6. Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: DyDy

Rating: M

{ Xin chào, mình rất ít khi nào nói lảm nhảm trong fic nhưng mà đợt này sẽ nói vì đây là quà giáng sinh mình dành cho các BangDae shipper ; v ; nhưng mà do bận rộn và kẹt ý nên tới tận Tết mới xong đó TvT Các cậu thông cảm nhaaaa! Cứ coi như lì xì đầu năm :)))
À và cũng càm ơn các cậu đã dành tình cảm cho những tác phẩm của mình trong năm qua. Mình sẽ cố gắng mang đến những tác phẩm hay hơn vào năm sau TwT Love yew all <3 }

~Enjoy~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Và bây giờ là ca khúc cuối cùng cho chương trình hôm nay, Daehyun-ssi cậu sẽ gửi bài gì đến mọi người nào?"

"Uhmm hôm nay là ngày Giáng Sinh nên mình sẽ gửi tặng các bạn một bài hát thật ngọt ngào, mong là các bạn thích nó. Và cảm ơn tất cả các Babyz đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ tụi mình trong suốt thời gian qua, tụi mình sẽ cố gắng mang đến những sản phẩm tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn, cảm ơn Babyz! Mình yêu các bạn ! Giáng sinh vui vẻ! Và đây là B.A.P Yessir Jung Daehyun!"

"Cảm ơn những lời chúc ấm áp của Daehyun-ssi. Và ca khúc mà cậu ấy đã chọn là You're all I want for Chirstmas. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Youha radio, chúc các bạn có buổi tối giáng sinh vui vẻ! Tạm biệt!"

Youha tắt micro và bắt đầu dọn dẹp tài liệu trên bàn, Daehyun cũng nhanh chóng thu dọn. Bây giờ đã là 12h15, cậu khẽ thở ra nhưng rất nhanh chóng liền tươi cười khi nghe thấy chị Youha cảm ơn vì cậu đã trích thời gian quý giá của Lễ Giáng Sinh đến đây. Họ bắt tay nhau theo phép lịch sự sau đó Daehyun chào tạm biệt cô.

***

Daehyun ngồi tựa đầu lên kính xe, phóng tầm mắt nhìn ra cảnh vật nhộn nhịp hai bên đường dưới ánh đèn phồn hoa của Seoul, cậu khẽ thở ra. Cậu chợt nghĩ Mình nên đến gặp anh ấy không? Đêm nay anh ấy sẽ làm gì? Anh ấy đã khỏe hơn chưa? Rồi lại khẽ nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, cậu thì thầm với chính mình.

"Mày không nên làm phiền anh ấy Daehyun. Mặc mày rất nhớ anh ấy!"

Daehyun về đến nơi, giữa hành lang dài và tối, có ai đó đang đứng trước cửa KTX của họ. Dáng người cao vừa, mảnh khảnh, mái tóc đen. . .
Daehyun mở to mắt, đưa tay dụi nhẹ đôi mắt đang dần nhòe đi. Cậu đi nhanh hơn, mong rằng mọi thứ không phải do cậu tự tưởng tượng ra. Khi người kia nghe tiếng động mà quay sang, cậu biết rằng cậu đã không nhìn nhằm.

Daehyun mặc kệ tầm nhìn đang dần nhòe đi của cậu, cứ chaỵ một mạch về phía anh. Anh dang tay ôm chầm lấy cậu, dịu dàng xoa xoa tấm lưng nhỏ. Yongguk cất tiếng nói.

"Đợi em lâu quá."

Daehyun chôn mặt vào lòng anh, không hiểu vì sao mình lại òa lên khóc như một đứa trẻ. Yongguk khẽ tách cậu ra, đôi tay ấm áp nâng lên khuôn mặt anh vẫn luôn nhớ thương. Đôi mắt mèo ướt nhem cả lên, mũi cậu ửng đỏ lên vì lạnh và đôi môi nhỏ run rẩy vì khóc nhè. Anh phì cười véo lấy chút thịt nơi gò má của cậu, khẽ mắng.

"Bé con em lại ốm đi rồi! Sao lại khóc? Anh ở đây rồi. "

Nói rồi Yongguk hơi khom người xuống bế hẳn cậu lên. Đôi má Daehyun ửng đỏ và cậu lắp bắp.

"Guk-Guk-Hyung làm gì thế? Em tự đi được mà?!"

"Shhh. Yên lặng nào, hôm nay em phải là một đứa trẻ ngoan thì mới có quà, được chứ?"

Yongguk khẽ cuối xuống thì thầm với chất giọng ấm áp mà cậu vẫn hằng mong mỏi có thể lắng nghe giữa những lịch trình bận rộn và liên tục. Chất giọng ấm áp ấy luôn là khoảng lặng giữa bản nhạc dồn dập giúp cậu trấn tĩnh bản thân.

Anh bế cậu đến căn hộ của anh ở tầng trên, nhẹ nhàng đặt cậu xuống trước khi rút trong túi ra một dải lụa nhỏ màu đen tuyền. Daehyun mở to mắt nhìn anh chằm chằm khó hiểu. Yongguk nhẹ mỉm cười, đưa tay dùng dải lụa che lại đôi mắt to xinh đẹp kia, buột nhẹ. Daehyun bất ngờ bối rối định lên tiếng đôi môi liền bị chặn bởi ngón trỏ thon dài của anh.

"Shhh. Đừng hỏi gì cả, cũng đừng nghỉ ngợi gì. Đêm nay hãy để anh chăm sóc em được chứ?"

Yongguk đang thì thầm với cậu, chậm rãi từng từ một, nhẹ nhàng và ấm áp tựa như những ngọn nến nhỏ. Daehyun chỉ khẽ gật đầu. Anh cười nhẹ rồi chồm qua người cậu, mở cửa. Yongguk lại bế cậu lên, đặt cậu ngồi nhẹ lên một thứ gì đó có vẻ như được làm bằng gỗ. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng tháo giày ra cho cậu rồi lại bế cậu lên mang cậu đến một phòng khác.

Daehyun có thể cảm nhận được rằng cậu đang ngồi trên một cái bệ được làm bằng sứ, không khí hơi ẩm và mùi tinh dầu nhàn nhạt làm cậu cảm thấy dễ chịu. Yongguk bắt đầu cởi bỏ áo khoác của cậu, rồi từng lớp quần áo trong khi vẫn để dải lụa kia che đi đôi mắt cậu. Thị giác tạm thời bị mất đi khiến cho xúc giác của Daehyun trở nên nhạy cảm, cậu có thể tưởng tượng được ánh mắt chăm chú của Yongguk nhìn vào cậu lúc này. Gò má nhanh chóng ửng đỏ khi cậu vẽ ra cảnh tượng đó trong đầu mình.

Cuối cùng khi hoàn tất công việc rủ bỏ quần áo cho cậu, Yongguk cũng tháo ra lớp lụa đen kia. Đôi mắt nai to tròn hiện ra trước mắt anh và nó thật xinh đẹp, như mặt hồ đêm được ánh sao phản chiếu. Yongguk khẽ cười, vuốt ve đôi má mượt mà.

Daehyun nhìn xung quanh, họ đang ở trong phòng tắm, và mọi thứ đã được Yongguk tỉ mỉ sắp xếp. Những ngọn nến vàng được đặt khắp phòng thay cho đèn điện, bồn tắm được đổ đầy lượng nước ấm với những cánh hoa ban trôi lềnh bềnh, hai lư tinh dầu nhẹ nhàng tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Và anh, đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo sắn lên đến cùi chỏ khoe ra cánh tay đã săn chắc hơn trước, đứng trước mặt cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt yêu chiều.

Cậu ngồi im đó để anh tùy tiện chăm sóc. Bàn tay thon dài bắt đầu hoạt động, anh lấy lọ nước tẩy trang, nhẹ nhàng dùng miếng bông mềm tẩy đi lớp trang điểm còn hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp. Daehyun liền nhắm mắt, như mèo nhỏ tận hưởng sự cưng nựng của chủ nhân mà khóe môi nhàn nhạt ý cười. Yongguk cười dịu dàng hôn lên đôi mắt nhắm tịt kia khi chúng đã được tẩy đi lớp trang điểm mị hoặc. Daehyun cười khúc khích trước khi đưa hai tay về phía anh như một đứa trẻ con đòi được bế bồng. Bình thường cậu đã không được sự chăm sóc đặc biệt của các anh lớn như hai đứa maknae, khi Yongguk phải nghỉ ngơi cậu lại càng không thể lơ là, cậu đã luôn phải gồng mình lên mà chăm sóc các cậu em. Vậy thì chỉ một đêm nay thôi, cậu muốn được hưởng sự chăm sóc dịu dàng này của anh.

Yongguk đặt cậu ngồi gọn vào bồn tắm trước khi giúp cậu gội đầu. Daehyun ngửa cổ khẽ thở ra thoải mái khi những ngón tay anh cào nhẹ lên da đầu đau nhức của cậu. Yongguk khẽ thì thầm.

"Hãy nghỉ ngơi một chút, vì em đã cố gắng rất nhiều rồi. Ban đầu anh đã thật sự rất lo cho mấy đứa, nhưng rồi khi nhìn thấy mấy đứa bình tĩnh đứng trên sân khấu, tự tin thể hiện bản thân mình. Anh lại thấy tự hào, rất tự hào."

Yongguk hơi dừng lại, cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

"Anh biết là Daehyunnie của anh đã cố gắng đến nhường nào. Em đã trưởng thành rất nhiều. Cảm ơn em."

Đôi môi anh ấm áp đặt lên trán cậu như ánh nắng tỏa ấm áp vào mùa hạ. Cậu nhắm lại đôi mắt, chậm rãi cảm nhận nó như liều thuốc giảm đau tuyệt vời.

***

Yongguk để cậu ngâm mình trong bồn tắm một chút trước khi mang quần áo đến cho cậu. Một bộ pijama được xếp ngay ngắn, anh đã thay chiếc áo sơ mi bằng một chiếc áo len xám to sụ. Daehyun khẽ tựa đầu lên thành bồn tắm, đôi mắt khẽ mở lười biếng trêu chọc anh.

"Trong anh như chàng quản gia trong bộ truyện tranh mà Jongup đã chỉ cho em ấy."

"Sebastian? " - Yongguk nhếch mày hỏi lại.

Daehyun khẽ gật gù trước khi lề mề bước khỏi làn nước ấm áp và nhận lấy chiếc khăn to lớn từ anh. Yongguk lấy một chiếc khăn bông khác hong khô mái tóc cậu. Nhẹ nhàng lau vành tai mềm mại của cậu như đang chăm sóc một em mèo mướp. Sau khi cậu mặc vào bộ pijama hình mèo màu xanh kia, anh liền bế cậu lên đi đến phòng khách. Đôi tay thon gọn vòng qua cổ anh, cậu hỏi.

"Sao anh cứ phải bế em từ phòng này sang phòng khác vậy? Em có thể tự đi mà."

Yongguk khẽ cười rồi dừng lại nhìn vào đôi mắt to tròn đang thắc mắc kia nói.

"Bởi vì anh yêu em."

Má Daehyun ửng hồng và cậu giấu mặt vào lồng ngực anh lầm bầm rằng anh là tên sến súa khi anh cười ra tiếng và tiếp tục bế cậu vào phòng khách.

Phòng khách đã được anh chuẩn bị bằng ánh đèn vàng ấm áp cùng với sofa màu đen tuyền mềm mại và cây thông giáng sinh lung linh với những trái châu đủ màu sắc cùng ánh đèn chớp tắt. Có sáu gói quà được gói cẩn thận, đặt dưới chân cây thông. Yongguk đặt cậu ngồi xuống sofa trước khi quay đi xuống bếp bày lên những món ăn dành cho cậu. Bữa tiệc giáng sinh bao gồm gà rán, thịt bò bít tết, kimbap, soju, anh và cậu. Yongguk hơi ngượng nghịu gãi đầu nói.

"Anh chỉ chuẩn bị được những món này, đương nhiên là gọi mang đến nhưng anh cũng đã xếp ra đĩa. . ."

Daehyun khúc khích cười, giọng chọc ghẹo.

"Em không ngại ăn đâu, chỉ là em vừa tắm sạch sẽ xong, không muốn bóc dầu mỡ đâu ~"

Yongguk cười nhẹ, sắn tay áo.

"Vâng, thưa cậu chủ."

Daehyun vui vẻ chống cằm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng chăm chú xé gà lọc xương và cắt thịt cho cậu của anh. Mặt Yongguk đã có chút thịt rồi này, mái tóc dài mềm thơm mùi oải hương quen thuộc, Daehyun phồng má nhích sang ngồi sau lưng anh khẽ dựa lên tấm lưng rộng ấm áp.

"Sao vậy?"

"Em nhớ Guk nhiều lắm ~"

Cậu vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau, áp má lên lưng anh mèo nhèo. Mỗi khi ở cạnh anh, được anh yêu thương Daehyun lại không thể giữ bản thân khỏi việc trở thành một đứa nhỏ muốn anh cưng nựng. Yongguk cười hiền đặt tay lên cánh tay đang siết lấy hông anh, quay người lại hôn nhẹ lên đôi môi mềm đang vẩu ra của cậu.

"Ngoan nào, ăn thôi."

Daehyun bò vào lòng anh ngồi gọn, bàn tay nhỏ bắt đầu nhanh nhẹn chỉ trỏ và giọng sai khiến của một cậu chủ nhỏ vang lên.

"Đầu tiên là một miếng kimbap."

Yongguk đút cho cậu một miếng kimbap to sụ, cười ngọt nhìn má cậu phồng lên khi vừa nhai vừa nói.

"Anh cũng ăn một miếng. "

"Vâng vâng thưa cậu chủ."

Cứ như vậy bàn tiệc thịnh soạn dần vơi đi, hai ba vỏ chai soju rỗng được đặt gọn dưới chân bàn. Daehyun ăn no căng quay người dựa vào ngực anh vì say mà bắt đầu nghĩ ra những trò nghịch ngợm. Cậu bắt anh uống rượu giao bôi cùng mình, rồi còn chui vào chiếc áo len to sụ của anh mà ấn vào môi anh ngụm rượu còn trong khoang miệng nhỏ nhắn của cậu. Yongguk cười nhìn con mèo nhỏ trước mặt mình quậy phá khi có men say, thật đáng yêu. Đôi má khẽ hồng lên như hai quả đào nhỏ nhắn, đôi môi hồng cứ vẩu ra mà nhõng nhẽo với anh, mái tóc mềm mại cọ vào vai anh cùng với chất giọng ngọt ngào khẽ ngâm lên những từ vô nghĩa. Yongguk yêu thương nhìn cậu trai trước mắt, hôn nhẹ lên trán cậu, lên mí mắt, lên chóp mũi, lên gò má xinh đẹp và lên đôi môi mềm mượt. Daehyun vòng tay qua cổ anh kéo anh xuống cho nụ hôn đậm màu, nụ hôn chậm rãi da diết và âm ỉ như nỗi nhớ anh dành cho cậu rồi sau đó chiếc lưỡi hồng xinh xắn kia khẽ đẩy nhịp điệu nhanh hơn như đáp lại rằng cậu cũng nhớ anh rất nhiều. Cho đến khi buồng phổi gào thét cần không khí thì anh mới luyến tiếc buông ra đôi môi ngọt.

Daehyun ôm chặt anh như một chú gấu koala khi anh bế cậu lên và đi vào phòng ngủ. Cậu vẫn ôm Yongguk chặt như vậy cho đến khi cảm nhận được sự mềm mại của ga giường. Anh chống tay hai bên để ngắm nhìn người mà anh vẫn hằng mong nhớ. Mọi thứ thuộc về cậu đều khiến anh nhớ nhung da diết.

Mái tóc cậu.

Yongguk thơm nhẹ lên mái tóc mềm, hít hà mùi vanilla ngọt nhẹ.

Đôi mắt cậu.

Yongguk hôn lên đôi mắt to tròn giờ phút này chỉ phản chiếu hình ảnh anh. Đôi mắt xinh đẹp ngập sương nhìn anh mê say.

Đôi gò má ửng hồng của cậu.

Yongguk hôn lên gò má ửng lên màu đào ngọt lịm của cậu, khẽ vuốt ve để cảm nhận sự mềm mại trên đầu ngón tay anh.

Đôi môi xinh đẹp của cậu.

Yongguk khẽ vuốt ve cánh môi dưới đầy đặn bằng ngón cái của anh. Cảm nhận từng đường vân và sự run rẩy bởi tiếp xúc của anh. Đôi môi cậu luôn là thứ khiến anh phải tôn thờ. Anh khẽ nhấn môi mình lên đó, và tất cả còn lại chính là sự cháy bỏng điên cuồng từ vũ điệu của môi và lưỡi.

Yết hầu đáng yêu của cậu.

Yongguk hôn mạnh lên yết hầu cậu, khẽ để lại một dấu đỏ như muỗi đốt, thích thú nhìn cậu nhăn nhó trước dấu vết kia.

Xương quai xanh kiều diễm của cậu.

Yongguk yêu thích việc để lại những dấu hôn đậm màu trên xương quai xanh của cậu. Vì anh biết nếu có nó, cậu sẽ thôi mặc những chiếc áo lỏng lẻo khi không có anh bên cạnh.

Làn da mịn màng của cậu.

Yongguk hôn lên từng tất da thịt cậu và ngửi lấy mùi thơm từ hoa ban trên cơ thể mềm mại của cậu. Làn da mịn màng ửng đỏ dưới sự vuốt ve của anh và sự cọ xát giữa cả hai khiến tâm trí anh dần lụi tàn trong dục vọng.

Chất giọng của cậu.

Yongguk yêu tha thiết việc được nghe thấy giọng của cậu mỗi ngày. Là âm thanh lười biếng vào mỗi buổi sáng, nhõng nhẽo lúc muốn anh cưng chiều, chân thành lúc nói yêu anh, ngọt ngào với những khúc ca mùi mẩn, lại tựa như ma túy khiến anh phát nghiện khi rên rỉ tên anh trong những cơn hoan ái. Sự mềm mại từ chất giọng đó giống như ảo giác từ chất gây nghiện bao trùm lấy trái tim anh.

Và cậu, chính cậu.

Yongguk hôn lên môi Daehyun lần nữa khi cả hai cùng lên đỉnh và Daehyun siết chặt lấy anh. Cậu nhẹ nhàng thở ra rồi lười biếng dựa vào lồng ngực anh, những ngón tay khẽ chu du trên bắp tay rắn chắc, khẽ lầm bầm gì đó trước khi chìm vào giấc ngủ say với cánh tay anh vuốt ve trên phiến lưng nhỏ nhắn.

Yongguk vuốt lên mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi bết lại trên trán của cậu, hôn lên đó một cách ngọt ngào và thì thầm.

"Anh yêu em. Giáng sinh vui vẻ Daehyunnie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro