2 :MinGyu - JeongHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JeongHan ngồi một mình trong căn phòng trống trơn, chỉ có duy nhất một chiếc bàn kính chằng chịt vết cứa trên mặt. Tách trà vừa pha với những vòng khói lan tỏa, trôi dạt trong không gian căn phòng mờ tối những đường cong rải rác. Lần nào cũng vậy, JeongHan tuy luôn khó chịu và chán ghét sự cô độc đến điên dại của mình nhưng bằng cách nào cũng không thể thoát khỏi nó. JeongHan giật mình khi tiếng rung ì ì của chiếc điện thoại đang phát sáng trên bàn. Một dãy số không tên nhấp nháy trên màn hình, không khó để JeongHan nhận ra vì từ lần đầu tiên cậu gọi đến, anh đã ghi nhớ.

Nắm chặt điện thoại trong tay, đến khi tiếng rung im lìm một lúc lâu, JeongHan mới quyết định gọi lại.

MinGyu đứng cách JeongHan chỉ bằng một cánh cửa nhưng hai người đều cảm thấy đối phương vô cùng xa xôi, không thể với tới được.

"Anh. Đi uống cafe với em được không?" MinGyu lên tiếng phá vỡ sự ngại ngùng.

Quán cafe đã sắp đến giờ đóng cửa, chỉ có hai người bọn họ, ánh nến và âm nhạc đều yếu ớt, như có như không.

"Ngày mai em bay đi LA"

"Đi cùng JiSoo à?"

"Em qua trước, JiSoo đi muộn hơn vài ngày. Anh không cần tiễn em đâu, em chỉ đến tạm biệt anh thôi...JeongHan, hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình. Đừng để bị ốm, đừng lười ăn, đừng ngủ quá nhiều, cũng đừng..."

"MinGyu à." JeongHan cắt ngang lời nói của MinGyu rồi mỉm cười gật đầu với cậu. " Anh sẽ sống tốt, em phải chăm sóc cho JiSoo, đừng để cậu ấy chịu đau một mình. Và chăm sóc tốt cho cả em nữa."

Màn đêm đen với ánh đèn le lói được phủ lên bởi nền tuyết trắng tinh, tạo nên một bức tranh đẹp nhưng đơn độc.

Ai biết được giữa họ chỉ là một trang viết còn dang dở, một bản nhạc chưa được đặt tên.

"Tạm biệt anh"

"Tạm biệt em"

MinGyu đứng đó nhìn JeongHan đi xa hòa vào ánh đèn , những đường nét dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất.

Đèn đường sáng lên hiu quạnh, tuyết càng ngày càng lớn. Tay MinGyu vẫn nhét trong túi áo, cứ nắm chặt một thứ đồ. Cậu rút tay ra, chiếc nhẫn phát ra ánh sáng âm u dưới ánh đèn đường.

Lúc JeongHan lựa chọn cách rời xa cậu, không mang theo một thứ gì ngoài cuốn album ảnh chụp chung của hai người từ ngày bắt đầu yêu nhau

Còn hôm nay cậu phải rời xa anh, cũng không thể đem theo thứ gì.

MinGyu cúi người xuống, đặt ngay ngắn chiếc nhẫn xuống nền tuyết trắng xóa. Không nỡ, những không thể không vứt bỏ.

Nhiều năm nay, MinGyu luôn giữ chiếc nhẫn đó, nhưng cuối cùng cũng không có cơ hội tặng cho JeongHan. Cậu đưa tay ra, hứng lấy một bông tuyết, trong chốc lát đã tan ra trong lòng bàn tay anh, biến thành một giọt nước nho nhỏ, hơi lạnh...

JeongHan lê từng bước chân nặng nề về căn phòng của mình. Anh biết cậu vẫn đang đứng đó dõi theo, nhưng anh không thể quay lại. JiSoo cần MinGyu hơn anh, JiSoo phải chịu nhiều nỗi đau hơn anh. Anh không thể ích kỉ vì tình yêu của mình.

Đau. Thật sự rất đau.

Đau như muôn ngàn mũi dao bén ngót xuyên qua.

Môi JeongHan vẫn cười, nhưng đôi mắt anh đang khóc.

Chỉ ngày mai thôi, Seoul sẽ chỉ còn lại những kí ức.

--

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro