Đoản 04: Junhao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày hẹn hò khác, Junhui và Minghao tay trong tay dạo phố. Nào ngờ đột nhiên gặp phải Jun mama. Jun hốt hoảng gạt tay Minghao, chạy lại phiá mẹ mình.

- Mẹ...mẹ đi đâu vậy?

- Ồ Junnie. Mẹ ra siêu thị mua chút đồ làm bữa tối.

Bà nhíu mày nhìn người con trai nhỏ bé đứng phiá sau.

- Ai vậy con?

Minghao nghe Jun mama hỏi về mình thì tiến lại, cúi đầu chào thật lễ phép.

- Dạ. Cháu chào bác.

Jun vẫn ấp úng chưa biết phải nói với mẹ thế nào. Anh và Minghao yêu nhau đã gần 1 năm nhưng vẫn chưa dám công khai với gia đình. Anh sợ cha mẹ sẽ không chấp nhận mà làm tổn thương Minghao.

- Đây...đây là Minghao...bạn của con. Bạn bình thường thôi mẹ.

Minghao cũng bối rối chẳng kém gì Jun, cậu lo sợ nhưng lại hụt hẫng và đau lòng khi nghe Jun gọi mình là: "bạn bình thường ".

Jun mama gương mặt tỏ ý không vừa lòng. Gọi Jun theo mình về nhà.

Tối hôm đó, Minghao giận dỗi khóc lóc qua điện thoại với người yêu.

- Anh đáng ghét. Hóa ra với anh em chỉ là bạn bình thường thôi chứ gì.

- Anh xin lỗi, Minghao. Anh sợ mẹ sẽ làm em tổn thương.  Cho anh thời gian được không, anh nhất định sẽ đưa em về thưa chuyện với ba mẹ. Tin tưởng anh, em nhé.

- Anh nhớ đấy nhé. Được rồi, em sẽ chờ.

Vài tháng sau.

Jun đưa Minghao về nhà mình, hôm nay anh đã quyết tâm sẽ nói rõ mọi chuyện với mẹ. Vừa vào đến cửa đã thấy Jun mama và cả em gái anh ngồi đó, mặt họ không biểu lộ chút cảm xúc nào càng làm Minghao lo sợ. Jun nắm chặt tay cậu bước thật dứt khoát đến ghế sô pha, ngồi xuống.

- Hôm nay đưa bạn đến chơi hả?

- Mẹ, hôm nay dù mẹ có đánh chết con hay đuổi con ra khỏi nhà con cũng phải nói với mẹ chuyện này. Đây là Minghao, không phải bạn bình thường, mà là người con yêu. Chúng con đã hẹn hò được nửa năm rồi.

Jun nói liền một mạch rồi cúi gằm xuống. Rầm. Tiếng đập bàn làm ba con người ngồi đó giật nảy mình.

- Trời ơi!!!

Jun mama hét lớn rồi quay sang nháy mắt với con gái.

- Ha ha. Thấy ta nói đúng chưa. Chúng nó yêu nhau mà. Mau giao nộp hết tiền tiêu vặt ra đây. Còn nữa, rửa bát cho anh mày cả tháng nghe con.

Và rồi, trong con mắt sắp rớt tròng của Minghao, bà lao đến ôm cậu chặt cứng.

- Con dâu dễ thương của ta, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày hai đứa nói thật. Nhanh nhanh làm đám cưới đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro