8: Jun - JeongHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shenzhen hôm nay là một ngày mưa ẩm ướt.

Mưa rơi từ sáng sớm khiến cho mọi vật nhoè nhoè màu xám trong làn nước lạnh toát. JunHui thích những ngày mưa như thế này. Mưa với cậu là một khoảng trắng yên bình hiếm hoi, là thả trôi tâm tư theo hạt mưa buốt giá.

JunHui nhìn mọi thứ qua màn mưa trắng như khói, buông tiếng thở dài. Bỗng dưng, kí ức về những ngày còn bên JeongHan dội về, nhức nhối và rát buốt.

--

Tôi và anh gặp nhau giữa cái nóng nực của tháng sáu đầy oi bức.

Tôi và anh yêu nhau vào những ngày cuối thu với hơi lạnh lan tỏa báo hiệu một mùa đông sắp về.

Tôi và anh cũng xa nhau vào ngày thu ấy sau một năm hẹn hò.

Gia đình ư? Xã hội ư? Phong kiến ư?

Đến bao giờ họ mới nhìn nhận tình yêu của những người như tôi và anh là bình thường. Tôi đủ can đảm để từ bỏ tất cả và đến bên anh, nhưng lại không đủ can đảm kéo anh quay lưng lại với gia đình của chính anh.

Tôi đã kể cho JeongHan nghe toàn bộ câu chuyện quá khứ của tôi. Tôi đã nói cho anh biết về gia đình tôi, về cách tôi đã lựa chọn để sống với tính cách thật của mình. Tôi không hi vọng anh có thể từ bỏ giống tôi, nhưng ít ra tôi có thể cho anh biết tôi sẽ vì anh mà làm tất cả, ngay cả việc phải rời xa anh để anh không phải khó xử. Vì anh chính là cuộc sống của tôi.

JeongHan ngồi đó im lặng không biết bao lâu. Rồi anh quay lưng về phía tôi, giọng đều đều. Từng câu, từng chữ nhắc về tình cảm của tôi, của anh, về tình yêu của chúng tôi, về những gì anh làm cho tôi đều khiến trái tim tôi chảy máu, nghẹn lại. Lúc này tôi đã hiểu sự lựa chọn của anh là gì.

"Em xin lỗi"

"Đừng nói lời xin lỗi. Là anh sai. Hãy quên anh đi. Hãy sống tốt vì em, vì anh.

--

JeongHan là một người trong sáng nhất mà tôi từng biết, trong sáng hơn bất kì ai.

Anh quay lưng lại, rồi kéo tôi áp vào ngực, giấu đi khuôn mặt tràn vệt nước mắt còn nóng của tôi. Tôi không hiểu vì sao chừng ấy năm không khóc, giờ đây những giọt nước mắt mặn chát này lại có thể rơi xuống được. Từng giọt, từng giọt một thi chảy ướt áo tôi và áo anh, ướt đẫm khuôn mặt cả hai. Lần đầu tiên tôi khóc trước mặt anh. Lần đầu tiên tôi khóc một cách chính đáng, khóc một cách thỏa thuê cho anh và tôi.

Lần đầu tiên tôi biết thế nào là nỗi đau.

--

Đến tối muộn trời vẫn mưa rả rích. Cả ngày trời, mưa tưởng chừng đã nhấn chìm Shenzhen trong biển nước vô tận. Cậu để lạc mất anh rồi. Có cố kiếm tìm bao lâu đi nữa, anh sẽ vẫn mãi chỉ là kí ức.

Đưa tay ra hứng những giọt mưa buốt giá, JunHui bật cười. Tiếng cười của JunHui vẫn trong trẻo như ngày nào, chỉ có đôi chút trầm trầm của thời gian và có cái gì đó chua xót, tiếc thương rất nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro