[ #21_Special ] SoonHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon im lặng ngồi bên cạnh giường, hướng nhìn của đôi mắt đỏ hoe đã sớm tập trung vào chiếc điện thoại. Trong đó là ảnh của một người con trai vô cùng đẹp, mặc tây trang, thắt cà vạt đen, tay cầm hoa. Mà tay của người con trai ấy lại lồng vào trong tay của một người con gái mặc váy cưới trắng toát, tinh khiết, quả thực rất xứng đôi. Nụ cười của cô gái vô cùng sáng chói, đẹp đến mê người. Nụ cười của cậu trai lại có vẻ gượng gạo, nhưng trong mắt Jihoon, đó quả thực là nụ cười đẹp tới mê hồn. Hai người, một gái một trai đứng chung một khung hình, tuyệt vời tới vậy, long lanh tới vậy, nhưng Jihoon lại không thể khiến mình mỉm cười. Nước mắt lại trào ra, cậu đứng dậy, không thèm khoác áo, mở cửa nhà lững thững bước ra ngoài.

Trời mùa đông Seoul lạnh buốt, thời tiết như đang cầm dao cứa vào từng tấc da thịt của Jihoon, khi mà cậu chỉ mặc độc một cái áo len mỏng dính. Nhưng cậu không thấy lạnh.

Lee Jihoon, mày từ bao giờ không còn thiết tha với việc tự chăm sóc mình rồi?

Jihoon tự nhiên nhớ tới hồi nhỏ. Cứ mỗi khi cậu mặc phong phanh ra đường, đều sẽ có một tên ngốc nào đó ra sức đuổi theo đem áo ấm cho cậu, trong khi mình thì vẫn độc áo mỏng, nhìn mà buồn cười.

Sau này lớn rồi, anh sẽ không đem áo cho cậu, mà lập tức tét mông mắng nhiếc. Hung dữ thế thôi, sau đó anh lại cởi áo ngoài khoác cho cậu rồi ngại ngùng quay đi, mặc cậu cười ngoác tới tận mang tai.

Jihoon tiếp tục lang thang, không để ý mình đi về đâu, chỉ biết khi ngẩng mặt lên, đã thấy cửa hàng KFC mà mình và anh thường xuyên lui tới ngày cuối tuần.

Cậu chớp mắt, nhìn thấy mình và anh ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, anh ăn tới vui vẻ, thức ăn dính đầy mồm. Thấy khi đó mình sẽ dùng khăn, vừa cằn nhằn vừa lau miệng cho anh.

Thấy anh quay ra cửa sổ, nhìn về phía mình, nở nụ cười đẹp như tượng tạc. Cái nụ cười làm cậu điêu đứng bao lần, tim bỗng chốc hẫng một nhịp.

Cậu lắc đầu vài cái, lại thấy hai người xa lạ ngồi ở đó, nói cười vui vẻ.

Bước chân vô định lần nữa bước đi. Jihoon ngẩng đầu. Là trường đại học SEVENTEEN. Nơi mà cậu và anh cùng nhau nói tiếng yêu đầu tiên. Cũng là nơi anh ngu ngốc cầm mic hét lên với cả thế giới cậu là của anh.

Trường đại học này, là nơi anh ngồi chỉ bài cho cậu dưới những tán cây rợp bóng, cùng cậu ăn bữa trưa cứng nhắc ở căn - tin trường.

Trường đại học này, là nơi cậu cùng anh cùng nhau làm luận văn tốt nghiệp, lúc đó quả thực là khổ sở muốn chết. Nhưng có anh vẫn ngồi bên cạnh, cậu lại cảm thấy những giây phút đó thật sự đáng giá.

Jihoon đi qua rất nhiều nơi, từng góc phố, từng quán ăn, từng con đường................ Ở dưới hàng cây anh đào này, anh mè nheo cậu làm vòng hoa cho anh. Trên con đường Mansae này, anh đã buông lời hứa yêu cậu cả đời. Ở khu phố này, anh lần đầu cứu cậu khỏi bọn lưu manh, lúc đó cậu đã nghĩ, chết rồi, mình yêu người này tới chết mất!

Jihoon dựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống, nước mắt tưởng chừng như khô cạn lại xộc ra không kiểm soát, trước mắt chỉ còn là một mảnh mơ hồ, bất giác lại nghe thấy tiếng khàn khàn trầm đục vang lên :

- Bọn mày, em này ngon quá. Đụ mẹ, tao muốn hiếp nó!

- Ê, từ từ, phải đợi đại ca đã!

"Khoan đã, bọn chúng là ai? Tại sao.......Không......"

Một tên đeo khuyên tai, tóc nhuộm hai màu nâng cằm cậu lên. Jihoon mở to mắt, cảm giác sợ hãi trào dâng. Không, ngoài anh, cậu không muốn ai chạm vào cả. Thật kinh tởm! Thật đáng ghét! Cái tay dơ bẩn đó. Tay của hắn đang chạm vào cậu. Tay của hắn đang vén áo cậu.

- Con mẹ nó, mày.....?!?

Jihoon trong lòng đang gào khóc đau đớn, không ngừng thét gọi tên anh.

" Soonyoung.....Soonyoung......cứu em....... "

Jihoon nhổ nước bọt vào mặt hắn. Hắn điên tiết giật ngược tóc Jihoon, tát liên tiếp vào mặt cậu. Má Jihoon bỏng rát, hoàn toàn không còn cảm giác gì. Mấy tên kia cũng lao vào lột quần áo cậu ra. Chúng không bôi trơn, không dạo đầu, một lúc hai tên đâm vào. Jihoon thét lên. Phía dưới bị xé rách, máu tuôn ra không ngừng, hai tên kia lợi dụng trơn trượt tiếp tục phát tiết. Cứ như thế, hai tên, rồi lại hai tên, cứ như vậy hết một nhóm người. Jihoon bị lăng nhục, bị chiếm dụng, không phải bởi anh.

Cậu đau đớn choàng quần áo, máu tuôn ra ướt đẫm đũng quần. Jihoon chỉ muốn chết đi cho rồi. Quá nhục nhã. Cậu vịn tay lên tường, chậm rãi men theo bờ tường ra ngoài đường lớn.

Đúng vậy, chỉ cần xe đâm thôi, cậu sẽ được lên thiên đàng, không phải chịu những đớn đau tủi nhục này nữa.

Cậu nhìn thấy đường lớn. Xung quanh cũng nhiều người hơn. Có một số người thấy sợ vì máu của cậu đang rỏ xuống đường. Không biết vì sao, cơn đau dưới hạ thân bỗng biến mất và cậu có sức để lao ra giữa dòng xe.

Thanh âm khó nghe ken két vang lên, tiếng bịch của đồ vật bị tông trúng, người trên đường thét lên sợ hãi, xung quanh hỗn loạn. Người ta vừa chạy trốn vừa hô hào gọi xe cứu thương.


Jihoon nằm trong vũng máu, nở nụ cười mãn nguyện.

" A.......cuối cùng.......anh hai.......chờ Jihoonie......Jihoonie đến với anh ngay đây......... "

Trước mắt một mảnh tối sầm. Khuôn mặt của Jihoon trở nên tái nhợt, nhưng môi vẫn nở nụ cười, dù là trong máu, nó vẫn thật tươi tắn.

___________________________

Soonyoung cảm thấy lạnh sống lưng, hắt xì liên tục. Dự cảm không lành tràn tới. Không lẽ............

- Trưởng phòng Wen, dưới kia có chuyện gì vậy?

Khi Soonyoung xuống phòng của bộ phận quản lý, bên ngoài mặt đường truyền tới tiếng ồn ào, đám đông tụ lại. Hôm nay bỗng nhiên tư liệu mật ở tổng công ty có chút vấn đề, nên anh và Wen Junhui xác định sẽ phải tăng ca cả đêm, ai ngờ lại còn thấy được vụ này. Anh nheo mắt nhìn, đồng tử chấn động, người run rẩy sợ hãi vội vàng chạy xuống dưới lầu.

- Tránh ra!! Tránh ra!!

Soonyoung điên cuồng đẩy người, chật vật lắm mới vào được bên trong. Anh mở to mắt, môi mấp máy nhìn người con trai mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn nở nụ cười kia.

- Jihoon!!

Soonyoung đau khổ gào lên, chạy tới quỳ xuống nâng đầu Jihoon, đúng lúc đó, xe cứu thương tới, khiêng Jihoon đi lên, Soonyoung lo lắng tới độ ngồi cạnh bên cậu mà nước mắt nhòe nhoẹt.





_____________________

- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?

Soonyoung ngồi trên hàng ghế chờ 6 tiếng, thấy bác sĩ đi ra lập tức túm lấy người hỏi tới tấp.

- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, không có gì đáng lo. Nhưng mà........

Bác sĩ bỗng dưng ngập ngừng.

- Cậu ấy bị làm sao ạ?

Ông thở dài, tháo băng đeo bác sĩ trên mặt xuống.

- Chúng tôi phát hiện hậu môn của cậu ấy bị tổn thương trầm trọng, bị xuất huyết, rách, có dấu hiệu bị bạo hành. Có lẽ sau khi tỉnh sẽ để lại tạo di chứng về tinh thần của cậu ấy. Thỉnh cậu chú ý nhiều hơn.

Soonyoung đờ đẫn. Cậu..........bị bạo hành.........Cậu........bị cưỡng hiếp..........Có thể cậu đã kêu cứu anh......nhưng anh......

___________________________________

Jihoon nâng mí mắt nặng trĩu, nhíu mày. Chói quá........Cậu chớp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng.

- Jihoonie........

Cậu bất ngờ, quay sang bên cạnh. Soonyoung đang đứng đó...đẹp như một giấc mộng......Mặc kệ cái tay vẫn đang rã rời, cậu nắm lấy tay anh, áp lên mặt mình, yếu ớt nói.

- Em sẽ không tỉnh lại đâu.....anh sẽ đi mất.......Ít nhất.......trong giấc mơ, hãy để em cạnh anh..........

Soonyoung đau đớn, ôm lấy mặt Jihoon.

- Anh đây, Soonyoung của em đây........ Là người thật, da thịt thật.......không phải là mơ.

Nước mắt tràn ra khỏi mi của Jihoon, cậu hạnh phúc, trên môi vẽ nên nụ cười.

- Soonyoung.....

- Anh đây.

- Soonyoung......

- Ừ, anh đây.

- Soonyoung ah........

Jihoon cứ liên tục gọi tên anh, anh trả lời cậu, cứ thế tới khi cậu thiếp đi lần nữa mới ấn nút gọi bác sĩ.

- Jihoon, từ nay nhất định không cho bất kì thương tổn nào đến gần em nữa.....




Soyeon đứng ngoài cửa, tay áp lên tấm kính, nhìn Soonyoung đặt nụ hôn lên môi Jihoon, cô đau tới bật khóc. Nước mắt thấm ướt ngực áo cô, đầm đìa rơi xuống cằm, cổ. Cô nhấc điện thoại lên, trong nước mắt nghẹn ngào, Soyeon nói từng chữ rời rạc :

- Bác trai, bác gái............con triệt để thua rồi.........hôn lễ.........nên hủy....đi......thôi........

Soyeon ấn trán vào tấm kính.

- Soonyoung........anh phải hạnh phúc đấy nhé........Jihoon.........tôi trả anh ấy lại cho cậu......không hạnh phúc, lập tức đến tìm cậu đánh nhau!

Soyeon lưu luyến nhìn hai thân ảnh lần cuối, lặng lẽ rời đi.




Cái gì không phải của mình, mãi mãi không phải của mình. Soyeon, mày phải buông tay thôi. Đến lúc rồi.








____________________

Happy Birthday Soonyoungie~

Anh hãy luôn là một leader Performance tuyệt vời, thành công; mãi là một mảnh của SEVENTEEN; mãi là 10:10 và là hamster dễ thương của CARAT nhé <3

#saranghaeSOONYOUNGIE

#Clap

#CARATalwaysbeyourside

#SAY_THE_NAME,SEVENTEEN!

Tớ vẫn cho HE, tớ vẫn quá nhân từ :<

#Mypictures




































Chuyên mục ảnh dìm :)

Update : [20180615]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro