jun bước ra khỏi cửa tiệm. Hôm đó, Jun thành công từ chối lời tỏ tình. Bỗng anh lại nhớ đến cậu con trai ở tiệm hoa đó. Lại vô thức bước vào góc con phố, đẩy cửa tiệm hoa Paradise.

- Xin chào........a......anh là anh chàng ngày hôm qua nhỉ, tôi có thể giúp gì được cho anh?

Jun bỗng thấy lòng thật nhẹ nhõm. Tiến tới gần cậu con trai, anh trìu mến cười :

- Minghao, tôi có thể chọn hoa gì để trang trí trong nhà khi tâm trạng đang vui?

Minghao mỉm cười.

- Luôn sẵn lòng, lối này.








____________________________

[20180610]

Chúc mừng sinh nhật Jun ^^

Toàn thể CARAT chúc anh thành công, có thể đạt được thật nhiều, thật nhiều may mắn và hạnh phúc trong tương lai ^^

CARAT mãi yêu và ủng hộ anh!

#Jun_saranghae







[ Đôi lời về câu chuyện ]

Lúc đầu tớ muốn viết tới khi cả hai đến với nhau, nhưng vì lười + sợ viết lạc đề nên tớ sẽ để nó thành OE. Cho các readers tự tưởng tượng vậy.

Tớ không biết nên gọi nó là oneshot hay đoản hay gì, vì thế tớ sẽ gọi nó một tiếng truyện ngắn.

Truyện do tớ nghĩ vội vào ngày hôm qua để kịp đăng vào sinh nhật Jun ^^

Nếu có thể tớ sẽ cố gắng viết một oneshot đầy đủ về SoonHoon, hoặc nếu cố gắng nữa sẽ có chap mới ở truyện AllSoon vào ngày sinh nhật Soonyoungie~

Làm ơn hãy yêu thương truyện tớ thật nhiều ạ.

_Reb_

Bonus : Ảnh của Jun trong máy tớ =)))










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro