Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt - hắn chính là một tổng tài hoàn hảo về mọi mặt của PBE, công ty hàng đầu Hàn Quốc về mặt xây dựng. Nói thế nghĩa là hắn có tất cả: tiền tài, quyền lực, vẻ ngoài và sức hút cực kì lớn đôí với phái nữ.

Nhưng kì lạ thay, hắn từ trước đến nay, vẫn luôn một mình.

Mặc kệ những lời đàm tiếu, hắn không quan tâm, bởi người như hắn, đối với thế giới này, chính là cứng nhắc đến không buồn suy nghĩ tới những thứ không đáng.

Hôm nay, Xán Liệt vì muốn thảnh thơi vài ngày nên đã tạm giao công việc cho thư kí, hắn sẽ trực tiếp đi đến căn nhà cũ của mình ở ngoại ô nghỉ mát. Khởi hành từ sáng sớm, lúc đến nơi cũng đã gần trưa. Sắp xếp đồ đạc xong, hắn bước ra ngoài vườn. Kì lạ, phía trước đồi diện căn nhà hắn ở là một khu rừng nhỏ. Xán Liệt không chắc lắm về sự tồn tại của khu rừng, dù gì đây cũng là lần đầu tiên hắn đến nơi này. Hắn hiếu kì. Khu rừng như có một lực hấp dẫn thu hút sự chú ý của hắn. Hắn quyết định đi vào trong. Dù đã trưa nhưng tiết trời mùa hạ lại khô ráo mát mẻ. Men theo con đường mòn tiến vào, hai bên đường hoang sơ nguyên thuỷ tạo cho người khác cảm giác nhẹ nhõm, cũng có thể là chút đáng sợ. Chính xác là sự cám dỗ. Rễ các cây cổ thụ lớn trồi hết lên mặt đất, lá cây xanh vàng xen lẫn. Rồi bỗng hắn thấy tiếng piano vang vọng đâu đó quanh đây. Thanh âm bay bổng dịu dàng, lúc lại âm trầm nặng trĩu như đang thể hiện sự bối rối, nỗi bâng khuâng và chút hoài niệm đau thương của người chơi đàn. Chân hắn khựng lại, rồi trong vô thức, nhanh dần nhanh dần hướng về phía âm thanh phát ra. Hắn thấy căng thẳng, thấy chút hi vọng. Không hiểu tại sao. Khi đến nơi, hắn thấy một mỹ thiếu niên vóc dáng thanh mảnh đang để những ngón tay thuông dài của mình dạo chơi trên phím đàn. Bên cây dương cầm đen, cậu mặc chiếc quần bò đỏ đậm và áo sơmi trắng. Tóc cậu đen tuyền. Giây phút nhìn thấy cậu, Xán Liệt biết, hắn đã tìm được bảo bối của đời mình. Tiếng đàn dừng lại, cậu xoay người về phía hắn, mỉm cười dịu dàng, giọng nói của cậu, đối với hắn, chính là nỗi ám ảnh.
- Xán Liệt, cuối cùng anh cũng đã đến rồi.
- Xán Liệt, anh biết không, em đã chờ anh rất lâu, từ rất lâu rồi.
- Xán Liệt, em nhớ anh.
Trái tim hắn như vỡ vụn.
Kí ức cứ thế như cơn đại hồng thuỷ mạnh mẽ kéo đến, rồi lại mạnh mẽ nhấn chìm hắn.
Hắn biết chứ, hắn biết cậu, Bạch Hiền.
Hắn nhớ chứ, hắn cũng nhớ cậu. Hắn nhớ.
Biện Bạch Hiền năm 5 tuổi đã luôn thích theo sau hắn, lấy hết đồ chơi mà mình quý nhất đưa cho hắn.
Bạch Hiền năm 10 tuổi luôn dùng danh lớp trưởng bảo vệ hắn. Ai đắc tội với hắn, chính là đắc tội với cậu.
Bạch Hiền năm 12 tuổi luôn giúp hắn làm bài tập, cậu giỏi như thế, lại chưa bao giờ chê trách hắn.
Bạch Hiền năm 15 tuổi nói thích hắn.
Bạch Hiền năm 18 tuổi đẩy hắn khỏi chiếc xe oto mất tay lái.
Từ đó, cậu ấy mãi mãi 18 tuổi.
Xán Liệt bỗng thấy đầu óc quay cuồng, giật mình tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trên giường trong phòng ngủ căn nhà ở ngoại ô. 4:16 am. Hắn đờ đẫn ngồi dậy, mơ. Haha, thì ra bây giờ, chỉ có thể nằm mơ mới gặp được cậu. Haha, thì ra bây giờ, khoảng cách giữa cả hai xa đến mức chẳng thể nào chống đỡ nỗi. Thì ra.
Thì ra bây giờ, hắn tệ hại đến vậy.
Xán Liệt bắt đầu phát điên. Hắn đập vỡ tất cả những thứ xung quanh mình. Điên cuồng đập vỡ, điên cuồng la hét.
Phải, hắn vô vọng rồi.
Sỡ dĩ căn nhà này đáng ra có thể cùng cậu chung sống hạnh phúc, sỡ dĩ yêu thương cậu như vậy phải giữ cậu thật chặt mới đúng.
Là hắn, là do Xán Liệt hắn vô dụng.
Những thứ này là do chính tay cậu sắp xếp, đáng lẽ hắn phải rắp tâm gìn giữ mới phải. Nhưng giờ hắn không muốn như thế nữa, hắn không muốn những thứ vô vị này.
Hắn muốn hơi ấm từ cậu
Hắn muốn nụ cười từ cậu.
Hắn muốn tất cả, tham lam thế đã là gì? Hắn còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa.
Căn phòng này từng tràn đầy mùi hương của cậu.
Nhưng từ khi cậu đi, chút hơi ấm ấy cũng đã theo cậu rời bỏ hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro