#5 CheolHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JeongHan dắt theo chiếc xe đạp màu xanh ra khỏi phòng trọ vào một sáng mùa hạ nhạt một màu nắng sớm.

Hôm nay là cuối tuần, JeongHan được nghỉ vì vậy cậu quyết định tự thưởng cho mình một buổi du lịch nhỏ vòng quanh Seoul. Cậu đeo balo xanh, mặc một chiếc áo xanh nhạt kết hợp cùng quần jean rách và đôi giày thể thao màu xanh. JeongHan yêu màu xanh, với cậu màu xanh luôn mang lại một cảm giác thanh bình và nhẹ nhàng.

Từng tia nắng xuyên qua tán lá thành những đốm nhỏ lấm tấm trên đôi vai đang guồng lên đua với gió. Những sợi tóc bay bay che khuất một chút tầm nhìn nhưng JeongHan mặc kệ, cậu nở một nụ cười mãn nguyện và tiếp tục cuộc hành trình nhỏ.

Đến xế chiều, bầu trời dần ngả một màu xám ngoét, báo hiệu sắp có mưa. Đúng là thời tiết vô cùng thất thường. JeongHan đang đi qua một con hẻm nhỏ đành phải dừng lại tìm chỗ trú mưa vì cơn mưa đã bắt đầu đổ xuống, và cậu chẳng mang theo mũ hay áo mưa.

Chống xe xuống trước một cửa tiệm nhỏ, cậu đứng nép vào phía trong, tay gạt đi vài giọt nước mưa còn đang đọng lại trên tóc.

Cậu ngửa mặt lên nhìn những giọt nước đang trượt dài trên mái khẽ thở dài. "Trời ơi bao giờ mi mới hết mưa đây"

"Thật đẹp"

"Ai?"

JeongHan giật mình đặt câu hỏi và quay đi quay lại nhưng không thấy bất kì ai xung quanh.

"Ai?" JeongHan đặt lại câu hỏi một lần nữa. Rõ ràng cậu đã nghe thấy tiếng ai đó vừa nói. Dù tiếng mưa ồn ào nhưng cậu chắc chắn mình không hề nghe nhầm. Đôi mắt cậu đảo hết một lần nữa để tìm kiếm nhưng vẫn không có ai.

"Chắc là mình nghe nhầm" JeongHan lẩm bẩm rồi lại tiếp tục ngắm mưa. Nhưng trước khi quay ra phía ngoài cậu đã vô tình thấy một bức tranh tuyệt đẹp qua cửa kính. Đôi mắt cậu như bị thôi miên. Cả người bất giác hướng về phía đó.

JeongHan thầm cảm thán. Không ngờ mình lại đứng trước một cửa hàng tranh mà đến tận giờ mới nhận ra. Trước cửa không hề có biển hiệu, nhưng phía bên trong treo rất nhiều tranh.  Cậu quyết định mở cửa bước vào. Dù sao trời cũng đang mưa, nên cậu sẽ vào đây xem một chút. Dù cậu chưa bao giờ yêu tranh và cũng không có tâm hồn nghệ sĩ để cảm thụ tranh nhưng như có một sức hút vô hình nào đó kéo cậu vào.

Mở cửa bước vào trong, JeongHan hơi giật mình bởi tiếng kêu leng keng phát ra từ chuông gió. Tiếp đó là một mùi hương nhàn nhạt len lỏi vào khứu giác làm JeongHan cảm thấy toàn thân vô cùng dễ chịu. Và cậu nhận ra, những bức tranh ở đây đều không hề rõ ràng, chỉ như chủ nhân của nó vung tay quệt lên những vệt màu loang lổ. Bức tranh cậu thấy khi nãy lại không nhìn thấy đâu nữa.

"Có ai không ạ"

JeongHan cất tiếng gọi nhưng không thấy ai trả lời. Cậu định bước ra vì tự tiện vào thế này sẽ không tốt lắm. Nhưng cậu lại nghe được giọng nói lúc nãy vang lên bên tai. Toàn thân cậu hơi run nhẹ, đôi chân như bị ai đó níu chặt và không thể nhấc lên nổi. Bên ngoài mưa lạnh, trước khi vào đây JeongHan cũng bị ướt nhưng nhiệt độ nơi đây dường như vô cùng nóng. Cậu còn đang loay hoay không biết nên đi hay ở thì một bức tranh trong góc phòng đã lôi kéo hoàn toàn sự chú ý của cậu. Trên đó là một bức họa với hai màu đen trắng. Cậu chầm chậm tiến lại gần, môi khẽ nhếch lên một nụ cười khi nhìn rõ bức tranh.

"Đẹp quá" JeongHan thầm cảm thán. Bức tranh vẽ một chàng trai với khuôn mặt phảng phất nét của người tây vô cùng đẹp trai. Và cậu nhận ra bức tranh không phải hai màu đen trắng. Vì đôi mắt của chàng trai kia mang một màu xanh tuyệt đẹp. Cậu vốn dĩ yêu màu xanh, và chưa từng thấy đôi mắt xanh nào đẹp đến nhường này. JeongHan khẽ vươn tay chạm vào đôi mắt ấy, môi mấp máy ba chữ "Choi SeungCheol" mà cậu vừa nhìn thấy trong bức tranh. Lúc này đầu óc cậu chỉ còn lại duy nhất một đôi mắt xanh thanh bình dường như đang xoáy sâu vào mình. Mọi âm thanh và ý thức lùi ra xa, cho đến khi màu xanh nhấn chìm lấy cậu.

"Choi SeungCheol. Choi SeungCheol. Choi SeungCheol" Đôi môi JeongHan vẫn mấp máy gọi tên của bức tranh kia cho đến khi cậu giật mình tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm trên giường. Cậu bật dậy lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Thì ra chỉ là một giấc mơ.

"Tỉnh rồi sao?"

"Ừ." JeongHan vô thức trả lời lại nhưng sau đó cậu mới bàng hoàng vì nhớ lại giọng nói này, cậu đã nghe thấy hai lần trong giấc mơ.

"Đây không phải là mơ."

Hắn nở nụ cười nửa miệng nhìn chàng trai trước mặt. Dáng vẻ ngô nghê của cậu thật sự rất đáng yêu. Lẽ ra thời gian này hắn chỉ nghỉ ngơi nhưng bất ngờ con mồi lại tự tìm đến với hắn. Không những thế cậu còn vô cùng đẹp.

"Anh là ai?" Toàn thân JeongHan cứng đờ, cậu không giám quay đầu lại, cũng không giám thở mạnh. Đây không phải mơ. Vậy những điều cậu vừa trải qua là gì. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia và cả cái tên Choi SeungCheol mà cậu vô thức bật ra rốt cuộc là mơ hay thực.

Hắn là ai ư?

Chẳng là ai cả. Hắn chỉ là một gã si tình nhất thế kỉ. Si tình với những con mồi tuyệt đẹp, hệt như chàng trai đang ở trước mắt hắn lúc này.

"Tôi là Choi SeungCheol"

JeongHan cảm nhận được một hơi thở lạnh buốt đang thì thầm bên tai, mặt cậu tái xanh, cả người run rẩy, chầm chậm quay đầu lại. Và mọi thứ lo lắng đã tan biến hết. Trước mắt cậu là chàng trai trong bức tranh kia bằng người thật, hắn ta còn đẹp hơn trong tranh rất nhiều. Lại một lần nữa cậu bị hút vào đôi mắt xanh đầy ma mị, cậu vô đưa tay lên chạm vào mắt hắn. Một cảm giác mát lạnh chạy dọc cơ thể, và ý thức của cậu như bị hút luôn vào đó.

"Em rất đẹp." Hắn đưa mặt mình sát vào mặt cậu hơn, cảm nhận mùi thơm dịu nhẹ trên người cậu, khóe môi khẽ nhếch lên rồi thì thầm "JeongHan! Từ hôm nay em là của tôi."

JeongHan không còn nhận thức được nụ cười của hắn ma quái, bí ẩn và ám ảnh lạ lùng. Cậu chỉ ngây ngô đáp lại với một nụ cười thuần khiết. Cậu bị đôi mắt xanh làm cho mê mẩn đến điên dại.

SeungCheol bật cười lớn, một nụ cười kì quái lạnh lẽo rợn người. Hắn kéo JeongHan lại, hôn một cách cuồng nhiệt. Cậu say sưa đón nhận nụ hôn của hắn. Và rồi hắn trượt nụ hôn xuống , trên làn da trắng muốt xuất hiện những vệt thẫm và cuối cùng những chiếc răng của hắn cắm sâu vào cổ cậu.

Đôi mắt xanh của hắn ánh lên những tia thích thú. Cậu rất đẹp và mùi máu của cậu cũng thơm và thuần khiết như chính chủ nhân của nó. Hắn càng cắn vào sâu hơn , không biết bao lâu rồi hắn mới cảm nhận được một bữa ăn ngon đến thế.

JeongHan không hề thấy đau, cậu càng ngửa cổ ra sau để hắn dễ dàng lấy máu mình hơn. Trong mắt cậu đã không còn những tia cảm xúc, chỉ còn lại một màu xám với ánh nhìn vô định.

SeungCheol càng điên cuồng hơn. Hắn dừng lại rồi bịt lại vết cắn sau đó tiếp tục dày vò đôi môi JeongHan. Mùi máu làm hắn trở nên phấn khích. Cả cơ thể JeongHan tuyệt đẹp phơi bày trước mắt hắn. Hắn áp chặt cơ thể mình vào, đè cậu xuống giường. Hắn say mê cơ thể cậu, và bắt đầu dày vò một cách điên cuồng.

"Chết tiệt" Hắn rít qua kẽ răng khi cảm nhận được cơ thể JeongHan đang phản ứng lại rất nhiệt tình. Cổ họng cậu cũng phát ra những tiếng rên rỉ đầy quyến rũ. Nếu cậu còn ý thức, thì có lẽ hắn sẽ còn điên cuồng hơn nhiều. Nhưng thế này cũng tốt, vì hắn ghét bị phản kháng. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời hắn thì hắn có thể để cậu ở bên cho đến khi hắn chán hoặc tìm được con mồi mới.

Hắn mạnh bạo tiến vào trong JeongHan, cậu không còn ý thức nhưng cơ thể vẫn phản ứng lại, nước mắt trào ra, cả người cậu oằn lên đau đớn. Hắn mặc kệ càng ra vào những nhịp mạnh hơn.

Máu và nước mắt.

Nước mắt và máu.

Một đôi mắt xanh ma mị.

Một đôi mắt xám vô hồn.

Hắn ngửa cổ cười quái dị. Đôi mắt xanh mất hút vào màn đêm đen đặc.

Chào em. Người tình mới của đôi mắt xanh thanh bình.
---
Đây chỉ 1 bản viết nhảm trên điện thoại 1 ngày cuối tuần tẻ nhạt túc. Nên thật sự rất nhạt tui cũng k hiểu mình đàn viết về điều nữa 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro