4. Mèo nhà ai nấy nuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: DyDy
Rating: NC-17
-----------------------------------------------------------

Yongguk có một ngày cuối tuần cực kỳ rãnh rỗi khi mà mọi công việc đều được thực hiện một cách thuận lợi. Vậy nên anh quyết định sẽ cắm mặt ở studio cho những giai điệu anh vừa vẽ ra trong đầu mình. Những nhịp điệu mới mẻ tràn ngập khắp căn phòng, khó có hôm nào Yongguk lại làm việc trôi chảy đến vậy, như những mảnh ghép có sẵn mọi thứ đều vừa khít với nhau tạo ra một bản phối tuyệt vời. Anh rất hài lòng lắng nghe lại lần nữa sản phẩm của mình. Bỗng có một cuộc gọi đến - là Big Tray. Yongguk dừng lại bản nhạc đang chạy, bắt máy. Đầu dây bên kia có vẻ hơi ồn ào, chắc là đang ở quán rượu nào đó.

"Yonggukkie à? "

"Có chuyện gì sao hyung? Em đang bận ở studio."

"À à cũng không có gì quan trọng lắm đâu, chỉ là.....
-Em muốn uống 1 chai nữa mà ~ -
-Này này... - "

Yongguk nhíu mày ngay khi nghe được chất giọng quen thuộc vang lên trong điện thoại kia, là Daehyun. Cậu lại ra ngoài cùng bạn anh nữa sao? Yongguk chưa bao giờ cấm cản Daehyun làm bất cứ chuyện gì mà cậu muốn. Bạn của anh đương nhiên rất tốt nhưng anh cũng không cảm thấy ổn chút nào khi cậu ở cùng một người nào không phải anh. Yongguk hạ giọng hỏi:

"Anh đang ở đâu? 5' nữa em sẽ tới."

.

12PM

Daehyun chính xác là đang say, hôm nay Big Tray có rủ cậu đi ăn thịt nướng và đương nhiên cậu đã nhận lời mà không hề suy nghĩ gì nhiều, dù sao anh ấy cũng là bạn của Yongguk và họ cũng khá thân nhau nữa. Cậu đã không uống nhiều như vậy nếu không phải Big Tray mời thêm nhiều người như vầy và mọi người cứ liên tục mời rượu cậu. Không biết có phải do thịt ngon hay lâu rồi cậu không uống nhiều như vậy hay không nữa. Chất lỏng cay nồng đó cứ khiến cậu nhộn nhạo cả lên, cái cảm giác bỏng rát khi nó chảy qua cuống họng, mùi thơm nồng đượm thẩm thấu vào không khí vương lên đầu mũi mang đến cảm giác lâng lâng kì lạ. Hết chai này đến chai khác, cứ thế lần lượt vơi dần. Daehyun cũng dần chẳng để tâm gì cả, cứ vậy ngả nghiêng tựa đầu lên vai người ngồi cạnh mà cười mị hoặc.

Yongguk chính xác 5' đã tới nơi, vừa nhìn liền thấy cậu ngả ngả nghiêng nghiêng tựa vào kẻ bên cạnh mà cười ngu ngơ. Yongguk cau mày bước tới kéo lấy cơ thể mềm oặt của Daehyun ôm gọn vào vòng tay vững chắc. Đôi mắt lạnh lẽo lướt qua từng khuôn mặt như cảnh cáo, dừng lại tại Big Tray chậm rãi cất lên chất giọng trầm:

"Lần này coi như em không biết gì. Đừng để chuyện này xảy ra lần thứ hai."

"Anh..."

"Còn nữa, mèo nhà ai nấy nuôi. Không cần anh giúp đỡ."

Nói xong động tác nhanh gọn đặt xuống bàn 500000won. Xoay người dìu Daehyun ra về.

.

Daehyun toàn thân đầy mùi rượu nồng đậm, đôi mắt ngập sương mờ mịt mà vòng tay ôm lấy cổ Yongguk. Thân thể mềm mại cọ vào lòng anh, đôi môi mọng vươn vấn hơi nồng đặt ở cổ anh mà thì thầm:

"Yongguk. . . ai là mèo của anh hả?"

Yongguk liếc mắt nhìn con người đang nằm gọn trong lòng anh mèo nheo những câu hỏi ngớ ngẩn. Anh thở ra rồi kéo tay cậu ra khỏi cổ anh, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu nói:

"Được rồi, mau đi ngủ. Sáng mai anh sẽ trả lời mọi câu hỏi của em."

Daehyun nheo mắt nhăn nhó đẩy anh nằm xuống giường, khóa ngồi trên người anh. Cậu vịn tay vào vai anh, cuối xuống để đôi môi lướt trên quai hàm anh, khẽ hôn. Nụ hôn rải dần xuống cổ, cậu liếm môi mút mạnh lên yết hầu anh để lại một dấu bầm nhỏ. Yongguk nhăn mày nhéo vào hông cậu. Daehyun liền dừng lại, với tay bắt lấy bàn tay vừa nhéo cậu, chậm rãi mà dẫn nó vào trong chiếc áo mỏng tan lướt qua vùng thắc lưng mẫn cảm trước khi cậu nắm lấy bàn tay to lớn còn lại của anh và bắt đầu ngậm lấy những ngón tay thon gọn. Yongguk khẽ rít qua khẽ răng khi anh cảm nhận được chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu đang đảo quanh các ngón tay anh, đúng theo từng cử động những lúc cậu blowjob. Cặp mông đầy đặn khẽ cọ xát lên thứ đang dần phồng lên bên dưới. Khi những ngón tay của Yongguk bấm vào đốt sống của Daehyun, nó thật sự khiến cậu phát điên, cả cơ thể cậu run rẩy và một tiếng rên khẽ vỡ ra trong không gian yên tĩnh của buổi đêm. Tiếng rên nhỏ như mèo kêu đủ khiến Yongguk cảm thấy ngứa ngáy. Rút những ngón tay ra khỏi khoang miệng ấm áp của cậu, kéo cậu vào một nụ hôn dồn dập. Mùi rượu vẫn chưa vơi đi của cậu hắc sang khoang miệng anh, Yongguk nghĩ sẽ chẳng có mùi rượu nào tuyệt vời hơn thứ anh đang cảm nhận từ chiếc lưỡi xinh xắn này đâu. Daehyun bị hôn đến không thở nổi, khi cả hai tách ra nước bọt lấp loáng trên đôi môi sưng lên của cậu. Yongguk nhếch mép cười thì thầm vào vành tai đỏ lựng của cậu:

"Nếu em không muốn đi ngủ ngay bây giờ thì phải tự làm mọi thứ đấy cưng à!"

Kèm theo tiếng cười thích thú.

Daehyun khẽ cười, hông chậm rãi cọ xát lên lớp vải quần jean cứng nhắc của anh. Rồi cậu xoay lưng về phía anh bò về phía cuối giường, động tác chậm rãi mà kéo xuống chiếc quần lót để lộ ra cửa mình nhỏ nhắn đang mấp máy. Những ngón tay nhỏ ướt át bởi nước bọt của cậu đặt ở cửa mình, cậu tự đâm một ngón vào, rồi ngón thứ hai. Daehyun ngửa cổ rên rỉ khi tự di chuyển những ngón tay bên trong mình. Hông theo thói quen khẽ khàng đưa đẩy. Yongguk nuốt xuống ngụm nước bọt khô khốc nhìn từng cử chỉ chậm rãi của Daehyun mà không khỏi thở hắt ra từng đợt. Hạ bộ nóng bừng, cương cứng đến khó chịu khiến anh không kiềm được mà kéo khóa quần, tay mạnh bạo bắt lấy cổ tay cậu kéo những ngón tay kia ra mà thay thế bằng thứ đang nóng đến phát điên kia. Daehyun rên xiết lên, mắt ngập nước mà không ngừng cảm nhận từng cú thúc mãnh liệt từ người phía sau. Động tác dồn dập và sự cọ sát da thịt hòa cũng tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu khiến cho không gian trong căn phòng nhỏ như đặc quánh lại mùi vị cháy bỏng của dục vọng dâng trào. Yongguk cuồng dã như một con thú săn mồi thưởng thức con mồi nhỏ bé, không để cậu được nghỉ mà lăn lộn đến mấy lần. Toàn thân cậu bây giờ chẳng còn mùi rượu nữa rồi, chỉ có mùi vị nam tính của con người đang không ngừng rải những dấu hôn đậm màu lên khắp cơ thể cậu, từng dấu đều nồng đậm ý vị chiếm hữu. Cho đến lúc Daehyun lịm đi cậu chỉ nhỡ rõ một câu:

"Anh yêu em, mèo nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro