Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng trước, nhằm đúng vào một chiều thu gió lạnh, Bạch Hiền đã hạ sinh một bé trai trắng trẻo đáng yêu, cùng lão công đặt tên là Phác Thanh Dương.

Cuộc sống sau khi có con quả thực bận rộn hơn rất nhiều, ảnh hưởng trực tiếp không nhỏ đến việc 'âu yếm' của hai người. Một hôm Xán Liệt vừa đi làm về, chưa kịp đặt mông xuống ghế nghỉ thì đã bị vợ réo bắt đi trông con. Hắn rất thật lòng mang một bụng oán hận thủ thỉ với con trai:

-" Bảo bối của bảo bối của bố, mau mau lớn nhanh một chút. Đến lúc đó có thể để con lại cho vợ con chăm lo, bố với ba ba lại có thêm thời gian để thoải mái rồi. "

Bạch Hiền đứng gần đó không nhịn được liền lườm hắn một cái:

-" Phác não tàn kia, anh vừa gọi con của chúng ta là gì đấy hả? Mau gọi lại cho đàng hoàng, nhanh lên! "

Phác Xán Liệt hắn liền rống lên chống chế:

-" Anh nói có gì sai chứ? Em là bảo bối của anh, mà Tiểu Dương lại là bảo bối của em, vậy anh phải gọi con là bảo bối của bảo bối! "

Bạch Hiền khổ sở day day trán:

-" Anh rốt cuộc tại sao lại ấu trĩ như thế? Không nói nhiều nữa, lần sau còn tùy tiện như thế, đừng trách em cho ra ngoài cùng sofa thành đôi tri kỉ đấy. "

Dứt lời liền quay xuống bếp nấu bữa tối, bỏ lại một mình Xán Liệt với Tiểu Dương đang nằm dưới đất hết bốc cái này lại cầm cái kia, chốc chốc lại cong môi hướng bố mình mà cười. Hắn mang khuôn mặt bi ai chỉ thiếu vài giọt lệ, dùng ánh mắt truyền đạt với con:

-" Con trai, lớn lên con nhất định phải làm chủ gia đình, nhất định không thể bị ức hiếp như bố nữa! "

Con trai nhỏ rất không phối hợp, hé môi cười tươi đến phun cả nước bọt vào người hắn.

Đang trong tâm trạng ấm ức, Xán Liệt liền không khách sáo hướng con trai phun lại một chút nước bọt, rồi cười ha hả. Hai bố con cứ thế phun tới phun lui đến là vui vẻ, lúc Bạch Hiền đi ra đã thấy hai người toàn thân đầy nước bọt. Cảnh tượng đó, thực vừa kinh khủng vừa đáng yêu...

Nhìn khuôn mặt cười đến là xán lạn của lão công nhà mình, Bạch Hiền rất muốn hét to lên....Phác não bò, hắn thật sự...thật sự là không có tiền đồ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro