5. Lips & Tongue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: DyDy
Rating: M
-----------------------------------------------------------

Khi rãnh rỗi Yongguk vẫn luôn check những bài tag của fan. Tuy rất nhiều và mất thời gian nhưng anh vẫn luôn thích làm vậy. Vì đó là những điều mà BABY muốn chia sẻ với anh. Một lần khi đang xem các bài tag thì có một bài viết đã thu hút anh. Đó là một bài viết gồm những lời nhận xét cũng như những file ảnh về Môi và Lưỡi của Daehyun. Người tag anh vào là một bạn shipper BangDae. Sẽ chẳng có gì nếu anh không thích Daehyun. Phải - anh thích Daehyun và cậu không hề biết điều đó. Có lẽ việc anh luôn bấm vào hashtag BangDae mỗi khi rỗi cậu cũng chẳng biết. Yongguk có một tình cảm đặc biệt với Daehyun, không chỉ là tình bạn hay tình anh em đồng đội mà là hơn cả vậy. Điều đó khiến cho Yongguk cảm thấy áp lực khi phải tiếp xúc trực tiếp với Daehyun.

Anh chậm rãi đọc bài viết và một nụ cười nhếch khẽ kéo lên khi đọc tới những dòng bình luận thể hiện sự điên cuồng của fan với sự quyết rũ tuyệt đối từ đôi môi mọng và chiếc lưỡi hồng xinh xắn của Daehyun. Vài ngày sau đó, Yongguk vẫn không thể kéo ánh mắt mình ra khỏi khuôn miệng đáng yêu kia. Cách chiếc lưỡi cậu khẽ quét qua đôi môi hay cách cậu để hàm răng cắn nhẹ lên cánh môi một cách khiêu khích, tất cả đều được Yongguk thu vào tầm mắt. Và việc này dần trở nên lộ liễu khi mà ngay cả nhân viên chụp ảnh cũng chú ý thấy và nhắc nhở anh tập trung.

.

Vẫn là chữ "Nếu".

Nếu hôm đó anh không phải đứng đối mặt với cậu.

Nếu hôm đó họ không trình diễn cái vũ đạo mời gọi của Body & Soul.

Nếu hôm đó cậu không lúng túng lãng tránh cái nhìn của anh, khi anh bắt được ánh mắt nhìn anh chăm chú của cậu.

Nếu lúc đó chiếc lưỡi kia không quét lên đôi môi xinh đẹp

Và yết hầu quyết rũ kia không chuyển động.

.

Tất thảy những gì Yongguk còn nhớ chính là sự vồ vã, nồng nhiệt khi họ lao vào nhau trong nhà vệ sinh ngay nơi tổ chức concert. Khuôn miệng nhỏ kia sẽ là thứ mà Yongguk muốn tôn thờ. Nó mềm và căng mọng như một trái cherry đầu mùa, vị ngọt tràn ngập vào trái tim anh, vấn vít lấy tâm trí anh, phủ lên đó một màn sương khói mê hoặc như thuốc phiện. Ngộp ngạt và điên cuồng. Khi tỉnh táo lại là lúc chiếc điện thoại cậu vang lên tiếng chuông từ cuộc gọi của Himchan. Daehyun ngửa cổ để đôi môi Yongguk lướt trên phần da thịt bị lộ ra từ chiếc áo sơ mi sọc sệt, làn da màu nâu ngọt ngào được phủ một lớp mồ hôi mỏng dần đỏ lên dưới những nụ hôn của anh. Tiếng rên nhỏ khẽ vỡ ra chuyển thành tiếng thở ra nặng nề khi cậu cố hoàn thiện câu nói với Himchan rằng họ sẽ trở lại trong 5' nữa. Yongguk nhíu mày và quyết định bắt lấy chiếc điện thoại từ cậu, cúp máy. Bàn tay to lớn luồn vào lớp áo mỏng dính mồ hôi, vuốt ve làn da mịn màng đang không ngừng run rẩy dưới động chạm của anh. Cánh tay thon gọn bám lấy cổ anh câu lên thân thể dụ tình. Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy.

"Yongguk. . . hyung. . . về nhà đã . .ah..."

Yongguk nhíu mày, ngậm lấy vành tai đỏ ửng của cậu mà lầm bầm khó chịu trước khi quay trở lại đôi môi xinh đẹp và thưởng cho cậu một vết cắn trên môi dưới căng đầy. Daehyun rít lên và rên rỉ khi Yongguk mút mạnh lấy nơi vừa bị cắn kia.

.

Cuối cùng họ cũng ra khỏi đó sau khi cả hai chỉnh chu lại quần áo. Ngón tay xinh xắn của cậu khẽ chạm lấy môi dưới, khó chịu lẩm bẩm về việc Himchan sẽ tra hỏi cậu như thế nào và bắn cho Yongguk một cái lườm nguýt. Yongguk khẽ cười, bản thân không thể ngăn được cảm giác thoải mái khi được để lại vết tích trên cơ thể cậu.

Himchan khoanh tay đứng đợi họ ở cửa phòng chờ, cặp mày nghiêm nghị và giọng làu bàu lại bắt đầu vang lên.

"Hai người lâu quá đó! Ôi trời ơi, môi em bị làm sao thế hả Daehyunnie, hai người đã đánh nhau hay sao hả? Em rách cả môi đây này Daehyunnie!"

"Himchan hyung, là-"

Daehyun nhăn nhó cố gắng nói khi mà Himchan túm lấy cằm cậu và chạm vào chỗ Yongguk cắn. Ngay khi cậu đang định giải thích thì chất giọng trầm ồm ồm của Yongguk đã vang lên và tay anh đặt lên gáy cậu, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve phần tóc phủ lên đó.

"Anh đã bảo em cẩn thận sàn nhà trơn mà em lại không nghe."

Daehyun nheo mắt liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai bên cạnh diễn xuất tự nhiên, làm sao anh có thể thoải mái đồ lỗi cho em khi chính anh là người gây ra hả? Himchan khẽ dùng lực khiến cậu dời tầm mắt khỏi Yongguk. Giọng Himchan bắt đầu đều đều vang lên và Daehyun khẽ thở dài trong lòng, chuẩn bị nghe anh thuyết giáo.

"Vậy là em đã không nghe lời Bbang và để rước họa vào thân như vầy à?"

Himchan hỏi lại cậu lần nữa sau khi bôi thuốc cho môi cậu.

"Vâng, em trượt chân và TỰ CẮN vào môi mình. "

Daehyun gằn nhẹ, cố để người ngồi đằng sau mình nghe được. Cậu thề là mình có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của anh.

.

"Còn đau?"

Hơi ấm từ giọng nói của anh phủ nhẹ lên khóe môi cậu khi cậu nằm gọn trong lòng anh. Daehyun chun mũi càu nhàu những từ vô nghĩa, Yongguk phì cười yêu chiều mà hôn nhẹ lên môi cậu, chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng lại như chứa đựng toàn bộ yêu thương của anh. Daehyun khẽ nhắm mắt, đôi môi xinh đẹp vểnh lên tận hưởng sự ngọt lịm từ môi anh. Cậu dụi đầu vào hõm vai anh, khẽ nói.

"Lẽ ra anh nên làm vậy sớm hơn."

Yongguk cười rộ, bàn tay to xoa lấy tấm lưng nhỏ, chân cả hai đan vào nhau.

"Chẳng phải anh đã làm từ lúc chúng ta tham gia Killing camp rồi sao?"

"Cái đó không tính!"

Yongguk thơm nhẹ lên mái tóc mềm mại mùi vanilla kia khẽ thì thầm.

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro