#HanShua #MinShua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một version khác của drabble phía trước mình viết. Do tự thấy mình đối xử tệ với Jeonghan quá nên phải làm cái này để bù lỗ cho ảnh =))) Đáng lý là đăng từ hôm qua nhưng nhà mình bị mất mạng sau khi đăng cái drabble kia, cứ tưởng chỉ mất một chút thôi ai dè tới tận bây giờ mới có mạng lại T____T

-------

Mingyu cùng các bác sĩ trong khoa đi tu nghiệp ngắn hạn ở Anh đã một tháng. Jisoo vì buồn chán mà chỉ quanh quẩn ở trong nhà, không giao tiếp với ai. Kể cả người rủ là cậu bạn thân Jeonghan, Jisoo cũng tìm mọi lý do để từ chối. Không phải Jisoo không muốn ra ngoài, chỉ là không có Mingyu ở đây, Jisoo cảm thấy rất khó xử khi phải đối mặt với Jeonghan. Cái cảm giác từ tình bạn chuyển thành tình yêu, mà còn là yêu thầm thật sự rất khó chịu. Jisoo sợ nói ra Jeonghan sẽ xa lánh mình nên chỉ có thể im lặng... Rồi vận mệnh xui rủi cho Jisoo gặp Mingyu, cùng em ấy ở một chỗ. Đôi lúc Jisoo chợt nghĩ, rốt cuộc mình chấp nhận Mingyu là vì yêu em em ấy, hay là vì đang cố trốn tránh tình cảm của bản thân nữa.

-------

Vài ngày sau, bằng một cách nào đó, Jeonghan may mắn dụ được Jisoo cùng đi siêu thị với mình.

- Jeonghan à, chắc Mingyu không thể về kịp để mừng sinh nhật mình rồi. - Jisoo đi cạnh Jeonghan, tay với lấy một ít chocolate trên kệ.

- Còn tận một tuần nữa. Mình nghĩ thằng bé sẽ về thôi. Đừng suy nghĩ nhiều. Vẫn còn mình ở đây với cậu mà. - Jeonghan xoa đầu Jisoo an ủi, sau đó lấy thêm vài hộp sữa cho cậu bạn. - Ăn chocolate nhiều không tốt. Uống sữa tốt hơn. - Có thể Jisoo không nhìn thấy, trong đáy mắt Jeonghan chợt ánh lên một tia bi thương, nhưng rất nhanh đã vụt tắt.

- Cám ơn vì đã luôn đối xử tốt với mình... như một người bạn - Jisoo nhỏ giọng sau đó lướt nhanh đến quầy thu ngân.

- , lẽ mình cũng nên xem lại cái gọi "tình bạn" đã đi quá giới hạn này rồi... Hong Jisoo, nói cho mình biết phải làm như thế nào đi. - Jeonghan cười khổ, nhìn theo dáng người nhỏ bé đang đứng chờ mình phía trước.

-------

Jisoo chậm rãi bước từng bước trong công viên gần nhà. Đã sắp qua ngày mới, vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ Mingyu, lòng anh bắt đầu chùng xuống...

Đang lúc Jisoo chuẩn bị đi về thì chiếc điện thoại bỗng dưng sáng lên.... Là tin nhắn Skype của Mingyu:

"Jisoo anh đừng chờ em nữa, em không về đâu. Tình cảm của em thật, luôn luôn thật. Nhưng so với việc được anh thì em mong muốn anh hạnh phúc hơn. Jisoo à, không phải em không biết, chỉ bấy lâu nay em vẫn luôn cố chấp giữ anh bên cạnh... Còn anhanh Jeonghan thì sao? Không ai trong các anh đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình. Suy cho cùng, hai người còn ngốc hơn cả em... Haiz... Đến nước này thì em đành phải tác thành cho hai ông anh ngốc của em rồi.... Jisoo, anh xoay người lại đi."

Mắt Jisoo mở to khi đọc đến đoạn cuối tin nhắn. Anh quay đầu lại định kiểm tra thì thấy Jeonghan đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Không để Jisoo kịp lên tiếng, Jeonghan đã tiến lại gần kéo Jisoo vào lòng thì thầm: "Hong Jisoo, cậu nghe cho rõ đây. Yoon Jeonghan này yêu cậu, thật sự rất yêu cậu. Từ bây giờ, cậu không cần phải trốn tránh nữa. Để cho mình được nắm lấy bàn tay cậu, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro