# 4 CheolJiHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"SeungCheol. Cậu thấy hôm nay tớ thế nào?"

"Rất đẹp. Hanie của tớ lúc nào cũng đẹp"

"Vậy sao SeungCheol không cười? Tớ thích SeungCheol cười. Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt như thế. Buồn lắm"

"Ngốc à. Tớ làm sao cười nổi. Tớ rất nhớ cậu"

"Tớ cũng rất nhớ cậu. Làm ơn.....SeungCheol, cậu đâu rồi? SeungCheol đừng đi....Cheolie...Cheolie..."

"Choang"

Tiếng thủy tinh rơi xuống sắc lạnh phá tan không khí yên tĩnh giữa đêm, tạo nên một thứ âm thanh rợn người. JiSoo đang pha mì ở dưới bếp nghe tiếng vỡ, sắc mặt trở nên lo sợ, cậu vứt mọi thứ lại rồi chạy nhanh lên lầu.

" JeongHan mở cửa, mở cửa" JiSoo vừa đập cửa vừa gọi to tên JeongHan hi vọng nhận được câu trả lời nhưng tất cả chỉ là sự im lặng bao trùm. Lúc này đầu óc JiSoo hoàn toàn trống rỗng, cậu không thể nghĩ ra chìa khóa dự phòng để ở đâu, chỉ biết vừa gọi tên JeongHan vừa dùng hết sức lực để phá cửa.

"Rầm."

Sau sự cố gắng của JiSoo, cuối cùng cánh cửa cũng bật mở, cậu theo đà lao vào trong phòng và mất thăng bằng, cả người ngã sõng soài trên sàn nhà. Nhưng ngay khi vừa ngước mắt lên, JiSoo chết lặng trước khung cảnh trước mắt. Cả căn phòng tối không có ánh điện, chỉ có ánh trăng bạc chiếu rọi. JeongHan ngồi bệt giữa nền nhà, xung quanh là mảnh thủy tinh, nước và những chú cá nhỏ đang quẫy đạp thoi thóp những hơi thở cuối cùng giữa màu đỏ loang lổ. Trái tim JiSoo run rẩy, lạnh toát. Cậu cắn vào môi đến bật máu. Bể cá nhỏ chiều nay cậu mới mua về tặng JeongHan với hi vọng JeongHan cảm thấy khá hơn. Nhưng mọi việc lại đi theo chiều hướng tồi tệ.

JiSoo cố gắng đứng dậy tiến về phía JeongHan, ngồi xuống bên cạnh và ôm chặt lấy thân ảnh đang không ngừng run rẩy. Cậu lấy khăn tay bịt chặt vết máu trên cánh tay JeongHan do bị mảnh thủy tinh cứa vào. Cậu thở dài, gần như nén lại nỗi xót xa . 

"JiSoo à. SeungCheol vừa ở đây. Cậu ấy vừa nói nhớ tớ. Nhưng cậu ấy lại đi rồi. Tớ muốn đi tìm SeungCheol, tớ không thể để cậu ấy rời xa mình như thế. Nói cho tớ biết tớ phải làm gì đi JiSoo."

 Giọng JeongHan vang lên giữa đêm lạnh, những nhịp thở nông và gấp, hơi thở đứt quãng vì tiếng nấc rất khẽ, đôi mắt anh mờ đi trong nỗi đau khổ và bất lực, anh gục đầu vào vai JiSoo, bàn tay nắm chặt tay cậu như một kẻ đang chơi vơi trong nước và cố gắng bấu víu để tìm được một tia sáng le lói trước khi bị nhấn chìm.

"Cậu ấy chết rồi. Choi SeungCheol chết rồi. Cậu hãy tỉnh lại đi, hãy chấp nhận sự thật đi. Nhìn cậu lúc này thật đáng thương đấy có biết không? Cậu tưởng SeungCheol sẽ vui khi nhìn cậu điên dại trong cái thế giới ảo tưởng mà cậu dựng lên và chìm trong đó sao?" JiSoo bật khóc, những giọt nước mắt cứ thế thấm ướt vai áo JeongHan. 

"Không! Không!" JeongHan buông hai tay ra, đưa lên ôm tai và hoảng loạn lắc đầu.

 Bóng đêm như tấm màn sân khấu phủ lên vạn vật.  Cả người JiSoo và JeongHan chìm trong bóng tối, chỉ có khuôn mặt nhợt nhạt bình lặng là hiện hình rõ nét những mảng sáng tối.

--

Một ngày mới bắt đầu với những cơn mưa không dứt. JiSoo như hoảng loạn đứng trầm mình trong cơn mưa lạnh toát, nước mắt rơi không ngừng, trộn lẫn trong những hạt mưa cứ miên man rơi xuống, cứ hồn nhiên vỗ mặt bỏng rát. Cậu cô độc, như một nhành cỏ dại oằn mình dưới cơn mưa. Cậu đã cố gắng, đã hi vọng, đã chờ đợi, đã đau đớn. Nhưng cuối cùng người JeongHan yêu vẫn luôn là Choi SeungCheol. Anh đau, cậu càng đau nhiều hơn, anh chờ đợi, vùng vẫy trong vô vọng hai tháng, còn cậu không thể nhớ rõ thời gian bản thân đã kiên nhẫn bên JeongHan và chờ đợi anh là bao lâu.

"Cậu đã có đôi cánh trắng đẹp đẽ, và đang hạnh phúc bên SeungCheol rồi phải không? Cậu sẽ luôn hạnh phúc phải không JeongHan?"

JiSoo cười từng tiếng vang dội, dồn dập, lấn át cả tiếng mưa não nề.

Có những người điên điên dại dại trong cơn say của đời người.

Hãy cứ ngủ yên bình vậy nhé.

Hãy để tôi bước đến nơi tận cùng thế gian này.

Con tim tôi đang vụn vỡ theo từng bước chân.

Nhưng tôi vẫn hi vọng phía bên kia cánh cổng.

Người sẽ phán rằng cậu là của tôi trọn đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro