Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hôm nay bỗng dưng triệu hồi một đống trưởng phòng rồi túm theo luôn trợ lý là cậu đứng huyên thuyên nói nói cả ngày trời về việc cổ phần công ty rớt giá 2%.

Cậu sáng nay không ngủ đủ giấc đã mệt, rất mệt, cực kì mệt lại còn bị giáo huấn đến điếc cả tai, chân cũng đau nhức vì đứng lâu, nên rất thật lòng lẩm bẩm chửi rủa hắn:

"Hừ, tên hỗn đản, nghĩ mình chức quyền cao, rỗi hơi muốn túm người chửi liền có chắc!! Đồ vô dụng!!!"

Bỗng một lời nói nhẹ nhàng vang bên tai như tiếng quỷ gọi hồn, suýt nữa làm cậu sợ đến truỵ tim mà chết.

"Trợ lý Biện đây không biết có lưu tâm những gì tôi đang nói không vậy?"

Cả phòng đều quay lại ngước nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm.

Còn chưa đáp lời, hắn liền lớn giọng nói:

"Cả phòng giải tán, về xem chỉnh duyệt lại hết hồ sơ văn bản cho tôi!"

"Vâng, thưa chủ tịch!" - cả phòng đồng thanh cúi gập người rồi lần lượt bước ra ngoài. Cậu cũng len lén định theo họ rời đi thì....

"Thư kí Biện, ở lại gặp tôi!"

Cậu chỉ kịp kêu trong lòng một tiếng : thảm rồi. Sau đó xoay người bước lại chỗ hắn. Chờ khi tất cả đều đã đi, hắn mới ôm cậu đặt lên đùi rồi khẽ cắn lên tai cậu, dịu giọng nói:

"Nếu anh nghe không lầm, lúc nãy em mắng anh vô dụng?"

"Hừ, vô dụng em gái anh ấy, cả nhà anh đều vô dụng!"

Cậu sinh khí chửi càng lúc càng hăng, hắn lại chỉ cười, giọng đùa bỡn:

"Bảo bối, không phải em không biết, anh là con một, làm sao có em gái để vô dụng chứ hả? Chỉ có 'tiểu đệ' dưới quần mà thôi. Nhưng nếu nó cũng vô dụng nốt...ai da,cái này, người thiệt nhất chính là em."

Cậu hắc tuyết đầy mặt. Tên đầu heo này, đầu óc không chứa công việc làm ăn thì chính là toàn mấy chuyện đen tối thế này, thật đáng giận nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro