Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul buổi chiều cuối thu.

Byun BaekHyun vác cặp kính cận to oành cùng chồng sách vở bước ra khỏi lớp tự học ngay đúng giờ tan trường. Thật nhiều người. Nếu biết chiều nay thầy toán bận việc phải nghỉ thì có tên đần nào còn muốn nán lại giải thêm 3 bài tập nâng cao của môn toán cao cấp quái gở đó chứ? Lại còn trúng ngay hôm trời lạnh run người thế này, chết tiệt.

Bỗng cậu thấy phía bậc thềm khu bên cạnh Park ChanYeol cùng một bạn học nữ tóc tết 2 bên thật đáng yêu cùng nhau vui vẻ ra về, không đúng, nghe nói họ đang quen nhau. Chính là mỹ nữ khoa y phải không? Hừm, thật ngưỡng mộ.

Ừm...sửa lại câu nói khi nãy 1 chút, có lẽ là cậu vẫn sẽ làm hết 3 bài toán đó ngay từ đầu, dù có ra sao đi nữa.

" Loại người gì thế kia? Người đó là kẻ cô có thể tuỳ ý động cham vậy à? Buông! Nhất định phải giết nó! Mày cũng muốn thế mà phải không? "

Cậu đảo mắt liếc nhìn xung quanh.

Im đi. Thật phiền phức.

Byun BaekHyun lẳng lặng đẩy gọng kính cao hơn một chút, chiếc mũi thanh mảnh khẽ khịt vài cái. Trời trở lạnh rồi, lần sau phải mang khăn len mới được. Sau đó liền quay bước đi.

Khỉ thật, sắp đến mùa đông rồi.

-

' Này, biết gì không, nghe nói Park ChanYeol được hoa khôi khoa y dẫn về nhà ra mắt gia đình đó, ghê không? ' - bạn học A huých tay bạn học B, rất hăng hái mà buôn dưa.

' Cô này ngu đến thế cơ á? Ai mà chả biết tên Park đẹp mã đó là tên sát gái số 1 cái trường này. Mà, không lẽ cô ta chưa nghe qua 'chuyện đó' à? ' - bạn học B không những đáp trả mà còn tỏ ra huyền bí.

' Huyền thoại trường này về tên Park-ngựa đẹp đó đâu có ít, không rõ bạn học B đây muốn nhắc đến cái nào? ' - bạn học C đi ngang qua lém lỉnh xen vào.

' Ấy, các người không biết thật à lũ đần độn này! ' - nhỏ giọng nhỏ giọng - ' cái tên Park ChanYeol hắn ấy, 'sát gái' theo đúng nghĩa đen luôn! Nghe đồn cứ cô nào hắn chơi quá 3 tháng sẽ liền mất tích. Mà tên kia thì vẫn cứ tỏ ra vô tội lắm, hỏi đến thì chỉ đơn giản bảo không biết, không phải quá đáng sợ hay sao?' - âm cuối thậm chí còn có chút run rẩy.

' Thế mà cảnh sát vẫn chưa điều tra hắn á? '

' Có mà dám. Có biết bố hắn là ai không? Người đứng đầu VVP, 1 trong 3 công ty bất động sản lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc đấy! Nghe nói phía mẹ hắn còn liên quan gì đến chính trị cơ, cả còn có tin đồn nhà hắn có dính dáng đến thế giới ngầm đấy, bảo có nên sợ hay không hả? Hả? '

' Ấy, không phải hai người kia quen nhau sang tháng thứ 4 luôn rồi à? Uầy, rõ là tin đồn nhảm! ' - bạn học A bừng tỉnh, liền cười cợt B.

' Không biết không biết, cũng chỉ là nghe qua vậy thôi, làm sao mà rõ được chứ. ' - bạn học B bối rối biện hộ.
Ba bạn học cứ mải buôn dưa lê không để ý đến BaekHyun gần đó mặt đang đăm chiêu suy nghĩ.

A, tối nay phải đan xong cái khăn, còn phải sắp xếp đi khám bệnh.

Ai da, dạo này mau quên thế nhỉ? Phải xem lại mới được. Byun BaekHyun gãi đầu khịt mũi, xách cặp bỏ đi.

-

' Đừng, tránh xa tôi ra, làm ơn. Tôi không biết cậu là ai, làm ơn tha cho tôi đi! Xin cậu! ' - tiếng gào thét vang lên, cái miệng xinh xắn này thật là.

' Tiền, tôi sẽ đưa cho cậu tiền, tôi sẽ bảo bố mẹ đưa cho cậu tiền, làm ơn đi, tôi chưa từng quen cậu mà, tha cho tôi, làm ơn! '

Chim nhỏ lại làm ồn rồi.

' Tha cho tôi! '

Cần phải biết, tôi.

' Đừng mà, đừng! '

Ghét nhất.

' Tránh xa tôi ra! '

Là náo nhiệt.

' Á! '

.

Bây giờ tốt hơn rồi đấy.
Cái miệng đáng yêu nhất là khi im lặng nha.

Liếc nhìn con dao, cậu chán nản vứt xuống cái xác vẫn còn ấm nằm trên tuyết trắng. Tiếc thật, rõ ràng xin đẹp như thế, vì gì lại khờ dại đến vậy? Thôi thì nếu cô không thể tự mình dừng lại, tôi đành giúp cô vậy.

Tuyết bắt đầu nặng hạt, mẹ kiếp, cậu ghét mùa đông.

-

' ChanYeol à, tớ về rồi này~ '

Người trên sofa mặt không biểu cảm liếc nhìn cậu, không nhiều lời, chỉ bảo: ' nhanh lên. '

Cười 1 cái thì làm sao chứ? Với mấy cô ngực bự kia cậu cũng vui vẻ lắm mà. Lòng thầm bĩu môi, nhưng không sao, cậu đáp lại tâm nguyện của tớ là vui lắm rồi.

Byun BaekHyun vội vã chạy vào phòng đặt tập hồ sơ lên bàn, thay áo khoác, lấy thêm 1 cái khăn rồi vội vàng đóng mạnh cửa. Tập hồ sơ cũng theo đó mà rơi xuống làm giấy từ bên trong bay đầy 1 mảng nhỏ. Ánh đèn từ ngoài cửa sổ hắt vào, rọi rõ lên nền nhà.

' HỒ SƠ BỆNH ÁN:
Byun BaekHyun, tâm thần phân liệt. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro