7: WonWoo - JeongHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay JeongHan cùng WonWoo về Changwon, Gyeongsangnam-do thăm gia đình của WonWoo. Chuyến xe buổi sớm thưa thớt, chậm rãi chuyển bánh nhanh dần.

WonWoo phải dậy sớm nên cậu vẫn còn thèm ngủ. WonWoo ngáp một hơi dài rồi ngồi sát về phía JeongHan, gục đầu lên vai anh, cậu thấy dễ chịu hơn hẳn, giấc ngủ dở dang cũng đến nhanh hơn. JeongHan chỉnh lại đầu cậu trên vai mình cho thoải mái nhất, rồi lặng lẽ ngắm cậu yên bình chìm vào giấc ngủ.

Cả hai về đến Gyeongsangnam-do khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Không khí làng quê trong lành một mùi cỏ non và hoa dại, quyện lại trong mùi nắng hanh hao.

WonWoo mỉm cười vẫy tay rối rít với vài người phía xa, khuôn mặt lấp lánh những niềm vui . JeongHan bật cười khi thấy WonWoo xiết chặt bàn tay cậu vào bàn tay anh. Gyeongsangnam-do với anh thật yên bình, và êm ả hơn cuộc sống giữa lòng Seoul đầy ồn ã. WonWoo kéo anh đi trên con đường đất giữa những thửa ruộng, chỉ trái chỉ phải thích thú về miền quê cậu sống. JeongHan lặng im mỉm cười mà lắng nghe. Nắng vàng hôn lên tóc, lên má anh. Nhưng WonWoo không ghen với nắng, cũng chẳng ghen với gió. Vì anh đã thuộc về riêng cậu rồi.

Ngôi nhà của WonWoo nằm khuất sau rặng cây to rậm rạp. WonWoo đẩy cái cổng làm bước vào. Tường sơn phai màu theo thời gian, thấp thoáng những cây hoa dại cao nhỏng với những bông hoa trắng bé xíu. WonWoo nắm chặt tay JeongHan đi trên con đường lát đá xám viên to viên bé, hai bên phủ đầy lá xanh mướt. Nắng lốm đốm rơi rơi đầy thềm như hoa rụng trắng sân.  

"Ba mẹ ơi anh Wonu về rồi." Em trai WonWoo đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài , thấy WonWoo về liền gọi to cho ba mẹ đang ở phía sau nghe thấy.

JeongHan thấy vậy định buông tay ra nhưng lại bị WonWoo nắm chặt hơn. Cậu quay sang gật đầu mỉm cười với anh rồi tiếp tục kéo anh vào nhà. Mẹ cậu từ phía sau chạy vội , mừng mừng tủi tủi ôm lấy cậu con trai ba tháng nay mới chịu về nhà. Đúng như trong tưởng tượng của JeongHan, mẹ WonWoo mang một nét đẹp phúc hậu của người phụ nữ Hàn Quốc truyền thống. Bà cười tươi với cậu rồi nhìn sang phía JeongHan và cũng lại gần ôm lấy anh . WonWoo đã kể về anh với mẹ nên bà tỏ ra cởi mở để JeongHan không cảm thấy ngại.

Lúc JeongHan thay xong quần áo ra thấy mẹ WonWoo đang trong bếp nấu thức ăn, anh liền tiến đến giúp bà. Bà quay đi quay lại thấy WonWoo chưa ra nên đứng sát vào JeongHan mỉm cười hỏi nhỏ.

"Con với Wonu thích nhau hả?"

JeongHan giật mình với câu hỏi bất ngờ này. Mặt anh đỏ bừng lên, chân tay luống cuống không biết phải trả lời thế nào thì bà lại lên tiếng lần nữa.

"Cô đã nghe Wonu nhắc đến tên con nhiều rồi. Con đừng ngại. Ta có tuổi rồi nhưng không suy nghĩ cổ hủ như thời xưa đâu. Chỉ cần hai đứa thật lòng thương..."

"Mẹ" WonWoo từ phòng đi ra thấy JeongHan và mẹ đang đứng gần nhau thì cậu biết mẹ chắc chắn đang làm khó anh chuyện gì đó nên chạy lại chen ngang luôn.

"Vậy mẹ phản đối nhé" Bà tỏ vẻ nghiêm nghị nhìn hai người và hỏi một câu không rõ đầu không rõ cuối. Đến khi WonWoo vừa kịp hiểu ra thì bà bật cười rồi đi ra ngoài. Trước khi đi chỉ để lại một câu "hai đứa tập nấu ăn đi, sau này còn phải hầu hạ mẹ tuổi già nữa, mẹ ra sau vườn làm cùng ba con."

Lúc này JeongHan và WonWoo mới thở phào nhẹ nhõm.  WonWoo nhìn bóng lưng của mẹ, khoé mắt cay cay và lòng thanh thản lạ lùng. Cậu nói về anh rất nhiều lần, nhưng chỉ là cậu nhắc anh tốt thế nào, anh đẹp ra sao, hai người thân nhau cỡ nào nhưng chưa từng nói cậu yêu anh. Vậy mà mẹ lại chấp nhận và còn mở đường trước, ba cũng vui vẻ không hề phản đối. Trong căn bếp nhỏ, hai bàn tay đan chặt vào nhau . Phía ngoài sân gió thổi hoa trắng rơi rụng đầy thềm nhà. Nắng vỡ bung mình trên tán cây như nở hoa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro