3 : GyuHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JeongHan yêu những đám mây trên cao kia, giống như cách anh yêu cái tên mình đến lạ. Những đụn mây dày màu trắng, bông như kem trên nền trời xanh nhạt, kéo lại thành những hình vô định. Vòm trời cao, xanh lồng lộng gió, xô dạt những đám mây tan thành những dải trắng mềm mại như mảnh lụa. Tháng chín, là những chiều gió thu thổi, JeongHan lặng người nhìn mây bay. Tháng chín là những ngày nắng dịu nhẹ, anh nhìn ra xa và ồ lên như đứa trẻ khi thấy một quầng mây có hình mặt cười. Tuy nó có hơi méo mó, anh vẫn yêu đám mây đó vô cùng. Ngày tháng chín không nóng không lạnh, nắng lên vẫn rực rỡ, xua tan đám mây của anh. JeongHan khe khẽ hát một bài trẻ con vui nhộn. Mây đã tan quá nửa, giờ chẳng còn nguyên hình dáng ban đầu như anh nhìn.

Những đau buồn đến, giống như bầu trời đầy mây trắng rồi vô tình bị những tia nắng xuyên thủng không báo trước.

JeongHan nhắm hờ đôi mắt. Những ngón tay run run cầm ly rượu, vài giọt rơi rớt chảy xuống những kẽ ngón tay lạnh toát.

" Đôi khi anh tự hỏi, ngày xưa em đã nghĩ gì? Em đã ra sao trong những ngày rời bỏ anh?"

"JeongHan à, đã là quá khứ rồi. Em vốn chẳng nhớ nhiều đến vậy" MinGyu trầm ngâm ngước nhìn theo phía anh đang nhìn nhưng tuyệt nhiên không nhìn  anh ngay từ khi cậu bước chân về lại đây.

"MinGyu ... có khi nào từng hối hận?"

"Thôi đi."

MinGyu khẽ gắt, nhắm chặt hai mắt. Không gian im lặng đến nỗi cậu có thể nghe rõ nhịp thở của mình. Là tiếng thở của những nghẹn ứ, khắc khoải yếu mềm. Những kí ức giữa cậu và anh lại tràn về nhưng đã là kí ức thì làm sao có thể lấy lại? Nghĩ đến đây, lòng cậu chợt thắt lại. MinGyu lắc mạnh đầu, rít một hơi thuốc thật sâu rồi nhả ra vài vòng khói.

"Em...chưa có khi nào từng hối hận. Chẳng phải bây giờ anh vẫn sống rất tốt sao? Em cũng rất tốt."

MinGyu đã không nghĩ rằng con đường cậu chọn lại là sai lầm,cậu có gia đình, anh cũng có gia đình, chẳng thể ích kỉ mà cứ lao vào thứ tình cảm sai trái này. Yêu thương đã là quá khứ. Vậy hãy cứ để nó đi.

"Có phải là rất đau đúng không?" JeongHan cười, vài giọt nước mắt rơi xuống lặng lẽ.Những tia nắng nhẹ nhàng, lười biếng chạy thành vệt dài trên bàn gỗ, len lỏi qua khung cửa sổ.

"Chúng ta phải sống thật tốt JeongHan à!"

Kí ức và nỗi đau của sự mất mát vẫn còn đây, chẳng ai quên và cũng không ai muốn quên. Mùi oải hương cứ quây quanh êm đềm như vậy vỗ về cho những tâm hồn dịu lại.

Thời gian.

Rồi sẽ quên...

----

160911
Tại thấy pic kia nhìn đẹp quá nên lại tiếp tục một đoản ngắn về GyuHan ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro